Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 10: Người tỉnh táo
Chương 10

Người tỉnh táo

Lục Minh Triết biết Tần Mặc đang lặp lại khi anh bắt đầu uống.

Mặc không uống. Suốt mười hai năm quen nhau, từ ký túc xá đại học đến phòng họp tầng mười tám, Triết đếm được số lần Mặc uống rượu trên hai bàn tay. Sinh nhật tốt nghiệp. Đêm IPO Vạn Khải. Đám cưới Triết, li dị hai năm sau, nhưng đó là chuyện khác. Đêm Thẩm Du mất. Và kỷ niệm ngày mất, mỗi năm, một chai.

Ngoài những dịp đó, Mặc không chạm rượu. Không phải ghét. Mà vì anh sợ mất kiểm soát. Và Tần Mặc, trong mọi phiên bản Triết đã thấy, luôn chọn kiểm soát hơn bất kỳ thứ gì.

Cho nên khi Mặc nhắn "Tối nay rảnh không?" lúc sáu giờ chiều thứ Sáu, Triết biết. Không cần hỏi. "Tối nay rảnh không?" từ Tần Mặc không phải câu hỏi. Đó là tín hiệu: tín hiệu mà mười hai năm tình bạn đã mã hóa đến mức chỉ cần ba từ là đủ.

Triết trả lời: "Quán cũ. Tám giờ."

Nhưng trước đó, trước quán rượu và trước tám giờ, Triết làm một việc khác.

Năm giờ hai mươi. Sảnh tầng trệt Vạn Khải. Triết đứng cạnh quầy cà phê nhỏ gần thang máy, ly espresso trong tay, mắt nhìn điện thoại. Hoặc trông như nhìn điện thoại. Thực tế anh đang nhìn thang máy.

Cửa mở. An Nhiên bước ra.

Triết đã thấy cô nhiều lần: gala, hành lang, phòng họp. Nhưng đây là lần đầu anh chủ ý quan sát. Không phải tò mò. Mà vì anh cần đánh giá: cô đang ở trạng thái nào sau năm tuần tại Vạn Khải.

An Nhiên đi qua sảnh. Bước đều, túi xách trên vai, mặt bình thường, kiểu bình thường mà Triết nhận ra là bình thường thật, không phải giả. Cô không mệt, ít nhất không mệt kiểu Du. Mắt cô vẫn sáng, bước chân vẫn nhanh, cách cô quẹt thẻ ra cổng dứt khoát, không do dự. Cô không nhìn quanh tìm tài xế, đi thẳng ra cổng, rẽ trái, hướng trạm xe buýt.

Cô ấy đi xe buýt.

Triết ghi nhận. Tuần trước cô đi xe công ty. Tuần này xe buýt. Nghĩa là cô đã từ chối tài xế. Nghĩa là cô đang kéo ranh giới. Dấu hiệu tốt, cô có bản lĩnh tự bảo vệ. Nhưng cũng nghĩa là gala đã đẩy cô đến ngưỡng phải phản ứng.

Triết uống nốt espresso. Nhìn cô biến mất ngoài cổng.

Cô không giống Du. Triết biết, biết rõ hơn Mặc, vì Triết nhìn bằng mắt tỉnh, không nhìn qua lớp ám ảnh. Du mỏng hơn, nhẹ hơn, kiểu người mà nếu áp lực đủ lớn sẽ gập thay vì đứng. An Nhiên thẳng. An Nhiên đếm người trong phòng. An Nhiên hỏi "Tại sao?" khi CEO nói cô đừng mặc váy trắng. Du sẽ cúi mắt, xin lỗi, và khóc một mình trong nhà vệ sinh.

Khác. Hoàn toàn khác. Nhưng khi cô đi ngang quầy cà phê, cách Triết hai mét, gương mặt đó vẫn đập vào ngực anh như búa. Bốn năm, và anh vẫn chưa quen nhìn khuôn mặt Du trên người khác.

Anh đặt ly xuống. Đi về.

