Khoảng cách mới
Tuần hai mươi. Thứ Tư.
An Nhiên đặt tập hồ sơ lên bàn Mặc lúc tám giờ sáng, trước khi anh đến. Phong bì nâu có chìa khóa, bỏ lại ngăn thứ ba, đúng vị trí. Không giấy nhắn. Không nhắn tin "đã lấy." Chỉ tập hồ sơ trên bàn, và chìa khóa trong ngăn.
Cô ngồi vào bàn mình. Mở laptop. Bắt đầu ngày.
Mặc đến lúc tám mười lăm. Nhìn tập hồ sơ trên bàn, gật, không hỏi. Mở laptop. Ngày bắt đầu, bình thường.
Nhưng từ hôm đó, An Nhiên khác.
Không phải khác kiểu giận. Không phải khác kiểu buồn. Khác kiểu rút.
Cô vẫn đến đúng giờ. Tám giờ, không sớm hơn, không muộn. Mở laptop, trả lời thư, soạn tài liệu, họp, ghi chú. Mọi thứ đều đúng, đều gọn, đều hiệu quả hơn trước. Không sai một dấu phẩy. Không thiếu một dòng. An Nhiên tuần hai mươi, nhìn từ ngoài, hoàn hảo.
Nhưng cô không cười.
Không phải cố tình không cười. Chỉ là nụ cười kiểu mím nhẹ, mắt hẹp, kiểu cô cười trên sân thượng tuần trước khi Mặc kể chuyện Singapore. Nụ cười đó không đến nữa. Mặt cô bình, chuyên nghiệp, và bình.
Không nán lại sau sáu giờ. Trước đây cô thường ngồi thêm mười lăm phút, hai mươi phút, kiểm tra lại tài liệu, hoặc đợi Mặc hỏi gì đó, hoặc, nếu thành thật, chỉ vì cô chưa muốn đi. Bây giờ sáu giờ, gấp laptop, ra thang máy, đi.
Không ăn trưa tầng mười tám. Trước, đôi khi cô ăn cơm hộp trên bàn, hoặc Mặc gọi đồ ăn cho cả hai, không hỏi, nhưng An Nhiên ăn. Bây giờ cô xuống tầng ba, nhà ăn, ngồi một mình, ăn, lên, đúng giờ.
Không hỏi câu hỏi cá nhân. Trước, thỉnh thoảng, "Anh ngủ đủ chưa?" hoặc "Anh uống cà phê chưa?" Câu nhỏ, không quan trọng, nhưng cho thấy cô để ý. Bây giờ chỉ "Bản tóm tắt Phase 2 gửi chưa?" và "Lịch họp chiều mấy giờ?"
An Nhiên biết mình đang làm gì. Biết rõ từng thứ cô rút đi.
Cô rút, vì căn hộ tầng sáu, mỹ phẩm hết hạn, sợi tóc trên lược, bức thư chưa gửi, hai cốc úp cạnh nhau, và tủ lạnh vẫn chạy, bốn năm.
Cô rút, vì tuần trước, trên sân thượng, anh nói "bây giờ, có lẽ, cũng có", và cô tin, hoặc muốn tin, rằng anh đang bước ra khỏi bóng Du. Nhưng bước ra trong khi vẫn giữ căn hộ, vẫn trả tiền điện, vẫn rửa cốc, là bước ra kiểu nào?
Anh bước ra khỏi cửa trước, nhưng chưa khóa cửa sau.
Và An Nhiên không muốn là người đứng ngoài, chờ anh khóa.
Thứ Sáu. Tuần hai mươi.
Tần Mặc ngồi trong phòng kính, nhìn ra. An Nhiên, bàn cô, cách bốn mét, đang gõ. Mặt hướng màn hình. Không nhìn sang.
Anh nhận ra từ thứ Tư.
Không phải nhận ra kiểu phân tích. Nhận ra kiểu thiếu. Thứ gì đó không ở đó nữa, và anh cảm được, trước khi đặt tên.
Trước, khi họp xong, An Nhiên ngồi lại ba giây, kiểu chờ, kiểu hỏi "anh cần gì thêm không?" mà không nói. Bây giờ họp xong, đứng, ra, cửa mở, đi. Lịch sự. "Cảm ơn, tôi đi trước." Rồi đi.
Trước, mắt cô thỉnh thoảng, qua kính, bắt gặp mắt anh. Nửa giây. Không cố. Chỉ xảy ra. Bây giờ ghế cô xoay một góc nhỏ, đủ để tầm nhìn cô hướng vào tường thay vì kính. Không bao giờ vô tình bắt gặp mắt anh nữa.
Anh muốn hỏi.
