Truy ngược giao dịch
Tuần ba mươi chín. Thứ Ba.
Triết ngồi trong phòng phó tổng từ sáu giờ bốn mươi lăm. Sớm hơn bình thường mười lăm phút. Cà phê trên bàn, bìa hồ sơ đỏ, màn hình đã bật. Ngoài cửa kính, hành lang tầng mười tám vắng, đèn tự động chưa bật hết, chỉ đèn hành lang sáng nhạt kiểu đèn tiết kiệm ngoài giờ hành chính.
Trên màn hình: hệ thống lưu trữ nội bộ Vạn Khải Capital, trang đăng nhập, con trỏ nhấp nháy ở ô mật khẩu. Triết chưa nhập. Chưa vì thứ anh chuẩn bị làm cần chữ ký CEO, cần quyền truy cập cấp S, cần Mặc đồng ý bằng văn bản. Và vì Triết, mười hai năm làm phó tổng, chưa bao giờ yêu cầu trích xuất nhật ký giao dịch cấp S.
Cấp S là cấp bảo mật cao nhất: giao dịch hội đồng quản trị, cổ phần nội bộ, chuyển nhượng qua trung gian, mọi thứ liên quan đến cấu trúc sở hữu. Chỉ CEO và trưởng phòng kế toán có quyền truy cập. Phó tổng: không. Trừ khi CEO ký duyệt.
Anh lấy điện thoại. Gọi Mặc.
Hai giây. Bắt máy.
– Tao cần ký duyệt truy cập cấp S. Nhật ký giao dịch nội bộ, tháng Sáu đến tháng Mười, năm Du mất.
Im lặng. Một giây. Rồi:
– Tao ký.
Không hỏi tại sao. Không hỏi mục đích. Ba ngày trước, phong bì An Nhiên, bản nháp bài báo, bốn mươi hai tỷ. Mặc biết Triết sẽ làm việc này. Không cần hỏi.
– Gửi qua hệ thống. Tao duyệt từ điện thoại.
– Được.
Cúp máy. Triết mở hệ thống yêu cầu nội bộ, điền biểu mẫu truy cập cấp S, lý do: "Đối chiếu tài chính nội bộ theo yêu cầu CEO." Gửi. Ba mươi giây. Thông báo: "Đã duyệt: Tần Mặc, CEO." Nhanh. Kiểu nhanh của người đã chờ sẵn.
Triết nhập mật khẩu. Vào hệ thống. Mở nhật ký giao dịch.
Phần mềm cũ, giao diện xám, kiểu phần mềm kế toán doanh nghiệp lớn dùng từ mười năm trước, không thay đổi vì "ổn định hơn hệ thống mới" (lời trưởng phòng kế toán cũ, Bà Phúc, trước khi nghỉ). Màn hình hiện danh sách giao dịch theo tháng, theo loại, theo người duyệt. Triết lọc: tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín. Loại: chuyển nhượng cổ phần nội bộ.
Tháng Bảy: hai giao dịch. Ngày mười lăm và ngày hai mươi bảy. Cả hai: chuyển cổ phần từ quỹ phát triển công ty sang tài khoản trung gian. Tài khoản trung gian: hai công ty tên lạ, không quen. "Phú Thịnh Holdings" và "Nam An Invest."
Triết ghi ra sổ. Chữ anh lớn hơn chữ Lão Quan, nét mạnh, kiểu chữ người quen viết nhanh trên bảng trắng phòng họp.
Tháng Tám: một giao dịch. Ngày mười hai. Chuyển từ hai tài khoản trung gian trên sang tài khoản thứ ba: "Đông Á Capital Partners." Số tiền cộng dồn: bốn mươi hai tỷ ba trăm triệu.
Triết dừng. Nhìn con số. Bốn mươi hai tỷ. Khớp với bản nháp bài báo Phạm Thanh. Khớp với tài liệu An Nhiên gửi. Không lệch. Nghĩa là Du đọc đúng. Du thấy đúng số này, đúng kênh này, đúng tên này.
Người ký duyệt giao dịch tháng Bảy: Viên Chí Hào, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Người thực hiện: Đặng Quốc Phong, giám đốc tài chính. Người nhận cuối (Đông Á Capital Partners): không rõ chủ sở hữu trong hệ thống. Chỉ ghi tên công ty, số tài khoản, ngân hàng nước ngoài.
Triết lật tiếp. Tháng Chín. Giao dịch cuối: ngày mười, hai ngày trước khi Du chết. Chuyển từ Đông Á Capital Partners sang tài khoản nước ngoài (Singapore). Số tiền: ba mươi tám tỷ (sau khấu trừ phí trung gian). Người ký: Viên Chí Hào. Người duyệt: Đặng Quốc Phong.
Sau giao dịch ngày mười: không có giao dịch cổ phần nào nữa. Tháng Mười, Mười Một, Mười Hai: trống. Dòng tiền dừng. Kênh đóng. Kiểu đóng của người đã lấy xong và rút.
Triết đóng phần mềm. Mở trình duyệt. Tìm: Phú Thịnh Holdings. Kết quả: công ty đăng ký tại Bình Dương, vốn điều lệ một tỷ, giám đốc tên Nguyễn Văn Hùng. Đăng ký năm trước khi giao dịch, giải thể năm sau khi giao dịch. Không trụ sở thật, không nhân viên, không doanh thu. Công ty vỏ bọc.
