Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 31: Thương chiến
Chương 31

Thương chiến

Thứ Hai, tuần mười sáu.

An Nhiên đến sớm mười lăm phút. Sảnh Vạn Khải sáng đèn, mùi sáp sàn, bảng ảnh mười hai khung, vị trí bảy vẫn trống. Cô đi qua không nhìn. Bốn tháng rồi, cô không cần nhìn để biết nó ở đó.

Thang máy. Tầng mười tám. Bàn. Bật máy. Trà xanh, ly sứ trắng, không phải ly gốm xanh sứt miệng.

Bảy giờ bốn mươi lăm. Tầng mười tám vắng. Phương chưa đến. Phòng CEO tối, kính phản chiếu hành lang, phản chiếu cô, mờ, nghiêng, như bóng ma trong tấm kính không ai bật đèn.

An Nhiên mở hộp thư.

Bảy mươi hai tin chưa đọc. Cuối tuần, hệ thống không nghỉ dù người nghỉ. Cô lọc theo ưu tiên, theo người gửi, và dừng.

Thư từ Phương, gửi sáu giờ ba mươi sáng: "Họp khẩn cấp 8:30. Phòng họp A, tầng 18. Toàn bộ ban lãnh đạo + trợ lý dự án. Tần tổng triệu tập."

Sáu giờ ba mươi. Mặc đã thức, và đã đọc thứ gì đó khiến anh triệu tập trước giờ giao ban.

An Nhiên mở tiếp. Tìm ba thư khác, đánh dấu đỏ, từ phòng đầu tư, phòng pháp lý, phòng đối tác. Mở cái đầu tiên.

"Kính gửi Tần tổng, Lục phó tổng... Quỹ Hoa Phát chính thức thông báo tạm dừng ký kết hợp đồng đồng đầu tư Phú Mỹ Hưng Phase 2, có hiệu lực ngay..."

Cô đọc hết. Đọc thư thứ hai, phòng pháp lý phân tích điều khoản rút lui. Thư thứ ba, phòng đối tác ghi nhận: Minh Đức cũng yêu cầu dời lịch ký, lý do "cần đánh giá lại rủi ro."

Hai đối tác. Cùng tuần. Cùng lý do mơ hồ.

An Nhiên không ngạc nhiên. Bốn tháng ở Vạn Khải, cô học được: trong tài chính, khi hai bên cùng rút một lúc, không bao giờ là trùng hợp. Ai đó nói gì đó, với cả hai, cùng lúc.

Cô mở thẻ mới. Tìm: tin tức ngành, cuối tuần, liên quan Phú Mỹ Hưng.

Trang ba. Bài đăng tối Chủ nhật, trang kinh tế nhỏ, không phải báo lớn. Tiêu đề: "Phú Mỹ Hưng Phase 2: Rủi ro pháp lý tiềm ẩn hay chiến lược thao túng của nhà đầu tư lớn?" Nguồn dẫn: "chuyên gia giấu tên trong ngành." Nội dung: ngụ ý rằng Vạn Khải Capital đang dùng vị thế quỹ lớn để ép điều kiện đối tác nhỏ hơn.

Không tên tác giả. Không nguồn cụ thể. Nhưng đủ chi tiết để ai đọc cũng hiểu: người viết biết cấu trúc thương vụ.

An Nhiên kéo xuống. Bình luận ít, nhưng có. Hai tài khoản chia sẻ bài lên nhóm đầu tư. Sáng nay, chắc đối tác đã đọc.

Cô đóng thẻ. Ngồi lại. Nhìn phòng CEO, vẫn tối.

Trình Dật.

Không phải bằng chứng. Là suy luận. Thiên Phong Capital, đối thủ trực tiếp, đang cạnh tranh cùng thương vụ. Sự kiện Park Hyatt hai tuần trước, Trình Dật mời cô cà phê, nói "tôi tò mò." Bây giờ, đối tác rút, bài báo vô danh, chi tiết nội bộ.

Không trùng hợp. Nhưng cũng không đủ để buộc tội.

Tám giờ mười. Phương đến. Triết đến, gật đầu với An Nhiên, mặt bình, nhưng bước nhanh hơn thường lệ. Phòng pháp lý, hai người. Phòng đầu tư, ba. Phương mở phòng họp A: đèn, máy chiếu, nước.

Tám giờ hai mươi lăm. Mặc.

Vest xanh đen. Tóc gọn. Bước đều, giày da trên sàn đá, tiếng quen. An Nhiên ngồi cuối bàn, vị trí trợ lý, laptop mở, sẵn sàng ghi biên bản. Mắt trên màn hình.

