Đêm rượu thứ hai
Tuần mười chín. Thứ Năm.
Tin nhắn đến lúc sáu giờ chiều, An Nhiên đang gấp laptop.
"Tối nay rảnh không?"
Không ký tên. Không cần. An Nhiên biết ai gửi, biết từ cách viết, ba chữ, không dấu chấm cuối, kiểu người quen ra lệnh đang tập hỏi.
Cô nhìn màn hình. Ngoài cửa sổ tầng mười tám, trời Sài Gòn chuyển cam. Hôm qua, Caravelle, Trình Dật, bảng phân tích, "Cô cứu tôi." Hôm nay bình thường. Lịch trống. Báo cáo gửi rồi. Không có lý do ở lại.
Cũng không có lý do đi.
Cô gõ: "Rảnh."
Gửi. Rồi nhìn chữ mình vừa gõ, một từ, và tự hỏi từ bao giờ cô trả lời Tần Mặc nhanh hơn trả lời bạn đại học.
Quán trên sân thượng, tầng bảy, tòa nhà cũ đường Đồng Khởi. Không phải loại sân thượng cho du khách chụp ảnh. Loại nhỏ, kín, ghế gỗ đen, đèn dây vàng nhạt, nhạc jazz thấp đến mức nghe rõ tiếng đá leng keng trong ly.
An Nhiên đến trước. Chọn bàn góc, nhìn xuống phố, gió nhẹ. Gọi soda chanh. Ngồi.
Nghĩ: Lần trước hai người uống là sinh nhật Thẩm Du. Anh say trong văn phòng tối. Gọi cô bằng tên người chết.
Lần này khác. Phải khác.
Tần Mặc đến muộn năm phút. Vest xám, không cravat, cổ áo mở, kiểu anh mặc khi không đi sự kiện. Tóc hơi lệch, không chải lại sau khi rời văn phòng. Chi tiết nhỏ. An Nhiên thấy.
Anh ngồi xuống đối diện. Nhìn ly soda chanh của cô.
– Cô không uống rượu?
– Chưa. Chờ anh.
Mặc gật. Gọi whisky. Không nhìn thực đơn, kiểu người biết quán này từ lâu nhưng lâu rồi không đến.
An Nhiên quan sát bàn tay anh trên mặt bàn gỗ, ngón thả lỏng, không gõ. Lần cuối cô thấy anh không gõ ngón tay, chưa bao giờ. Anh luôn gõ, khi nghĩ, khi lo, khi kiềm chế. Hôm nay yên.
– Chúc mừng, cô nói.
Mặc nhìn lên.
– Hôm qua. Caravelle. Hoa Phát giữ. Minh Đức ký. Trình Dật thua ván đầu.
– Không phải tôi. Là cô.
– Là Vạn Khải.
Mặc nhìn cô ba giây, rồi khóe miệng nhích. Không cười. Gần hơn cười mà An Nhiên từng thấy.
– Vạn Khải, anh lặp lại. Giọng nhẹ, kiểu người nhận ra câu cô nói hôm qua với Trình Dật bây giờ cô dùng lại với anh.
Rượu đến. Anh uống ngụm đầu. Cô gọi gin tonic.
Nửa tiếng, họ nói chuyện.
Không phải nói chuyện kiểu tầng mười tám: báo cáo, dự án, số liệu, Trình Dật. Nói kiểu hai người ngồi quán bar, tối, gió. Kiểu bình thường.
An Nhiên kể chuyện làm tự do. Mặc hỏi thật, không phải hỏi xã giao. "Ba năm tự do, cô sống bằng gì?" An Nhiên: "Viết bài, tư vấn nội dung, thỉnh thoảng chụp ảnh sản phẩm cho công ty khởi nghiệp." Mặc: "Chụp ảnh?" An Nhiên: "Không giỏi. Nhưng đủ ăn."
Mặc im. Rồi nói, giọng khác, không CEO:
– Tôi chưa bao giờ phải lo đủ ăn.
An Nhiên nhìn anh. Câu đó không khoe, mà thú nhận. Kiểu người nhận ra mình thiếu thứ gì đó mà tiền không dạy được.
– Khác nhiều, cô nói.
– Khác.
Im. Nhưng không nặng. Im kiểu hai người không cần lấp đầy.