Quán rượu ở một con hẻm trên đường Pasteur: nhỏ, tối, không bảng hiệu. Mười hai bàn, đèn vàng, nhạc blues từ loa cũ. Kiểu quán mà người ngoài không biết tồn tại, và người trong chỉ đến khi cần uống mà không bị nhìn. Triết và Mặc đến đây từ thời còn là hai thằng sinh viên không đủ tiền gọi chai, ngồi góc, chia nhau một ly, nói chuyện đến khuya.

Mười hai năm. Quán vẫn giống. Hai đứa khác.

Triết đến trước. Ngồi bàn góc, bàn cũ vẫn còn vết dao khắc "TMT" mà Mặc khắc hồi năm ba đại học, lúc say duy nhất trước khi tốt nghiệp. Gọi whisky cho hai. Đợi.

Tám giờ mười. Mặc đến. Không vest. Hiếm. Sơ mi xám, xắn tay, tóc hơi lệch, như vừa chạy tay qua mà không nhìn gương. Dấu hiệu nhỏ mà hầu hết người sẽ bỏ qua. Triết không bỏ qua.

Mặc ngồi xuống, nhìn ly whisky, cầm lên uống, một ngụm, không nhấm nháp, không ngửi, uống như uống nước. Đặt ly xuống.

Triết nhìn anh.

– Mày trông như chó.

Mặc không cười. Nhìn ly. Rồi nhìn Triết.

– Tao biết.

Im lặng. Nhạc blues. Tiếng đá trong ly kêu nhẹ khi Mặc xoay ly theo vòng tròn, thói quen mà anh đã thấy ở bất kỳ ai đang chọn từ. Nhưng Mặc không phải kiểu chọn từ. Mặc biết chính xác mình muốn nói gì. Anh đang chọn có nói hay không.

Triết không ép. Anh uống. Đợi.

Ba phút. Mặc uống ngụm thứ hai. Rồi:

– Cô ấy nói cô ấy sẽ không dừng cố hiểu tao.

Triết không hỏi "cô ấy" là ai. Chỉ có một "cô ấy" khiến Tần Mặc uống rượu tối thứ Sáu.

– Và mày sợ.

Không phải câu hỏi. Triết nói sự thật. Mặc nhìn anh, nhanh, sắc, rồi nhìn đi. Không phủ nhận.

– Tao không sợ.

– Mày sợ. Mày sợ cô ấy hiểu mày. Vì nếu cô ấy hiểu, mày không còn giấu được thứ mày đang làm.

Mặc siết ly. Đá kêu.

Triết nói tiếp, giọng không cao, không thấp, giọng của người đã luyện cách nói thật với bạn thân mà không biến thành đánh nhau. Mười hai năm. Anh biết liều lượng.

– Mày đang lặp lại, Mặc.

– Lặp lại cái gì?

– Mày kéo cô ấy lên. Mày kiểm soát lịch trình cô ấy. Mày gọi món cho cô ấy. Mày đặt cô ấy cách bốn mét kính để nhìn mỗi ngày. Mày gọi tài xế đón cô ấy lúc sáu giờ sáng.

Triết đếm từng ngón tay, giơ lên từng cái, như liệt kê tội trạng.

– Y hệt. Y hệt cách mày từng đối xử với Du.

Ly rượu trên bàn rung nhẹ. Không phải vì bàn rung. Vì tay Mặc trên ly siết rồi thả, siết rồi thả. Nhịp nhanh. Không kiểm soát.

– Khác. Lần này khác.

– Khác chỗ nào?

Im lặng. Nhạc blues chuyển bài, chậm hơn, giọng nữ trầm, saxophone. Quán vẫn thưa, ba bàn có người, không ai nhìn hai người đàn ông ngồi góc.

Mặc không trả lời. Không phải vì không muốn. Vì không có câu trả lời. "Khác," anh nói ra nhưng không biết khác ở đâu. Kéo lên, kiểm soát, gọi món, tài xế, bốn mét. Triết liệt kê đúng. Từng thứ. Từng thứ anh đã làm với Du, và bây giờ đang làm lại với An Nhiên. Cùng kịch bản, khác diễn viên.