Mặc đi ngang, không nhìn cô. Không nhìn ai. Vào phòng họp. Ngồi đầu bàn. Mở cặp da, một tờ giấy. Đặt xuống bàn.

– Hoa Phát rút. Minh Đức dời. Nguyên nhân: bài báo đêm qua, cộng thêm ai đó nói chuyện riêng với cả hai phía cuối tuần.

Giọng phẳng. Không giận. Không sốt ruột. Tần Mặc phân tích chiến tranh giống phân tích bảng tài chính, lạnh, chính xác.

– Thiên Phong?

Triết hỏi. Mặt cũng phẳng, nhưng mắt sắc hơn.

– Chưa xác nhận. Nhưng bài báo có chi tiết Phase 2 mà chỉ bên trong thương vụ mới biết. Đối tác hoặc đối thủ. Đối tác không có lý do tự hại.

Im. Bàn họp, tám người, mắt trên Mặc.

– Giải pháp.

Không phải câu hỏi. Mệnh lệnh.

Phòng pháp lý nói trước: điều khoản rút, phạt hợp đồng, khả năng kiện. Mặc gật, không đủ. Phòng đầu tư phân tích tài chính, tái cấu trúc offer, tăng ưu đãi. Mặc gật, nhưng mắt nói: không phải vấn đề tiền.

– Truyền thông.

Mặc nói, và nhìn, không ai cụ thể. Nhưng An Nhiên biết, mắt anh dừng ở cuối bàn nửa giây trước khi quay lại trung tâm phòng.

– Bài báo ảnh hưởng nhận thức thị trường. Nếu không xử lý, đối tác khác sẽ rút theo. Ai có phương án?

Im.

Phòng đầu tư không chuyên truyền thông. Pháp lý biết kiện nhưng không biết kể chuyện. Kiều Vy, trưởng phòng PR, không được mời họp này. Mặc chọn không mời. An Nhiên ghi nhận, và hiểu: sau chiến dịch cô lập tuần trước, anh biết Kiều Vy đang có kế hoạch riêng.

– Tôi có.

An Nhiên, giọng đều, không cao, nói từ cuối bàn. Laptop xoay, màn hình hướng về phòng họp.

Tám đôi mắt quay.

An Nhiên đứng. Không xin phép. Không nhìn Mặc. Nhìn phòng.

– Ba lớp. Đầu tiên: nội bộ. Trước khi xử lý thị trường, xử lý nhân viên. Bài báo đến trưa sẽ lan trong công ty. Nếu nhân viên hoang mang, đối tác sẽ hoang mang theo.

Cô mở tập tin đã soạn, từ bảy giờ bốn mươi lăm đến tám giờ hai mươi.

– Thư nội bộ từ Tần tổng, không phải từ PR, gửi trước mười giờ sáng. Nội dung: xác nhận Vạn Khải đang đàm phán lại điều kiện hợp tác, quyết định kinh doanh bình thường, không liên quan đến thông tin trên mạng. Ngắn. Không phòng thủ. Không đề cập bài báo.

Mặc, mắt trên màn hình, đọc. Không gật, không lắc.

– Lớp hai: đối tác trực tiếp. Không gọi điện, gặp mặt. Hoa Phát và Minh Đức cần được nghe từ người đứng đầu, không phải phòng đối tác. Hẹn trong bốn mươi tám giờ. Nội dung: không giải thích, không xin lỗi, mà đưa ra điều kiện mới có lợi hơn cho đối tác. Chuyển từ "họ rút vì sợ" thành "chúng tôi chủ động cải thiện vì tôn trọng đối tác."

Triết, ngồi cạnh Mặc, nghiêng đầu. Không nói. Nhưng mắt dừng trên An Nhiên lâu hơn bình thường.

– Lớp ba: thị trường. Bài báo trên trang nhỏ, nhưng sẽ lan. Thay vì phản bác, đi trước. Phỏng vấn độc quyền với trang kinh tế lớn. Mặc hoặc Triết nói, về chiến lược Phase 2, đưa số liệu cụ thể, minh bạch điều khoản. Không đề cập bài báo nhỏ. Bài lớn sẽ triệt tiêu bài nhỏ bằng quy mô.

Im.

An Nhiên đứng, màn hình sau lưng, nhìn phòng. Không chờ ai khen. Chờ câu hỏi.

Phòng đầu tư, anh Khôi, hỏi đầu tiên:

– Phỏng vấn độc quyền thời gian nào? Bài báo nhỏ đang lan.

– Hai mươi bốn giờ. Đăng trước khi Hoa Phát gặp, để khi họ ngồi xuống, thị trường đã có câu trả lời.

Pháp lý, chị Tâm:

– Điều khoản bổ sung mức nào? Nếu ưu đãi quá nhiều, tiền lệ xấu.