Mặc kể chuyện An Nhiên không ngờ. Anh kể về lần đầu đi gặp đối tác nước ngoài: hai mươi bảy tuổi, mới lên chức phó giám đốc, quỹ đầu tư Singapore, phòng họp tầng bốn mươi, kính, nhìn xuống vịnh, anh trình bày mười lăm phút, tay run, giấu dưới bàn. "Họ hỏi một câu về dòng tiền, tôi không biết trả lời. Nói: 'Tôi sẽ gửi sau.' Và khi ra khỏi phòng, nghĩ: mình xong rồi."
An Nhiên nghe. Không ngắt.
– Nhưng anh không xong.
– Không. Tôi về, làm lại bản báo cáo, gửi lúc mười một giờ đêm. Họ ký tuần sau.
– Vì bản báo cáo tốt?
Mặc nhìn ly rượu.
– Vì tôi gửi lúc mười một giờ đêm. Họ nghĩ: người này hoặc rất giỏi, hoặc rất sợ. Cả hai đều đáng đầu tư.
An Nhiên cười. Nhẹ, mím môi, kiểu cô cười khi thật sự thấy buồn cười, không phải cười xã giao. Mặc nhìn, và lần thứ hai trong hai ngày, thấy nụ cười An Nhiên mà không có bóng ai phía sau.
Cô cười khác Du.
Ý nghĩ đến nhẹ, không đau. Du cười toàn mặt, mắt nheo, miệng mở. An Nhiên cười mím, kiểu giữ lại, như cười xong rồi mới cho phép mình cười. Hai kiểu. Không thay thế nhau.
An Nhiên hỏi:
– Tay anh còn run khi đi gặp đối tác không?
– Không. Bây giờ tay tôi run vì thứ khác.
Cô nhìn anh. Anh nhìn ly. Không giải thích.
An Nhiên không hỏi "thứ khác" là gì. Cô biết, hoặc nghĩ mình biết, nhưng hỏi bây giờ giống như bật đèn sáng trong phòng tối: có thể thấy rõ hơn, nhưng cũng mất đi thứ chỉ tồn tại trong bóng.
Mặc gọi thêm đá. Người pha chế, thanh niên mặc áo đen, tóc búi, đặt ly xuống nhẹ, không nhìn lâu, kiểu nhân viên quán quen biết khách nào muốn được để yên.
Mặc hỏi:
– Hồi cô làm freelance, cô gặp loại người nào nhiều nhất?
Câu hỏi lạ, không liên quan đến Vạn Khải, Phase 2, hay Trình Dật. An Nhiên nghiêng đầu, nghĩ.
– Người không biết mình muốn gì.
– Khách hàng?
– Khách hàng. Họ thuê mình viết nội dung nhưng không nói rõ muốn viết gì. "Viết cho hay", nhưng không biết hay là gì đối với họ. Tôi hỏi mười câu, mười lần "chị cứ viết đi." Cuối cùng tôi viết, họ đọc, nói "không phải cái này", nhưng không nói "cái này" là cái gì.
Mặc nhìn cô. Ánh mắt, An Nhiên nhận ra, khác bình thường. Không phải ánh mắt CEO đánh giá nhân viên. Không phải ánh mắt người đàn ông tìm bóng người cũ. Ánh mắt của người thật sự muốn biết.
– Cô làm gì khi đó?
– Viết bản thứ hai. Rồi bản thứ ba. Đến bản thứ tư họ chấp nhận, không phải vì nó hay, mà vì họ mệt.
Mặc, lần đầu, cười. Thật.
Không phải cười rộ. Không phải cười mở. Cười kiểu khóe miệng nhích lên, hơi thở nhẹ hơn qua mũi, mắt hẹp, kéo dài hai giây rồi mất. Nhưng hai giây đó, An Nhiên thấy.
Cô không cười theo. Nhìn. Ghi nhận. Anh cười như người quên mình biết cười.
– Cô kể hay, anh nói. Giọng bình thường đã trở lại, nhưng dư âm nụ cười vẫn ở đâu đó trong cách anh cầm ly, lỏng hơn, ngón cái xoay miệng ly chậm hơn.
– Không phải kể hay. Chuyện buồn kể kiểu khô, tự nó buồn cười.
Mặc nhìn cô lâu, rồi gật.
