Mọi thứ
Tuần bốn mươi mốt. Thứ Năm. Chiều.
An Nhiên ngồi ở quán cà phê trên đường Võ Văn Tần, góc trong cùng, lưng tựa tường. Trước mặt: laptop mở, sổ tay, ly cà phê sữa đá uống nửa. Quán nhỏ, kiểu quán cà phê cho người làm việc, không nhạc to, không trang trí rườm rà, chỉ bàn gỗ và ghế mây và ổ cắm điện dưới mỗi bàn.
Ba ngày kể từ tối thứ Hai.
Ba ngày kể từ Tần Mặc ngồi ở bàn ăn nhà cô, kể hết, ăn bánh mì, nói cảm ơn, rồi đi. Ba ngày cô sống bình thường: làm bài cho khách hàng tự do, đi chợ, nấu ăn, giặt đồ. Nhưng mỗi tối, khi căn hộ tối và quạt trần quay, cô mở sổ tay ra và viết.
Không viết nhật ký. Viết phân tích.
Trang một: "Nguyễn Bảo Khanh." Bên dưới: quản lý cấp trung phòng tài chính, vào Vạn Khải ba năm trước, sau khi Du mất sáu tháng. Hai giao dịch nhỏ qua kênh mua sắm nội bộ, tổng bốn trăm triệu, chuyển vào tài khoản công ty do Hà Trọng Nghĩa kiểm soát. Lý lịch sạch, hiệu quả trung bình, không nổi bật. Kiểu người được đặt vào vị trí để không ai nhìn.
Trang hai: sơ đồ mối liên kết. Viên Chí Hào (nước ngoài, ký duyệt), Đặng Quốc Phong (tư vấn Singapore, thực hiện), Hà Trọng Nghĩa (mất dấu, có tay trong). Khanh là nút giao giữa Nghĩa và Vạn Khải hiện tại. Duy nhất.
Trang ba: câu hỏi. Ai gọi SIM rác cho Du đêm mười hai tháng Chín? Ai xóa thư điện tử trên máy chủ tòa soạn? Bà Phúc biết gì mà sợ?
An Nhiên gấp sổ. Đặt bút xuống. Nhìn ra cửa kính.
Ngoài đường, xe máy, nắng chiều, cây xanh. Sài Gòn tháng Mười, nóng nhưng gió bắt đầu có mùi mưa. Quán cà phê vắng lúc ba giờ chiều, chỉ có cô và một sinh viên đeo tai nghe ở bàn đối diện.
Điện thoại rung. Màn hình: "Tần Mặc."
An Nhiên nhìn. Không vội. Hai giây.
Nghe.
– An Nhiên.
Giọng Mặc trầm, đều, kiểu giọng anh dùng khi gọi cô tối thứ Hai. Không phải giọng CEO. Không phải giọng lịch sự kiểu lệnh. Giọng của một người đang cố nói đúng những gì mình nghĩ, không thêm, không bớt.
– Cô có rảnh không? Chiều nay.
An Nhiên nhìn laptop. Bài viết cho khách hàng đang dở, hạn chót ngày mai. Có thể hoãn.
– Rảnh.
– Quán cà phê gần nhà cô. Cái quán có ghế mây.
Anh biết cô ngồi đâu. Không phải vì theo dõi, không phải vì hệ thống. Vì cô từng nhắc Triết, và Triết từng nhắc anh, kiểu nhắc bình thường giữa hai người quen biết nhau. Hoặc vì anh đoán. Mặc giỏi đoán.
– Ba mươi phút.
– Được.
Cúp. An Nhiên đặt điện thoại xuống. Nhìn ly cà phê. Nhấp một ngụm. Lạnh. Đá tan gần hết.
Anh đến tìm cô. Không phải để kể thêm. Để nói gì?
Cô không biết. Nhưng cô không sợ. Ba ngày trước, khi Mặc ngồi ở bàn ăn nhà cô, mắt anh không có nửa giây mờ. Lần đầu tiên trong bốn mươi mốt tuần. Và cô đã gật. Đã nói "tôi nghe rồi." Không tha thứ, không trách, không bảo anh giỏi lắm. Chỉ xác nhận.
