Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 77: Quyết định
Chương 77

Quyết định

Tuần bốn mươi hai. Thứ Ba. Sáng.

An Nhiên ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa ghế sofa, laptop trên đùi, cà phê trên sàn cạnh gối. Căn hộ quận ba, tầng bốn, nắng sáng lọt qua rèm vải trắng, đốm sáng chạy trên sàn gạch. Quạt trần quay chậm. Bàn ăn trống, sổ tay đóng, bếp sạch.

Bài viết cho khách hàng tự do: chiến lược nội dung cho chuỗi quán cà phê mới mở ở quận bảy. Bài đơn giản, cô viết trong hai tiếng, gửi, đợi duyệt. Mười lăm triệu một tháng. Đủ tiền nhà, ăn, và một ít dư. Không dư nhiều. Nhưng đủ.

Cô sống bình lặng từ khi rời Vạn Khải. Mười một tuần. Mười một tuần không phòng họp tầng mười tám, không hệ thống lịch trình, không vest CEO ngoài khung kính, không bóng ai trong mắt ai. Mười một tuần cô ngủ đủ giấc, nấu ăn, đi chợ buổi sáng, viết bài buổi chiều, tối đọc sách hoặc xem phim. Bình thường. Kiểu bình thường mà trước Vạn Khải cô sống, và sau Vạn Khải cô quay lại.

Nhưng đầu cô không yên.

Không phải vì Mặc. Không hoàn toàn. Vì Vạn Khải đang chảy máu mà cô nhìn thấy. Tin tức tuần trước: cổ phiếu Vạn Khải giảm bảy phần trăm trong hai tháng. Bê bối "thế thân" chưa lắng, báo chí vẫn nhắc, đối tác dè dặt. Và sắp tới, khi vụ gian lận cổ phần bung ra, sẽ còn tệ hơn.

An Nhiên biết. Vì cô đang ở cùng phía với người sắp mở nắp vụ đó.

Điện thoại rung. Triết.

– An Nhiên. Rảnh không? Trưa nay.

Giọng Triết bình tĩnh, kiểu giọng phó tổng gọi điện giữa lịch họp, ngắn gọn, không xã giao thừa.

– Rảnh. Ở đâu?

– Quán cà phê Nguyễn Huệ. Cái quán có sân thượng.

– Được.

Cúp. An Nhiên nhìn điện thoại. Triết không gọi cô thường xuyên. Từ khi cô nghỉ, anh gọi ba lần: lần một hỏi cô ổn không (tuần đầu), lần hai hỏi về Phạm Thanh (tuần ba mươi bảy), lần ba hỏi cô có sẵn sàng gặp Mặc không (tuần bốn mươi mốt). Mỗi lần đều có lý do. Triết không gọi cho vui.

Lần này anh ấy muốn gì?

Quán cà phê sân thượng Nguyễn Huệ, tầng năm, trưa. Nắng gắt bên ngoài nhưng mái che kéo ra, bàn trong bóng mát. Gió nhẹ, nhìn xuống phố đi bộ, người đi lại, cây xanh, tòa nhà UBND. Triết ngồi bàn góc, áo sơ mi xanh đậm, tay áo xắn, cà phê sữa đá trước mặt. Nhìn lên khi An Nhiên đến.

– Ngồi.

An Nhiên ngồi. Gọi nước chanh. Nhìn Triết.

– Anh không gọi tôi để hỏi thăm.

Triết mỉm cười nhẹ. Kiểu cười của người quen bị đọc ý.

– Không.

Im. Triết uống cà phê. Đặt ly. Nhìn cô.

– Vạn Khải cần Giám đốc Truyền thông.

An Nhiên không phản ứng. Mặt giữ nguyên. Nhưng tay cô trên bàn hơi siết lại, kiểu siết không nhìn thấy.

– Bê bối "thế thân" chưa xong, Triết tiếp. Báo chí vẫn đào. Đối tác dè dặt. Phòng truyền thông đang chạy không đầu, Kiều Vy bị sa thải nhưng chưa ai thay. Và sắp tới, khi vụ gian lận bung, Vạn Khải sẽ cần người xử lý truyền thông cấp khủng hoảng. Không phải cấp quản lý phòng ban. Cấp giám đốc.

An Nhiên nghe. Nước chanh đến, cô uống một ngụm. Chua. Đặt xuống.