– Tôi không biết kể chuyện.
– Anh vừa kể chuyện Singapore rất tốt.
– Đó là chuyện thật. Chuyện bịa, tôi không biết.
An Nhiên nói:
– Chuyện thật cũng cần biết kể. Không phải ai cũng dám kể chuyện mình run tay.
Mặc im. Nhìn ra phố. Đèn xe chạy dưới, dải sáng kéo dài rồi mất trong ngã tư. Gió mang mùi nhựa đường và thành phố sống.
– Có người từng nói với tôi: "Anh mạnh quá. Không ai được thấy anh yếu."
Giọng anh thấp, không nhìn An Nhiên.
– Lúc đó tôi nghĩ đó là lời khen. Bây giờ tôi không chắc.
An Nhiên biết "người" là ai. Không hỏi.
Cô chỉ nói:
– Kể chuyện mình run tay không phải yếu. Là chọn không giấu.
Mặc quay lại nhìn cô. Ba giây. Năm.
Rồi gật rất nhẹ, và uống nốt ly.
Ly thứ hai.
Gió mạnh hơn. An Nhiên kéo tay áo vest xuống, hơi lạnh. Mặc nhìn, không nói, nhưng tay anh kéo ghế gần hơn một chút, chắn gió từ phía trái. Không chạm. Không nói. Chỉ dịch ghế.
An Nhiên biết. Không nói.
Cô hỏi:
– Anh hay đến đây không?
– Lâu rồi không.
– Lâu là bao lâu?
Im. Mặc xoay ly.
– Bốn năm.
An Nhiên hiểu. Không hỏi thêm. Bốn năm, đúng bằng thời gian Du mất. Quán này có thể từng là nơi anh đến với cô ấy.
Nhưng hôm nay anh đến với An Nhiên. Và cô nhận ra anh chọn quán cũ chứ không phải quán mới. Chọn đối mặt thay vì né tránh.
Hoặc anh không nghĩ đến điều đó. Hoặc anh nghĩ rất kỹ.
Với Tần Mặc, cả hai khả năng đều có thể.
An Nhiên uống. Gin tonic, đắng nhẹ, chanh. Nhìn thành phố phía dưới, xe cộ, đèn, sống. Sân thượng nhỏ, chỉ có ba bàn khác, tất cả đều có đôi, nói chuyện thì thầm. Cô và Mặc, bàn góc, không giống đôi nào trong số đó. Không gần. Không thì thầm. Ngồi, ghế cách nửa mét, nói chuyện bằng giọng bình thường, như hai đồng nghiệp.
Nhưng đồng nghiệp không dịch ghế chắn gió cho nhau.
– Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sống khác chưa?
Câu hỏi ra trước khi cô kịp cân nhắc. Gin tonic hay gió đêm, cô không biết thứ nào làm cô nói.
Mặc nhìn cô. Mắt trong bóng đèn vàng tối hơn bình thường.
– Sống khác là sao?
– Không phải Tần tổng. Không phải Vạn Khải. Không phải tầng mười tám. Chỉ anh. Làm thứ gì đó khác.
Mặc im. Lâu. Xoay ly một vòng, hai vòng. An Nhiên đợi, không giục.
– Có.
Anh nói, giọng thấp, gần thì thầm.
– Một lần. Rất lâu rồi.
An Nhiên biết "rất lâu rồi" là khi nào. Khi Du còn sống. Khi anh còn nghĩ cuộc đời có thể khác.
Cô không hỏi. Để anh nói, hoặc không.
Im. Mười giây. Mười lăm.
Rồi Mặc nhìn ra thành phố, không nhìn cô, và nói:
– Bây giờ, có lẽ, cũng có.
Bốn từ. Nhẹ. Gần như lẫn vào gió. Nhưng An Nhiên nghe. Nghe rõ.
"Bây giờ."
Không phải "bốn năm trước." Bây giờ. Và "có lẽ", không chắc chắn, nhưng có. Thứ gì đó nhỏ trong giọng anh, giống hạt giống chưa nảy, nhưng đã ở trong đất.
An Nhiên không đáp. Uống nốt gin tonic. Đặt ly xuống.
Anh đang nói về Du. Hay đang nói về tôi. Hay đang nói về chính anh, lần đầu, sau bốn năm.