Ba ngày đủ để cô xử lý. Không phải xử lý cảm xúc (cô xử lý cảm xúc nhanh, từ nhỏ đã quen, vì không có ai xử lý giùm). Xử lý thông tin. Mặc kể nhiều. Và cô cần thời gian để sắp xếp từng mảnh vào đúng chỗ.
Tần Mặc đến đúng ba mươi phút.
Không vest. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn ngang khuỷu, quần tây xám. Tóc gọn nhưng không vuốt keo kiểu CEO. Kiểu tóc của người vừa rửa mặt rồi đi. Mắt không quầng thâm nặng như những tuần trước, nhưng vẫn có vết, kiểu vết của người ngủ được nhưng chưa ngủ đủ.
Anh nhìn quanh quán. Thấy cô. Đi đến.
Không kéo ghế cho cô. Không hỏi cô uống gì. Ngồi xuống ghế đối diện. Gọi cà phê đen với chủ quán bằng cách giơ tay, gật.
An Nhiên gập laptop. Đẩy sang bên. Hai người ngồi đối diện. Bàn gỗ nhỏ, hai ly, sổ tay cô ở giữa.
Mặc nhìn sổ tay. Không hỏi. Nhìn lên, nhìn cô.
– Cô sống ổn không?
Câu hỏi bình thường. Kiểu câu hỏi đồng nghiệp cũ gặp nhau, kiểu câu hỏi giữa hai người không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mắt Mặc nghiêm. Không phải hỏi xã giao.
– Ổn. Anh?
– Đang tập.
An Nhiên nhìn anh. "Đang tập." Không phải "tốt," không phải "ổn," không phải "bình thường." Đang tập. Nghĩa là chưa ổn nhưng đang cố. Nghĩa là biết mình chưa ổn. Đã khác.
Cà phê Mặc đến. Ly nhỏ, đen, không đá. Anh uống một ngụm. Đặt xuống.
– Tôi muốn nói chuyện. Không phải kể thêm. Tôi kể hết rồi.
– Tôi biết.
– Về chuyện khác.
An Nhiên chờ.
Mặc nhìn ly cà phê. Xoay nhẹ trên đĩa, kiểu xoay vô thức, ngón trỏ và ngón cái giữ tai ly.
– Tối thứ Hai, cô nói "tôi nghe rồi." Không nói gì khác. Tôi ra về, lái xe, nghĩ suốt đường.
Im.
– Cô không giận.
Không phải câu hỏi. Nhận xét.
An Nhiên nghiêng đầu nhẹ.
– Giận vì chuyện gì?
– Vì tôi kéo cô vào. Vì bốn mươi tuần tôi nhìn cô qua mặt Du. Vì tôi kiểm soát cô bằng cách tôi đã kiểm soát Du. Vì cô phải nghỉ việc, dọn nhà, sống lại từ đầu.
An Nhiên nghe. Mặt cô không thay đổi. Mắt nhìn anh, đều, kiểu nhìn cô đã giữ từ tối thứ Hai.
– Anh muốn tôi giận.
Mặc nhìn lên. Mắt hẹp.
– Không. Nhưng tôi hiểu nếu cô giận.
– Tôi không giận. Không phải vì không có quyền giận. Vì giận không thay đổi gì. Và vì anh không phải người duy nhất sai.
Mặc im. Mắt anh hơi thay đổi, kiểu mắt người nghe thứ không ngờ.
– Tôi cũng có phần.
An Nhiên nói đều. Không nhanh, không chậm, kiểu giọng cô dùng khi trình bày chiến lược trong phòng họp, rõ ràng, không cảm xúc thừa.
– Tôi thấy hệ thống từ sớm. Tuần ba. Tài xế, lịch trình, phở đúng vị. Tuần sáu biết tên Thẩm Du. Tuần mười biết toàn bộ mô hình. Và tôi ở lại.
Dừng.
– Không phải vì bị ép. Vì tôi chọn ở lại. Vì tôi muốn hiểu anh. Vì tôi nghĩ mình đủ mạnh để không bị kéo vào. Và rồi tôi bị kéo vào.
Mặc nhìn cô. Không đáp.
– Nụ hôn trên ban công. Tôi không bị ép. Tôi muốn. Và khi anh gọi tên sai, tôi đau không phải vì bất ngờ. Đau vì đã biết có thể xảy ra mà vẫn cho phép nó xảy ra.