Nam An Invest: tương tự. Đăng ký Long An, vốn điều lệ năm trăm triệu, giám đốc tên Trần Thị Mai. Giải thể cùng năm. Công ty vỏ bọc thứ hai.
Đông Á Capital Partners: đăng ký tại Singapore. Không tìm thấy thông tin công khai. Cần luật sư quốc tế hoặc kênh riêng.
Triết ngồi lại. Mắt trên màn hình nhưng không đọc. Nhìn vào khoảng trống giữa các dòng chữ, kiểu nhìn của người đang sắp xếp trong đầu.
Ba giao dịch. Bốn mươi hai tỷ. Hai công ty vỏ bọc. Một tài khoản nước ngoài. Viên Chí Hào ký duyệt. Đặng Quốc Phong thực hiện. Du phát hiện, thu thập bằng chứng, gửi nhà báo, và chết.
Anh nhấc điện thoại. Gọi Mặc.
– Tao tìm thấy tiền. Ba giao dịch: tháng Bảy, Tám, Chín. Bốn mươi hai tỷ qua hai công ty vỏ bọc vào tài khoản Singapore. Viên Chí Hào ký. Đặng Quốc Phong chạy. Giao dịch cuối ngày mười tháng Chín. Du chết ngày mười hai.
Im lặng ở đầu dây. Triết nghe tiếng thở Mặc, đều, nén, kiểu thở quen.
– Tao tìm thấy tên.
Mặc: Gặp. Trưa.
Cúp. Triết đặt điện thoại. Tay phải siết nhẹ quanh thân máy, lâu hơn cần thiết, rồi buông.
Anh nhớ Viên Chí Hào. Năm anh mới vào Vạn Khải, hai mươi bảy tuổi, chuyên viên phân tích, Viên Chí Hào là phó chủ tịch hội đồng quản trị, năm mươi ba, tóc bạc sớm, áo sơ mi luôn trắng, giày đánh bóng, kiểu người quyền lực kiểu cũ, kiểu nói chậm vì biết người khác phải đợi. Ông mời Triết uống rượu lần đầu sau khi anh được thăng phó phòng. Quán rượu đường Mạc Đĩnh Chi, whisky đá, ông nói: "Cậu Triết, trong công ty này, người giỏi thì nhiều, nhưng người biết khi nào nên im thì ít."
Triết đã im. Mười hai năm. Im vì ông nói đúng: biết khi nào nên im là kỹ năng sống. Im vì không có lý do nói. Im vì không biết có gì để nói.
Bây giờ biết.
Anh đóng sổ. Nhìn ra cửa kính phòng phó tổng. Hành lang sáng, Phương đang xếp tài liệu trên bàn thư ký, ánh nắng sáng qua vách kính phía đông. Bình thường. Mọi thứ bình thường. Tầng mười tám, Vạn Khải Capital, thứ Ba sáng, cà phê nguội, bìa hồ sơ đỏ, lịch họp.
Triết nhớ Du.
Không nhớ Du kiểu Mặc nhớ: ám ảnh, ảnh, căn hộ, mỹ phẩm, tủ lạnh chạy. Triết nhớ Du kiểu đồng nghiệp: khoảnh khắc ngắn, chớp nhoáng, kiểu ký ức không cố giữ mà vẫn còn.
Du ngồi ở bàn phòng tài chính tầng mười tám, vị trí gần cửa sổ, ánh sáng chiều rọi lên bàn, giấy tờ, bút, và mặt cô. Triết đi ngang, ghé qua hỏi số liệu quý. Du ngẩng lên, cười nhẹ, kiểu cười lịch sự nhưng không xa:
"Anh Triết, sổ sách hôm nay sạch lắm."
Cô nói "sạch." Bốn năm, anh nghĩ cô nói sổ sách đúng chuẩn, kiểu kế toán nói về sổ sách. Bây giờ hiểu: cô đang ngầm nói với anh. "Sạch" nghĩa là hôm nay sạch. Nghĩa là có ngày không sạch. Nghĩa là cô biết ngày nào sạch và ngày nào bẩn, và cô chọn nói với anh bằng một từ mà anh không nghe ra.
Bốn năm trễ.
Triết mở lại sổ. Ghi: "Phú Thịnh Holdings: vỏ bọc. Nam An Invest: vỏ bọc. Đông Á Capital Partners: Singapore, cần truy nguồn." Đóng sổ. Bỏ vào cặp. Khóa.
Đứng dậy. Cài lại cúc tay áo. Thắt lại cà vạt. Cầm cặp, ra cửa. Phương nhìn lên:
– Anh Triết, lịch họp chín giờ phòng A, đại diện Minh Đức.
– Biết rồi. Cảm ơn.
Bình thường. Giọng bình thường. Mặt bình thường. Lục Minh Triết, phó tổng Vạn Khải Capital, đi họp chín giờ phòng A, vest xám, cà vạt xanh đậm, bước đều. Không ai nhìn thấy sổ tay trong cặp, không ai biết ba cái tên công ty vỏ bọc, không ai biết bốn mươi hai tỷ đã chạy qua hai lớp trung gian vào Singapore rồi biến mất.
Và không ai biết phó tổng nhớ giọng một cô gái chết bốn năm trước nói "sạch lắm" bên cửa sổ chiều.