Ai biết Du đi đường đó
Tuần ba mươi tám. Thứ Năm.
Quán cơm bình dân hẻm Phạm Ngũ Lão, quận một. Trưa, nắng xiên qua mái tôn, quạt trần xoay chậm, tiếng dầu chiên trong bếp. Bốn bàn nhựa, ghế thấp, kiểu quán ăn mà CEO Vạn Khải Capital chưa bao giờ ngồi vào.
Lão Quan đã ở đó. Cà phê đá nhựa, gói thuốc, kính lão gập trên bàn. Ông ngồi góc, lưng vào tường, mặt ra cửa, kiểu ngồi thói quen, kiểu ngồi của người quen quan sát hơn bị quan sát. Sáu mươi ba tuổi, hai mươi năm thám tử tư, mười lăm năm trước đó là cảnh sát hình sự quận năm. Mặt rám, tóc bạc ngắn, tay có vết chai ở ngón trỏ phải (thói quen cầm bút, không phải cầm súng, đã lâu).
Mặc đến. Không tài xế, không Audi. Xe máy thuê, mũ bảo hiểm, áo sơ mi xanh đậm (không trắng, không vest, kiểu đi gặp người mà anh không muốn ai biết anh gặp). Ngồi xuống đối diện Lão Quan. Gọi cơm sườn.
Lão Quan nhìn anh. Mắt ông không quét nhanh kiểu nhà báo. Mắt ông đọc, chậm, kiểu người đọc một hiện trường bằng mắt trước khi chạm tay vào bất kỳ thứ gì.
– Ông có gì.
Mặc nói, không hỏi, kiểu nói của người đã chờ ba ngày và biết ông không gọi ra nếu không có thứ đáng nói.
Lão Quan mở cặp da cũ, loại cặp có khóa bấm bằng đồng, kiểu cặp không ai dùng nữa ngoại trừ ông. Rút ra một phong bì lớn, bên trong: bốn tờ giấy A3 gấp đôi, một tờ in bản đồ, hai tờ ghi chú viết tay (chữ ông, nhỏ, rõ, nét bút bi đen, kiểu chữ người ghi biên bản ba mươi năm).
Ông trải bản đồ trước. Đường Nguyễn Văn Hưởng, quận hai. Đường cong, hai làn, cây hai bên, đèn đường ít, camera giám sát: hai cái, một đầu đường, một cuối, cách nhau tám trăm mét. Vị trí tai nạn: giữa hai camera, ba trăm mét từ camera gần nhất.
– Con đường này. Nguyễn Văn Hưởng, đoạn cong, gần cầu. Vắng từ chín giờ tối. Ít xe. Ít camera. Chỉ hai lối ra: đầu và cuối. Không ngõ tắt.
Mặc nhìn bản đồ. Tay phải đặt trên mép giấy, ngón cái giữ góc. Anh biết đường này. Lái qua mỗi khi về quận hai. Đường đẹp, cây xanh, yên tĩnh, kiểu đường nhà giàu ở quận hai, xe hơi chạy chậm, ít tiếng ồn.
– Đây không phải đường Du đi thường ngày.
Lão Quan gật.
– Đúng. Tôi kiểm tra. Từ Vạn Khải về căn hộ gần cầu Bông, đường ngắn nhất qua Điện Biên Phủ, rẽ Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua cầu. Đường Nguyễn Văn Hưởng nằm ngược, quận hai, xa hơn sáu cây số. Không có lý do đi đường đó lúc mười giờ đêm.
Cơm sườn của Mặc đến. Anh không nhìn. Đĩa cơm nóng, mỡ hành, mùi sườn nướng. Lão Quan uống cà phê, đợi.
– Trừ khi ai đó báo cho cô ấy đi đường đó.
Lão Quan nhìn Mặc. Mắt ông không thay đổi. Mắt người đã thấy nhiều vụ tai nạn không phải tai nạn, kiểu mắt không ngạc nhiên nữa, chỉ xác nhận.
– Hoặc tạo lý do.
Ông rút tờ ghi chú thứ hai. Chữ ông, nhỏ, gọn.
– Tôi truy cuộc gọi cuối cùng của Thẩm Du đêm đó. Hồ sơ tai nạn ghi: nạn nhân sử dụng điện thoại cá nhân, không thu giữ (điện thoại hư nặng do va chạm). Nhưng hãng viễn thông giữ nhật ký cuộc gọi ba năm. Tôi có người quen, xin được bản trích xuất.