Im lặng. Quán cà phê vắng. Tiếng quạt trần, tiếng ly đặt xuống đĩa từ bàn xa.
– Anh yêu sai cách. Đúng. Nhưng tôi cũng từng cho phép mình bị kéo vào vì nghĩ "đủ mạnh." Nghĩ mạnh là không bị tổn thương. Không phải.
An Nhiên uống cà phê. Đá đã tan hết, nước loãng, ngọt nhẹ. Đặt ly xuống.
– Nên không. Tôi không giận anh. Tôi giận chính mình một thời gian. Rồi thôi.
Mặc ngồi. Lưng thẳng, nhưng không cứng kiểu CEO trong phòng họp. Thẳng kiểu người đang nghe, đang cố không bỏ sót từ nào.
– Cô nói tôi đau lâu rồi. Tối thứ Hai.
An Nhiên không nhớ mình nói câu đó. Rồi nhớ. Khi Mặc kể xong về Du, về nhật ký, về gian lận, cô không nói "tội nghiệp" hay "tôi hiểu." Cô nói: "Anh đau lâu rồi." Nhẹ. Không phải câu an ủi. Câu nhận ra.
– Đúng. Tôi nói vậy.
– Không ai nói câu đó với tôi. Bốn năm. Triết nói "mày đang hủy hoại chính mình." Phó Tử Du nói "anh cần đối diện." Kiều Vy nói "anh không bao giờ nhìn thấy ai." Không ai nói "anh đau."
Mặc nhìn cô. Mắt anh bình tĩnh, nhưng ở khóe mắt có gì đó không bình tĩnh, kiểu gợn nước trên mặt hồ phẳng. Nhỏ. Nhưng có.
– Vì "đau" nghĩa là thừa nhận tôi là người trước khi là bệnh nhân, CEO, bạn, hoặc kẻ kiểm soát. Cô nhìn tôi như một người.
An Nhiên gật. Nhẹ.
– Vì anh là một người.
Đơn giản. Không triết lý. Không sâu sa. Chỉ là sự thật mà trong bốn mươi mốt tuần, giữa hệ thống kiểm soát, giữa bóng Thẩm Du, giữa gian lận và cái chết và trị liệu, đã bị chôn dưới quá nhiều lớp. Tần Mặc là một người. Đau. Sai. Mệt. Và đang cố.
Im lặng. Dài. Không nặng. Kiểu im lặng giữa hai người không cần lấp đầy, vì thứ vừa nói đã đủ.
Mặc uống cà phê. Đặt ly. Nhìn sổ tay An Nhiên trên bàn.
– Nguyễn Bảo Khanh?
An Nhiên gật.
– Tôi đang tra. Phạm Thanh có thông tin thêm. Khanh từng làm ở một công ty do Hà Trọng Nghĩa gián tiếp sở hữu trước khi vào Vạn Khải. Nhỏ, nhưng đủ để thấy không phải trùng hợp.
Mặc gật.
– Luật sư tôi liên lạc tuần trước. Chuyên xử lý tài chính doanh nghiệp. Hồ sơ đang gom. Triết lo phần giao dịch cấp S. Lão Quan lo phần tai nạn.
– Kiểu đúng.
– Kiểu đúng.
Hai từ lặp lại. Giữa hai người. Không phải vì thiếu từ. Vì hai từ đó đã thành cam kết ngầm: xử lý kiểu Du muốn, không kiểu Tần Mặc cũ. Công khai, bằng chứng, pháp lý.
An Nhiên mở sổ tay. Xé một trang nhỏ. Viết. Đẩy qua cho Mặc.
Mặc cầm lên. Đọc: số điện thoại Phạm Thanh, ghi chú "bản nháp bài gốc + ảnh tài liệu, mật khẩu = ngày Du mất."
Anh gấp tờ giấy. Cho vào túi áo. Không túi ngực (kiểu cất thư Du). Túi bên. Khác.
– Cô không cần giữ riêng.
– Không cần. Cùng phía.
Mặc nhìn cô. Lâu. Không phải kiểu nhìn cũ, kiểu nhìn mà mắt anh quét tìm Du trong khuôn mặt cô. Nhìn kiểu người lần đầu nhìn thấy ai đó rõ ràng, và thấy người đó rõ ràng nhìn lại.