Cô không hỏi. Có những câu hỏi ra sẽ làm đổ thứ đang đứng.
Mười giờ. Quán vắng. Hai bàn kia đã đi. Nhạc jazz ngừng, chỉ còn gió và tiếng phố dưới xa.
An Nhiên đứng dậy. Mặc đứng theo, tự động, kiểu người quen tiễn.
Cầu thang sân thượng hẹp, xoắn, xuống tầng sáu rồi thang máy. An Nhiên đi trước, Mặc đi sau. Bước chân anh trên bậc sắt đều, không vội.
Ra vỉa hè. Đồng Khởi, đêm, đèn vàng, xe thưa. Gió thổi, An Nhiên đưa tay gạt tóc khỏi mặt.
Mặc đứng cạnh. Gần hơn trong quán, không cố, nhưng vỉa hè hẹp, hoặc vì anh không nghĩ đến khoảng cách.
Cô nhìn anh. Anh nhìn cô.
Đèn đường vàng trên mặt anh. Mắt anh, An Nhiên tìm, kiểu cô luôn tìm, bóng Thẩm Du trong đó. Thứ nửa giây anh thú nhận trên ban công tuần mười lăm: "nửa giây đầu vẫn thấy cô ấy."
Hôm nay cô tìm, và không chắc thấy.
Mặt anh dưới đèn, mệt, nhưng mềm hơn bình thường. Không lạnh kiểu CEO. Không đau kiểu đêm sinh nhật Du. Chỉ một người đàn ông đứng vỉa hè, sau hai ly whisky, nhìn cô.
Khoảnh khắc giữa hai người có thể ngã về phía nào cũng được. Gần, đủ để cô ngửi mùi whisky trên hơi thở anh. Gần, đủ để anh đưa tay lên, chạm mặt cô, như đêm đó, trong bóng tối văn phòng, nhưng lần này tỉnh.
An Nhiên cảm thấy, nửa giây, muốn nghiêng. Như trong xe, đêm mưa, tuần mười ba, hai phân, rồi dừng.
Nhưng cô nhớ tên Du, thì thầm, trong tóc cô, đêm đó trên ban công, nửa giây, anh vẫn thấy. Và cô không biết hôm nay nửa giây đó còn hay không.
Cô lùi nửa bước. Nhẹ. Không giật. Lùi kiểu người chọn, không phải kiểu người sợ.
– Chúc ngủ ngon, anh Tần.
Giọng bình, ấm, nhưng rõ. "Anh Tần", không phải "anh Mặc", không phải "Tần tổng." Ở giữa, chỗ cô chọn đứng.
Cô giơ tay vẫy taxi, một chiếc dừng. Mở cửa. Quay, nhìn anh một lần nữa.
– Cảm ơn. Tối nay vui.
Vào xe. Đóng cửa. Taxi chạy.
Tần Mặc đứng trên vỉa hè Đồng Khởi. Mười giờ mười lăm phút. Xe cộ qua, đèn quét, bóng dài.
Tay anh giơ lên, muốn vẫy, gọi cô, hoặc chỉ vẫy, rồi hạ xuống. Chậm. Như hạ thứ gì đó nặng hơn bàn tay.
Cô nói "vui."
Mặc đứng thêm mười giây. Nhìn taxi rẽ, đèn đỏ, mất hút.
Rồi bỏ tay vào túi, quay, đi về phía bãi đỗ xe.
Không gọi. Không nhắn. Không lái theo.
Bóng Du tối nay nhạt hơn bất kỳ đêm nào kể từ khi cô mất. Không biến mất, nhưng nhạt, kiểu bức ảnh lâu ngày, viền mờ, mặt vẫn quen, nhưng không còn đau khi nhìn.
Anh lái xe, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, quận hai. Không rẽ cầu Bông. Đêm qua cũng không rẽ. Hai đêm liên tiếp không rẽ về căn hộ cũ. Lần đầu, bao năm, anh không cần đến đó để kết thúc một ngày.
Về nhà. Nằm. Nhắm mắt.
Nghe trong đầu giọng An Nhiên: "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc sống khác chưa?"
Và câu trả lời anh đã nói, "bây giờ, có lẽ, cũng có", anh biết khi nói không nhìn cô, vì nếu nhìn, cô sẽ thấy "có lẽ" không phải "có lẽ."
Là có.