Ông đặt tờ giấy trước mặt Mặc. Danh sách cuộc gọi ngày mười hai tháng Chín. Dòng cuối cùng:
21:45, Cuộc gọi đến, Số: 0xxx (SIM trả trước), Thời lượng: 1 phút 12 giây
Hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm. Hai mươi lăm phút trước thời điểm tai nạn (hồ sơ ghi 22:10). Một phút mười hai giây. Đủ để nói vài câu. Đủ để cho một địa chỉ, một lý do, một lời hẹn. SIM trả trước, đã hủy ngay sau đó, không truy ra chủ sở hữu.
Mặc nhìn dòng chữ. Ngón cái trên mép giấy siết nhẹ. Giấy nhăn.
– Ai đó gọi Du lúc chín giờ bốn mươi lăm đêm. Nói gì đó. Du lái xe đi đường Nguyễn Văn Hưởng, đường cô ấy không bao giờ đi, đường vắng, ít camera, hai mươi lăm phút sau thì chết.
Giọng anh đều. Phẳng. Kiểu phẳng của người nén thứ gì đó bằng cơ hàm.
Lão Quan gật.
– Tôi kiểm tra thêm. Camera đầu đường ghi nhận xe Thẩm Du (Honda City trắng, biển số khớp) đi vào lúc chín giờ năm mươi ba. Camera cuối đường không ghi nhận xe đi ra. Vì tai nạn xảy ra giữa đoạn.
– Camera đầu đường có ghi xe nào khác không?
Lão Quan nhìn Mặc. Ông hiểu câu hỏi. Anh đang hỏi: có xe nào theo Du không.
– Camera đầu đường: trong khoảng chín giờ bốn mươi đến mười giờ mười, bốn xe đi vào. Honda City trắng (Du). Một xe tải nhỏ (biển số giao hàng, xác nhận là xe chuyển phát nhanh, ca tối). Một xe máy (không rõ biển, đi qua nhanh). Một xe bán tải đen, kính tối, biển số mờ.
– Xe bán tải.
– Biển số mờ. Góc camera chỉ thấy phần đuôi xe. Kính tối, loại phim cách nhiệt tối kiểu không muốn ai nhìn vào. Đi vào ba phút sau Du.
Mặc đặt tờ giấy xuống. Nhìn bản đồ. Đường cong Nguyễn Văn Hưởng, hai camera, một lối vào, một lối ra. Du đi vào. Xe bán tải đi vào ba phút sau. Du không đi ra.
– Ông nói không đủ bằng chứng để nói là giết.
– Đúng. Không đủ cho tòa án. Hồ sơ tai nạn ghi va chạm đơn phương: xe mất lái, đâm cột đèn. Không có vết sơn xe khác trên thân xe Du (theo báo cáo). Không nhân chứng trực tiếp. Xe bán tải không liên kết được với bất kỳ ai. SIM rác không truy nguồn.
Lão Quan ngừng. Uống cà phê. Đặt ly.
– Nhưng đủ bằng chứng để nói: ai đó muốn cô ấy ở đúng chỗ đó, đúng lúc đó. Cuộc gọi SIM rác dẫn cô ấy đi đường không thường đi. Xe bán tải theo sau. Và hồ sơ tai nạn thiếu ba phụ lục, sơ đồ va chạm mâu thuẫn, khoảng trống một tiếng.
– Khoảng trống.
– Đúng. Hồ sơ ghi tai nạn xảy ra khoảng hai mươi hai giờ mười. Nhưng cuộc gọi cấp cứu ghi nhận lúc hai mươi ba giờ mười. Một tiếng. Ai gọi cấp cứu? Hồ sơ ghi "người đi đường." Nhưng đường Nguyễn Văn Hưởng vắng từ chín giờ tối, camera cuối đường không ghi nhận xe nào trong khoảng mười giờ đến mười một giờ. Người đi đường nào?
Mặc nhìn bản đồ. Đường vắng. Không xe. Một tiếng giữa tai nạn và cuộc gọi cấp cứu. Du nằm đó, trên đường, trong xe, một tiếng, một mình, trong bóng tối, giữa hai camera, giữa hai cột đèn, giữa hai bên cây xanh quận hai.
Tay anh trên bàn nắm lại. Từ từ. Ngón siết vào lòng bàn tay, trắng ở đốt. Không run. Cứng.