– Không ưu đãi tài chính. Ưu đãi quyền. Cho đối tác quyền kiểm toán độc lập Phase 2, thứ họ muốn nhưng chưa dám đòi. Minh bạch giải quyết sợ hãi nhanh hơn giảm giá.

Chị Tâm gật, không nhanh, kiểu gật của người đang tính. Rồi ghi vào sổ.

Mặc, mắt rời màn hình, nhìn cô. Và An Nhiên nhận ra ánh mắt khác. Không phải ánh nhìn tuần đầu, hoang, kiểm soát, tìm ai đó trong mặt cô. Không phải ánh nhìn tuần mười lăm, đau, cố, muốn nhưng chưa thấy.

Ánh nhìn này mới. Sắc. Lạnh. Đánh giá.

Kiểu nhìn Tần Mặc nhìn một bảng tài chính tốt. Một đề xuất chiến lược đủ trọng lượng. Một người có năng lực.

Không qua lăng kính Du. Không qua khuôn mặt. Qua bản kế hoạch trên màn hình, giọng nói không dao động, ba lớp chiến lược mà phòng đầu tư không nghĩ ra.

– Phương án nội bộ, ai chủ trì?

Mặc hỏi. Giọng đều, nhưng hỏi nghĩa là đang cân nhắc thật.

– Tôi. Nếu anh đồng ý.

– Không qua phòng PR?

– Không. Thư từ CEO gửi trực tiếp nặng hơn thư từ PR. Và phòng PR hiện tại không phù hợp cho việc này.

Câu cuối An Nhiên nói nhẹ, nhưng phòng họp nghe. Không ai hỏi tại sao. Kiều Vy ở tầng mười lăm, nhưng bóng cô phủ đến đây.

Mặc, mắt trên An Nhiên, ba giây.

– Được. Triết, liên hệ Hoa Phát, hẹn gặp chiều mai. Tôi gặp Minh Đức ngày sau. Phòng pháp lý, chuẩn bị điều khoản bổ sung theo hướng An Nhiên đề xuất. An Nhiên, thư nội bộ trên bàn tôi trước chín giờ ba mươi.

Bốn mươi lăm phút. Họp xong.

Phòng họp trống dần. Pháp lý đi trước. Đầu tư theo. Phương thu dọn nước.

Triết đứng cửa, nhìn An Nhiên thu laptop. Nói, không to, không nhỏ, vừa đủ An Nhiên nghe:

– Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh ấy hỏi "ai chủ trì" thay vì tự chỉ định.

Rồi đi. Không chờ cô phản ứng.

An Nhiên, laptop trong tay, dừng một giây. Ghi nhận.

Mặc vẫn trong phòng, đứng. Nhìn bảng trắng, nơi Phương ghi tóm tắt cuộc họp bằng bút lông. Ba lớp chiến lược, nét chữ Phương viết nhanh, gạch đầu dòng gọn. Tay anh trong túi quần, nắm rồi thả.

An Nhiên đi ngang cửa phòng. Dừng, vì Mặc nói:

– Phương án tốt.

Hai từ. Giọng phẳng, kiểu Tần Mặc khen, không nụ cười, không gật, không "tốt lắm" kiểu sếp khen nhân viên. Chỉ phẳng. Và vì vậy, thật.

An Nhiên quay, nhìn anh. Anh đứng, lưng hướng bảng trắng, mặt trong ánh đèn huỳnh quang, không che quầng thâm.

– Cảm ơn.

Cô nói. Không cười. Không gật thêm.

Và giữa phòng họp trống, trong nửa giây, không có Thẩm Du. Không có bốn năm. Không có bóng, hệ thống, nước hoa, lịch trình.

Chỉ hai người làm việc, và một phương án tốt.

Nửa giây. Rồi Mặc quay lại bảng. An Nhiên bước ra.

Chín giờ hai mươi. Thư nội bộ trên bàn Mặc, bản nháp.

An Nhiên viết ngắn, hai trăm từ. Từ CEO. Giọng kiểu Tần Mặc: lạnh, không giải thích thừa, không phòng thủ. Cô biết giọng anh, bốn tháng ngồi cạnh, nghe anh nói đủ để viết thay mà không giả.

Mặc đọc trên máy một phút. Sửa một từ. "Hợp tác" thành "đồng hành." Ấn gửi.

Không bình luận. Không khen lần hai.

Mười giờ. Thư phát đi. Toàn công ty. An Nhiên ngồi bàn, bốn mét kính, xem phản ứng. Hệ thống thư nội bộ Vạn Khải có chức năng "đã đọc", cô theo dõi: bảy mươi phần trăm trong ba mươi phút đầu. Tốt. Không có thư hỏi ngược, tốt hơn. Nghĩa là giọng đủ chắc.