Lần đầu tiên, hai người nói chuyện mà không ai ở trên, không ai ở dưới.
Không phải CEO và trợ lý. Không phải kẻ kiểm soát và người bị kiểm soát. Không phải người yêu cũ bóng ma và cô gái giống bóng ma. Hai người. Ngồi trong quán cà phê chiều. Uống cà phê. Nói chuyện.
Bình thường. Nhưng bình thường đó mất bốn mươi mốt tuần để đến được.
Mặc nhìn đồng hồ. Bốn giờ mười lăm.
– Tôi nên về. Có cuộc họp lúc năm giờ.
An Nhiên gật. Không giữ. Không đuổi.
Mặc đứng dậy. Để tiền trên bàn, cả phần cô. An Nhiên nhìn, không phản đối (không phải vì chấp nhận anh trả, vì không đáng tranh).
Anh đứng cạnh bàn. Nhìn xuống cô.
– An Nhiên.
– Gì?
– Cảm ơn cô. Không phải vì nghe. Lần này khác.
An Nhiên nhìn lên.
– Khác gì?
Mặc im. Hai giây. Rồi:
– Vì nói tôi đau. Và vì không làm như không có gì.
Quay đi. Bước ra cửa. Chuông cửa kêu nhẹ khi anh đẩy. Nắng chiều Võ Văn Tần, xe máy, bóng cây, gió.
An Nhiên ngồi lại. Nhìn ghế Mặc vừa ngồi. Ly cà phê anh uống nửa, vệt nước trên đĩa. Tờ giấy xé không còn trên bàn, đã trong túi áo anh.
Cô mở laptop. Nhìn bài viết dang dở. Không đọc. Nhìn nhưng đầu ở chỗ khác.
Anh nói "đang tập." Không phải đã xong. Đang tập.
Và tôi nói tôi cũng có phần. Lần đầu tiên tôi thừa nhận điều đó với ai đó không phải chính mình.
Bốn mươi mốt tuần. Lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện như hai người lớn. Không ai là nạn nhân. Không ai là tội nhân. Chỉ hai người đã sai, đang cố đúng.
Cô đóng laptop. Uống nốt cà phê. Nhạt. Đá tan hết lâu rồi.
Đứng dậy. Nhét sổ tay và laptop vào ba lô. Đi ra.
Ngoài quán, vỉa hè Võ Văn Tần, nắng xế, gió nhẹ, mùi cơm chiều từ quán ăn bên cạnh. An Nhiên đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe, nhìn cây xanh, nhìn Sài Gòn chiều thứ Năm.
Nghĩ về Mặc. Không phải Mặc CEO. Không phải Mặc kiểm soát. Mặc ngồi đối diện cô chiều nay, xắn tay áo, uống cà phê đen quán nhỏ, nói "đang tập" bằng giọng không phẳng. Mặc nghe cô nói "tôi cũng có phần" mà mắt không né. Mặc gấp tờ giấy cho túi áo bên, không phải túi ngực.
Nghĩ về Du. Du viết nhật ký một mình đêm khuya. Du đặt vé Đà Lạt. Du chết trước khi được đi.
Nghĩ về Khanh. Tay trong. Nút giao. Kẻ mà Du không biết tên nhưng có thể là mắt xích cuối dẫn đến đêm mười hai tháng Chín.
Và nghĩ về Vạn Khải. Tòa nhà kính, sảnh lớn, tầng mười tám, bàn cô từng ngồi, hành lang cô từng đi, ban công cô từng đứng hỏi "anh đang nhìn ai."
Cô không nhớ Vạn Khải bằng cảm xúc tốt. Nhưng cũng không nhớ bằng hận. Nhớ bằng sự thật: ở đó, cô đã bị nhìn sai, yêu sai, và gần mất chính mình. Nhưng cũng ở đó, cô đã đứng vững. Đã không thành bản sao. Đã bước đi khi cần bước đi.
Và đường dây Du để lại vẫn ở trong đó. Khanh. Giao dịch. Phụ lục bị cắt. Thư điện tử bị xóa. Mọi thứ.
An Nhiên bước về phía xe máy. Mở khóa. Đội mũ. Nhìn đường.
Mọi thứ. Mặc kể cô nghe mọi thứ. Và cô đã nghe.
Bây giờ, đến lượt cô quyết định làm gì với mọi thứ đó.