Nhưng hỏi, nghĩa là thừa nhận anh để ý đến mức đếm được nụ cười cô mất. Nghĩa là thừa nhận, sáu tháng, anh biết tần suất cô nhìn qua kính, biết cô ăn trưa tầng nào, biết mùi cà phê cô pha buổi sáng. Biết, và giờ, thiếu.
Thứ Năm. Mặc gọi đồ ăn trưa cho hai người, như mấy tuần gần đây, cơm sườn, nước mía, đặt trên bàn An Nhiên. Cô nhìn hộp cơm. Nhìn anh.
– Cảm ơn. Nhưng tôi ăn dưới nhà rồi.
Dối. Mặc biết, vì mới mười một giờ bốn lăm, nhà ăn tầng ba mở lúc mười hai. Nhưng anh không nói. Gật. Mang hộp cơm cô về bàn mình. Ăn một mình.
Cơm sườn, đúng khẩu vị cô, mà anh ăn, và nhận ra: anh biết cô ăn gì, biết cô thích nước mía, biết cô không ăn hành. Biết, vì anh để ý. Từ khi nào, anh không nhớ, nhưng biết.
Hôm đó, chiều, Mặc đi ngang pantry tầng mười tám. Kiều Vy đứng trong, rót nước, quay lưng. Nghe bước chân anh, quay, mắt bắt gặp, rồi cúi. Nhanh. Kiểu người tránh.
Mặc không dừng. Đi qua. Nhưng trong nửa giây, anh thấy mắt Kiều Vy, và thứ ở trong đó, không phải sợ CEO, mà sợ bị nhìn thấy. Kiểu người đang giấu thứ gì đó nặng hơn mình tưởng.
Anh ghi nhận. Không hành động. Chưa.
Chiều thứ Sáu. An Nhiên mang tài liệu vào phòng CEO, đặt trên bàn, "Bản đối chiếu Phase 2 cho tuần sau", quay đi.
– An Nhiên.
Cô dừng. Quay.
– Có gì không?
Ba chữ. Giọng đều, kiểu anh hỏi khi biết câu trả lời sẽ là "không" nhưng hỏi vì cần nghe cô nói.
An Nhiên nhìn anh. Mắt trên anh ba giây, và Mặc thấy mắt cô không lạnh. Không giận. Chỉ xa. Xa kiểu người đã đi mà chưa bước.
– Không. Công việc bình thường.
Bình thường. Từ đó, đúng, mọi thứ bình thường. Nhưng "bình thường" trước và "bình thường" bây giờ khác nhau, và anh biết, cô biết anh biết, và cả hai không nói.
An Nhiên ra cửa. Đóng nhẹ. Bước đi, hành lang, thang máy, sáu giờ, về.
Mặc ngồi lại. Nhìn cửa đóng. Nhìn qua kính, bàn cô, trống, laptop gấp, ghế đẩy vào, gọn, như cô chưa bao giờ ngồi đó.
Anh biết cô nói dối. Biết, vì "bình thường" không có nụ cười mím. "Bình thường" không có mắt bắt gặp qua kính. "Bình thường" không có câu "anh ngủ đủ chưa?" lúc chín giờ sáng.
Nhưng anh không biết tại sao. Và thứ anh sợ, không phải cô giận, mà cô đã quyết rút, và anh không biết mình làm gì sai.
Hay anh biết, nhưng không biết cô đã thấy.
Thứ Hai. Tuần hai mươi mốt.
Triết đợi An Nhiên ở sảnh tầng trệt, bảy giờ năm mươi, trước khi cô lên tầng. Tay cầm ly cà phê đen, ly thứ hai, nghĩa là anh đợi lâu.
An Nhiên thấy, dừng, không ngạc nhiên. Triết không bao giờ đợi ai ở sảnh, trừ khi có chuyện không nên nói trên tầng mười tám.
– Anh Triết.
– Đi bộ không? Năm phút.
Cô gật. Hai người ra cửa, vỉa hè, đi dọc Nguyễn Huệ. Sáng, nắng nhẹ, người đi làm, xe máy, bình thường.
Triết không vòng vo:
– Cô đã thấy rồi à?
An Nhiên không hỏi "thấy gì." Không hỏi, vì câu hỏi đó sẽ giả vờ, và cô không giả vờ với Triết.
Cô gật. Nhẹ. Nhìn thẳng.
Triết uống cà phê, bước đều, im năm giây. Rồi:
– Bao lâu rồi cô biết?
– Thứ Ba tuần trước. Anh ấy nhờ tôi lấy tài liệu.
– Ở đó.
– Ở đó.
Im. Hai người đi qua tòa nhà Bitexco, bóng râm, mát, rồi lại nắng.
– Anh biết từ bao giờ?