Lão Quan nhìn tay anh. Không nói. Đợi.
– Hồ sơ tai nạn, ông nói bị rút bớt. Ai có quyền rút?
– Cơ quan điều tra hoặc người có đủ tiền, đủ quan hệ với cơ quan điều tra. Hồ sơ lưu tại công an quận hai. Phụ lục bị thiếu từ khi tôi kiểm tra lần đầu, nghĩa là thiếu từ sớm, có thể ngay từ khi lưu. Kiểu thiếu có hệ thống, không phải thất lạc.
Mặc gấp bản đồ. Gấp ghi chú. Cho vào phong bì. Đặt phong bì vào túi áo trong sơ mi. Cơm sườn nguội, không đụng.
– Viên Chí Hào.
Ông Quan nhìn anh.
– Gian lận bốn mươi hai tỷ. Du tố cáo. Bài báo bị ém. Thư điện tử bị xóa. Phụ lục hội đồng quản trị bị cắt. Hồ sơ tai nạn bị rút. Và Du chết.
– Ông đang nối.
– Tôi đang nối.
Lão Quan gật. Không phản bác. Không xác nhận. Kiểu gật của người biết lằn ranh giữa nghi ngờ và bằng chứng, và biết người ngồi đối diện đang bước qua lằn ranh đó bằng cơn giận.
– Tần tổng. Tôi nói thẳng. Nếu ông muốn đưa ra pháp luật, cần nhiều hơn. Cần nhân chứng. Cần liên kết giữa cuộc gọi SIM rác và những người ông nghi. Cần bản phụ lục bị mất. Cần ai đó nói ra.
– Bà Phúc.
– Bà ấy sợ. Người sợ bốn năm không dễ nói.
– Thì tìm người khác.
Lão Quan nhìn Mặc. Lâu. Rồi gật, nhẹ, kiểu gật chấp nhận hợp đồng tiếp tục.
– Tôi tìm.
Mặc đứng dậy. Để tiền trên bàn, nhiều hơn bữa cơm. Lão Quan không nhìn tiền, không đếm. Ông gấp cặp da, bấm khóa đồng.
– Tần tổng.
Mặc dừng ở cửa, nắng ngoài hẻm chiếu vào, bóng anh dài trên sàn quán.
– Người như cô ấy, biết nhiều, muốn nói, và chết trước khi nói. Tôi gặp không ít. Nhưng cô ấy gửi bằng chứng cho nhà báo trước khi chết. Cô ấy để lại đường dây. Bốn năm, đường dây đó vẫn sống.
Mặc nhìn ông qua vai.
– Vì có người giữ.
– Đúng. Nhà báo giữ bản nháp. Cô gái ấy, An Nhiên, giữ bản chụp. Ông giữ câu hỏi. Người chết để lại đường dây, nhưng sống nhờ người sống nối tiếp.
Mặc không đáp. Bước ra hẻm. Nắng trưa Sài Gòn đổ xuống vai, mũ bảo hiểm, xe máy thuê, đường Phạm Ngũ Lão đông đúc, tiếng còi, tiếng rao, khách du lịch kéo va li trên vỉa hè. Anh lái đi giữa dòng xe, giữa thành phố mười triệu người, và biết:
Bao nhiêu năm anh ghét mình. Ghét vì không bảo vệ được Du. Ghét vì để cô mệt. Ghét vì cô chết và anh còn sống. Bao nhiêu năm anh giữ căn hộ, giữ mỹ phẩm, giữ áo ngủ, giữ tất cả như cách chuộc tội người đã để người yêu chết.
Bây giờ biết: có người chủ đích hại cô. Cuộc gọi SIM rác, đường vắng, xe bán tải, hồ sơ bị rút, bài báo bị ém, bằng chứng bị xóa. Không phải tai nạn. Không phải cô yếu đuối lái xe đêm mệt mỏi mất tay lái đâm cột đèn. Cô bị dẫn đến đó.
Và cơn giận đó khác hẳn nỗi đau cũ. Nỗi đau cũ mờ, lan, không có hướng, kiểu đau của người tự trách mình. Cơn giận này sắc. Có hướng. Có tên.
Viên Chí Hào. Đặng Quốc Phong. Hà Trọng Nghĩa.
Ba cái tên. Và anh sẽ tìm ra cái nào gọi cuộc gọi đó.