– Anh đang mời tôi.

– Đang đề nghị.

– Vì năng lực hay vì Tần Mặc?

Triết nhìn cô. Mắt anh không né.

– Vì năng lực. Cô xử lý khủng hoảng Phase 2 trong bốn mươi tám tiếng khi còn là trợ lý. Soạn chiến lược ba lớp mà Mặc dùng nguyên văn. Viết email nội bộ CEO mà HĐQT không phân biệt được ai viết. Phỏng vấn đối tác Nhật mà người ta gọi lại ký tiếp.

Dừng.

– Mặc không biết tôi gặp cô hôm nay.

An Nhiên nhìn anh. Tìm dấu hiệu nói dối. Không có. Triết nói thật. Kiểu thật của người đã quen nói thật.

– Giám đốc Truyền thông. Tầng mười sáu. Không phải tầng CEO. Phòng ban riêng, đội ngũ riêng, báo cáo HĐQT và CEO. Lương gấp ba lần trợ lý.

– Tôi không quan tâm lương.

– Tôi biết. Nhưng cô quan tâm vị trí.

An Nhiên im. Triết nói đúng. Lương không phải vấn đề. Vị trí mới. Lần trước cô vào Vạn Khải bằng CV chuyên viên truyền thông nội bộ, bị kéo lên tầng mười tám vì khuôn mặt, ngồi cạnh CEO vì giống người chết. Lần này, nếu quay lại, cô ngồi vị trí cô xứng đáng, bằng năng lực, không bằng ai.

– Tại sao bây giờ?

Triết nghiêng ly cà phê, nhìn đá tan.

– Vì hai tuần nữa, luật sư Mặc sẽ gửi hồ sơ pháp lý. Vụ gian lận bung ra, Vạn Khải cần người xử lý truyền thông từ bên trong. Người hiểu câu chuyện. Hiểu bê bối cũ lẫn mới. Hiểu Mặc, hiểu Du, hiểu tại sao tập đoàn này chảy máu và chảy máu từ đâu.

Im.

– Không có ai ở Vạn Khải hiểu bằng cô. Và không có ai ngoài Vạn Khải mà tôi tin đủ.

An Nhiên nhìn anh. Triết nói từ "tin" như nói sự thật hiển nhiên, không phải tâng bốc. Anh tin cô. Và anh nói thẳng vì Triết luôn nói thẳng, với Mặc cũng vậy, với cô cũng vậy.

– Kiều Vy thì sao?

– Sa thải. Từ tháng trước. Lý do: vi phạm bảo mật, tung thông tin nội bộ, phối hợp với bên ngoài để gây tổn hại hình ảnh công ty.

– Cô ấy không chống?

– Có. Luật sư đang kiện đòi bồi thường. Nhưng bằng chứng đủ. VK-IT-017 khai: Kiều Vy cung cấp ảnh cho bài đăng ẩn danh, gửi nước hoa Fleur Blanche qua bộ phận hậu cần để bẫy Mặc sụp. Cô ấy thêm lớp phủ lên hệ thống Mặc, đúng giả thuyết cô từng đặt.

An Nhiên im. Fleur Blanche. Gần năm tháng cô mang câu hỏi đó. Kiều Vy. Cuối cùng.

– VK-IT-017 là Đặng Quốc Bảo?

– Đúng. Anh họ Kiều Vy. Vào Vạn Khải sau Du mất. Kiều Vy sắp xếp. Bảo truy cập lưu trữ, lấy ảnh sự kiện cũ có Du, cung cấp cho bài đăng. Mặc sa thải cả hai.

Fleur Blanche. Kiều Vy gửi. Không phải ai khác.

An Nhiên uống nước chanh. Chua. Nhưng nhẹ hơn. Gần năm tháng nghi ngờ, và đáp án đơn giản hơn cô tưởng: một người phụ nữ ghen, có kế hoạch, có tay trong, thêm mùi hương người chết vào hệ thống kiểm soát sẵn có để biến nó thành bom.

– Còn Trình Dật?

– Trình Dật im từ Phase 2 thất bại. Nguồn trong của anh ta mất. Nhưng anh ta vẫn có bằng chứng cũ. Sẽ quay lại.