An Nhiên hỏi.
– Từ đầu. Tôi giúp anh ấy tìm căn hộ, năm đầu tiên, sau khi Du mất. Anh ấy nói cần chỗ để đồ Du. Tôi nghĩ thùng carton, kho. Không phải căn hộ giữ nguyên, như cô vừa đi mua đồ.
Giọng Triết bình, nhưng có gì đó mệt. Kiểu người đã nói câu này trong đầu nhiều lần nhưng chưa nói ra.
– Tôi nói anh ấy, nhiều lần, dọn đi. Phó Tử Du cũng nói. Anh ấy gật, rồi không dọn. Và sau một lúc, tôi thôi nói.
An Nhiên nhìn Triết. Anh vẫn đi, mắt phía trước, nhưng hàm siết nhẹ, kiểu người đang tự trách vì đã thôi nói.
– Anh ấy chưa sẵn sàng bỏ cái đó, Triết nói.
Dừng bước. Quay sang An Nhiên. Mắt thẳng, không nể, không giấu.
– Nhưng cô đừng chờ.
An Nhiên nhìn anh. Nghe.
– Đừng chờ nghĩa là gì?
Cô hỏi. Giọng bình, nhưng câu hỏi thật.
Triết im ba giây. Rồi:
– Nghĩa là cô không phải người sửa anh ấy. Cô không phải bác sĩ Phó. Cô không phải tôi. Cô là cô, và cô đáng được ai đó nhìn cô, mà không mang theo bốn năm, tủ lạnh chạy cho người chết.
Câu dài nhất Triết từng nói với cô. An Nhiên nghe từng từ, và không đáp.
Hai người đứng, vỉa hè Nguyễn Huệ, nắng, người đi qua. Xa, tòa nhà Vạn Khải, kính, phản chiếu trời.
– Tôi không chờ, An Nhiên nói. Chậm.
– Tôi đang quyết.
Triết nhìn cô. Gật. Không hỏi quyết gì. Vì anh biết An Nhiên không nói khi chưa xong. Và cô chưa xong.
– Vào đi. Trễ rồi, Triết nói.
Hai người đi lại, về phía tòa nhà. An Nhiên, nửa đường, dừng:
– Anh Triết. Anh ấy có biết tôi vào căn hộ không?
Triết nhìn cô. Nghĩ.
– Chìa khóa trả lại đúng chỗ?
– Đúng.
– Tài liệu trên bàn?
– Đúng.
– Thì anh ấy không biết. Anh ấy nghĩ cô vào, lấy, ra. Không nghĩ cô đi qua phòng ngủ. Không nghĩ cô thấy mọi thứ.
Im.
– Vì anh ấy quên, Triết nói. Giọng nhẹ hơn.
– Quên rằng căn hộ đó, đối với anh ấy, bình thường. Anh ấy đến đó bao năm, nó bình thường, như đi làm, như thở. Anh ấy không nghĩ người khác vào sẽ sốc. Vì với anh ấy, nó không phải bảo tàng. Nó chỉ là nhà.
Câu cuối đánh nhẹ, nhưng chính xác.
An Nhiên nhìn xuống vỉa hè. Triết nói đúng. Mặc không giấu. Anh chỉ quên rằng thứ bình thường với anh là bất thường với mọi người khác. Vì anh sống trong đó quá lâu.
Sảnh, thẻ, thang máy. Triết lên tầng mười bảy. An Nhiên lên mười tám. Cửa thang máy đóng giữa hai người. Triết nhìn cô, cô nhìn anh, rồi tầng.
Chiều. Năm giờ bốn mươi lăm.
An Nhiên đứng trước kính văn phòng, cạnh bàn, nhìn xuống. Thành phố, chiều, nắng xiên, xe cộ, đèn bắt đầu bật. Cô không đợi ai. Không chờ gì. Chỉ đứng, nhìn, trước khi đi.
Kính phản chiếu.
Cô thấy, trong kính, phía sau, Tần Mặc đứng trong phòng CEO, cửa mở, nhìn ra, nhìn cô. Không ra. Không gọi. Đứng trong phòng, tay buông, nhìn.
Hai bóng hình trên kính, gần, cô ở đây, anh ở đó, cách bốn mét, nhưng giữa hai người một tấm kính, và bốn năm, và một căn hộ tầng sáu, nơi thời gian dừng.
An Nhiên nhìn bóng anh trong kính. Anh nhìn bóng cô.
Không ai quay lại. Không ai nói. Hai phản chiếu trên cùng tấm kính, gần đến mức nếu cô đưa tay chạm sẽ chạm bóng anh, nhưng chỉ chạm kính.
Cô cầm túi. Đi.
Bóng anh trong kính đứng lại.