Mười một giờ. Triết nhắn: "Hoa Phát đồng ý gặp chiều mai. Giám đốc Nguyễn, không phải trợ lý. Tốt."

An Nhiên chuyển tin cho Mặc. Anh đọc, gật qua kính, không nói.

Trưa. An Nhiên ăn tầng ba. Nhà ăn, bàn dài tám chỗ, đông hơn tuần trước. Hai người phòng kế toán không đứng dậy khi cô ngồi. Một người, chị Hương, hỏi:

– Sáng nay họp khẩn à? Nghe nói Phú Mỹ Hưng có vấn đề?

An Nhiên, đũa trên cơm:

– Email Tần tổng đã nói rõ.

Chị Hương gật. Không hỏi thêm. An Nhiên ăn, và nhận ra: chiến dịch cô lập tuần trước, nhà ăn trống, hôm nay đã nhạt. Không phải vì Kiều Vy rút. Vì có chuyện lớn hơn. Khi công ty trong khủng hoảng, ai cũng cần đồng minh, không ai có đủ sang để cô lập người đang xử lý khủng hoảng.

Hai giờ chiều. An Nhiên liên hệ biên tập viên trang Đầu tư & Phát triển, chị Mai, qua thư rồi gọi. Giọng chuẩn truyền thông: lịch sự, nhanh, đi thẳng vào đề xuất. Phỏng vấn CEO Vạn Khải về chiến lược Phase 2, độc quyền, ngày mai sáng. Chị Mai đồng ý trong mười lăm phút. Tần Mặc chưa bao giờ nhận phỏng vấn, bản thân việc anh đồng ý đã là tin.

An Nhiên gửi lịch phỏng vấn cho Mặc. Anh duyệt hai phút, không sửa gì.

Ba giờ. An Nhiên soạn bản tóm tắt cho cuộc gặp Mặc-Minh Đức ngày kia. Tài liệu: lịch sử hợp tác, điểm lo ngại của Minh Đức, cô kéo từ hệ thống lưu trữ, thư mục Phú Mỹ Hưng, không vào Project Alpha, không mở lịch Du. Giữ ranh giới, ngay cả khi tìm dữ liệu.

Năm giờ. Mặc ra khỏi phòng. Đi ngang bàn cô. Dừng.

– Bản tóm tắt cho Minh Đức?

– Đang soạn. Gửi trước chín giờ tối.

– Không cần chín giờ. Ngày mai sáng cũng được.

An Nhiên nhìn lên. Mặc đứng, vest xanh đen, cravat nới, tay cầm cặp da, sẵn sàng về. Mắt trên cô, nhưng không dừng lâu. Không kiểu nhìn tuần mười lăm.

– Cô làm tốt hôm nay.

Lần thứ hai. Nhưng lần này, "cô làm tốt", không phải "phương án tốt." Khác. Phương án là công việc. Cô làm tốt là người.

An Nhiên gật:

– Tôi biết.

Mặc, và cô thấy, khóe miệng anh nhích. Không phải cười. Thứ gì đó gần hơn mọi lần. Rồi bước đi.

Thang máy. Tầng trệt. Sảnh.

An Nhiên ngồi bàn, một mình tầng mười tám. Đèn vàng. Kính phản chiếu đêm ngoài. Sài Gòn, đèn nhòe.

Cô đánh xong bản tóm tắt, gửi, đóng laptop.

Và ngồi một phút trong tĩnh.

Mười sáu tuần, lần đầu, An Nhiên ra khỏi phòng họp mà thứ cô mang theo không phải câu hỏi ai nhìn ai, ai giống ai, ai là bóng ma của ai.

Mà một phương án được duyệt. Bằng năng lực. Của cô.

Cô đứng. Lấy túi. Tắt đèn bàn.

Bốn mét kính, phòng CEO, tối, trống. Mặc đã về. Trên bàn anh, An Nhiên biết dù không nhìn, tờ giấy ghi chú tuần này: danh sách việc, lịch gặp, bên cạnh là thư nội bộ cô viết, in ra, một từ bị gạch bỏ, "hợp tác", thay bằng "đồng hành."

Chữ anh. Trên giấy cô viết.

Lần đầu, thứ gì đó cùng nhau, trên cùng trang giấy, mà không phải bóng đè lên bóng.

An Nhiên bước ra. Thang máy. Sảnh. Xe buýt.

Thứ Hai, tuần mười sáu, kết thúc.

Và ở đâu đó, An Nhiên nghĩ, có thể tuần này sẽ khác.

Ch.31/93
2.425 từ