Triết nói "sẽ quay lại" bằng giọng phẳng, kiểu giọng phó tổng đã tính sẵn. Trình Dật không biến mất. Trình Dật chờ.

An Nhiên nhìn ra phố đi bộ. Người đi lại dưới nắng, cây xanh, xe điện nhỏ chở khách du lịch. Sài Gòn trưa. Bình thường. Nhưng trong tòa nhà kính phía xa, Vạn Khải đang chảy máu từ nhiều vết cắt.

– Tôi cần nghĩ.

Triết gật.

– Không gấp. Nhưng cũng không lâu. Hai tuần.

An Nhiên gật. Uống nước chanh. Chua.

Triết đứng dậy. Để tiền trên bàn.

– An Nhiên.

– Gì?

– Lần trước cô rời Vạn Khải vì bị tổn thương. Lần này, nếu cô quay lại, tôi muốn chắc rằng cô quay lại vì chọn. Không phải vì Mặc gọi, không phải vì tôi mời. Vì cô.

Đi. Cầu thang. Tiếng bước chân trên gỗ, nhẹ dần.

An Nhiên ngồi lại. Nhìn ghế Triết trống. Ly cà phê anh uống hết, chỉ còn đá. Cô nhìn xuống phố.

Giám đốc Truyền thông. Tầng mười sáu. Không phải tầng CEO.

Phòng ban riêng. Đội ngũ riêng. Vị trí cô xứng đáng.

Và vụ gian lận sắp bung. Du chết vì dũng cảm. Kẻ hại Du chưa bị xử lý. Mọi thứ cô biết, mọi thứ Mặc kể, mọi thứ Phạm Thanh giữ bốn năm, sẽ ra ánh sáng.

Nếu không có người xử lý truyền thông đúng, Vạn Khải sẽ chìm. Và chìm kiểu sai: không phải vì sự thật bung ra, mà vì sự thật bung sai cách.

Cô ngồi trên sân thượng ba mươi phút. Nhìn phố. Nghĩ. Không vội.

Nghĩ về Kiều Vy. Phụ nữ ba mươi tuổi, bảy năm ở Vạn Khải, thông minh, sắc sảo, biết dùng ngôn ngữ. Yêu Mặc (hoặc yêu vị trí cạnh Mặc, khó nói), ghét An Nhiên vì cô chiếm chỗ Du chiếm trước. Gửi Fleur Blanche, cung cấp ảnh, dựng bài đăng, thêm lớp phủ. Gần năm tháng An Nhiên nghi ngờ, và đáp án cuối cùng không phải âm mưu tập đoàn. Chỉ là ghen. Ghen có kế hoạch.

Nhưng ghen của Kiều Vy chồng lên hệ thống kiểm soát của Mặc, tạo ra thứ độc hơn cả hai. Hệ thống Mặc giữ An Nhiên bên cạnh, nước hoa Kiều Vy nhắc mọi người An Nhiên là bản sao. Không ai đủ xấu để phá cô một mình. Nhưng cộng lại, đủ.

Nghĩ về Trình Dật. Đối thủ thương trường. Người nói thẳng "anh ta nhìn cô như nhìn người chết" trên ban công Continental. Bốn mươi chương vắng mặt, nhưng Triết nói sẽ quay lại. Trình Dật không phải người bỏ cuộc. Anh ta chờ. Và khi vụ gian lận bung, Trình Dật sẽ có bằng chứng cũ trong tay mà Vạn Khải cần xử lý trước.

Nếu tôi quay lại, tôi phải xử lý tất cả. Kiều Vy, Trình Dật, gian lận, Di sản Du. Không phải một vết cắt. Nhiều vết.

Chiều. Căn hộ quận ba.

An Nhiên ngồi bàn ăn. Sổ tay mở. Bút. Hai cột.

Cột trái: "Lý do không quay lại." Cột phải: "Lý do quay lại."

Cột trái: đồng nghiệp cũ xì xào. Kiều Vy (bị sa thải nhưng scandal cô tung vẫn còn hậu quả). Bóng Thẩm Du chưa hoàn toàn mất trên hành lang Vạn Khải. Tần Mặc ở tầng mười tám, cô ở tầng mười sáu, hai tầng nhưng cùng tòa nhà, cùng thang máy, cùng sảnh, cùng nhà ăn. Khó tách hoàn toàn.

Cột phải: năng lực. Vụ gian lận cần người xử lý. Du xứng đáng được nói thay. Vạn Khải không xấu, người trong Vạn Khải xấu, và tập đoàn đang cố làm đúng. Vị trí giám đốc, không phải trợ lý. Lần này bằng năng lực. Lần này cô chọn.

Cô nhìn hai cột. Cột trái ngắn hơn. Cột phải nặng hơn.

Đóng sổ. Đứng dậy. Đi vào bếp. Mở tủ lạnh. Lấy rau, thịt, nấu cơm. Kiểu nấu ăn khi cần nghĩ: tay làm tự động, đầu ở chỗ khác.

Tối. Cơm xong. Rửa chén. Ngồi lại bàn.

Cầm điện thoại. Gọi.

"Tần Mặc." Ba tiếng chuông. Nghe.

– An Nhiên.

Giọng Mặc, trầm, đều. Phía sau có tiếng bàn phím, kiểu tiếng văn phòng khuya.

– Tôi nghe nói Vạn Khải cần Giám đốc Truyền thông.

Im. Hai giây. Ba giây. Mặc không nói.

– Anh có ý kiến gì không?

Im. Bốn giây.

– Không. Quyết định là của cô.

Ngắn gọn. Giọng Mặc không thay đổi. Không vui, không buồn, không ngạc nhiên. Phẳng. Kiểu phẳng mà An Nhiên đã học đọc: phẳng vì anh đang cố không cho cảm xúc lọt vào quyết định của cô. Phẳng vì anh biết bất kỳ thứ gì anh nói, dù "đến đi" hay "đừng đến," đều có thể kéo cô vì lý do sai.

Anh đang tập buông.

– Được.

An Nhiên cúp. Đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn.

Anh không mời. Không giữ. Không gọi "đến đi." Không nói "tôi cần cô." Năm từ: "Quyết định là của cô." Sáu tháng trước, anh sẽ nói "tôi không ký đơn nghỉ." Bốn tháng trước, anh sẽ nói "cô không thể đi." Hai tháng trước, anh sẽ nói "ở lại."

Bây giờ: "Quyết định là của cô."

Khác.

An Nhiên đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Nhìn xuống đường. Xe máy, đèn đường, Sài Gòn đêm. Mái tôn hàng xóm, ánh sáng từ cửa sổ nhà bên, tiếng tivi xa.

Cô nghĩ về Vạn Khải. Sảnh lớn, kính, bảng ảnh có khoảng trống. Tầng mười hai, bàn cũ, đồng nghiệp xì xào. Tầng mười tám, ban công, hoàng hôn, "anh đang nhìn ai." Bãi xe, thang máy, khe cửa hẹp dần.

Và nghĩ về tầng mười sáu. Tầng cô chưa từng đến. Phòng mới. Bàn mới. Đội ngũ mới. Không có bóng ai trên ghế, không có mùi nước hoa phai trong rèm, không có khung ảnh bạc trên kệ. Chỉ có cô. Và công việc.

Lần trước cô rời Vạn Khải vì bị tổn thương. Đúng. Nhưng cũng vì cô chọn không chịu nữa. Lần này, nếu quay lại, lý do cũng phải là chọn. Không phải vì anh. Không phải vì Triết mời. Không phải vì Du.

Vì cô muốn.

Vì Du xứng đáng. Vì sự thật cần ra ánh sáng đúng cách. Vì Vạn Khải đang chảy máu và cô biết cách cầm máu. Vì vị trí Giám đốc Truyền thông là vị trí cô xứng đáng bằng năng lực. Vì lần này, mọi thứ trên bàn là của cô.

An Nhiên đóng cửa sổ. Quay lại bàn. Mở sổ tay. Viết:

"Ngày mai. Gọi Triết. Nhận."

Đóng sổ. Tắt đèn.

Nằm xuống. Nhìn trần nhà tối. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua, đều, chậm. Nhắm mắt.

Lần trước cô rời Vạn Khải vì bị tổn thương. Lần này cô quay lại vì muốn. Sự khác biệt nằm ở một từ: chọn.

Và lần đầu tiên trong mười một tuần, An Nhiên ngủ với kế hoạch. Không phải kế hoạch sống sót. Kế hoạch tiến.

Ch.77/93
2.260 từ