Triết uống. Đặt ly xuống. Nhìn bạn.

– Mày nhớ Du nói gì với tao không? Trước khi, trước khi chuyện xảy ra.

Mặc nhìn lên. Triết đã thấy đủ kiểu mắt Tần Mặc trong mười hai năm: mắt lạnh khi đàm phán, mắt trống khi kiểm soát, mắt đóng băng khi thấy An Nhiên lần đầu. Nhưng kiểu mắt bây giờ, Triết chỉ thấy một lần. Đêm anh gọi báo Du mất. Kiểu mắt của người biết câu tiếp theo sẽ đau nhưng không tránh được.

– Du nói gì?

– "Mệt quá."

Hai từ. Triết nói nhẹ, không nhấn, không kịch tính hóa. Chỉ nói. Hai từ mà Thẩm Du đã nói với anh, với Triết, không phải với Mặc, trong một buổi chiều, ở quán cà phê gần công ty, ba tuần trước khi cô chết.

"Mệt quá."

Triết nhớ: Du ngồi đối diện, tay cầm ly trà, mắt nhìn ra cửa. Không cười. Không khóc. Chỉ mệt. Kiểu mệt của người đã chịu đựng lâu và biết mình sẽ tiếp tục chịu đựng nhưng không còn muốn giả vờ nó ổn. Cô nói "Mệt quá," rồi nhìn Triết, rồi cười, rồi nói "Không có gì," và Triết để cô đi.

Anh đã để cô đi. Không hỏi thêm. Không giữ lại. Và ba tuần sau cô chết.

Bốn năm. Triết vẫn nghĩ về chiều hôm đó. Không phải mỗi ngày, nhưng mỗi lần thấy Mặc lặp lại vòng lặp cũ, mỗi lần thấy ai đó ở Vạn Khải nhìn An Nhiên rồi cúi mặt, mỗi lần Kiều Vy nhìn cô với kiểu mắt mà Triết không đặt được tên, chiều hôm đó quay lại.

"Mệt quá."

Du mệt vì gì? Triết đã tự hỏi. Mệt vì công việc? Không. Du là thiên tài, công việc không làm cô mệt. Mệt vì Mặc? Có thể. Kiểm soát. Chiếm hữu. Lịch trình bị sắp xếp. Tài xế đón đưa. Món ăn gọi sẵn. Tất cả mang danh yêu thương nhưng bản chất là: anh quyết định. Không phải em.

Và giờ, cùng vòng lặp. Cùng hành vi. Khác người.

Mặc ngồi im. Ly whisky trong tay cạn một nửa, đá tan gần hết. Mắt anh nhìn xuống mặt bàn, nhìn vết dao khắc "TMT", ngón tay lướt qua chữ T, chậm, như đang sờ vào ký ức.

– Du mệt... vì tao?

Giọng anh nhỏ. Triết gần không nghe thấy qua nhạc. Nhưng anh nghe, vì anh đang đợi câu đó.

– Tao không biết chắc. Cô ấy không nói thẳng. Nhưng cô ấy nói "mệt", và cô ấy không nói với mày. Cô ấy nói với tao.

Mặc nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi mở.

– Tao biết tao đang lặp lại.

Câu thừa nhận nhẹ, gần như không có trọng lượng. Nhưng Triết biết: với Tần Mặc, thừa nhận là thứ đắt nhất. Anh không thừa nhận sai với ai, không với hội đồng quản trị, không với đối tác, không với Phó Tử Du. Chỉ với Triết. Và chỉ khi đã uống.

– Nhưng tao không dừng được.

– Vì sao?

– Vì khuôn mặt đó.

Triết nhìn bạn. Nhìn lâu. Rồi nghiêng đầu, cân nhắc, và nói:

– Không phải vì khuôn mặt. Mày biết cô ấy khác Du. Mày biết từ ngày đầu. Khuôn mặt chỉ là cái cớ mày cho phép mình.

Mặc không phản bác. Uống nốt ly rượu. Đặt xuống, tiếng thủy tinh chạm gỗ khô, gọn.

– Gọi thêm.

Triết gọi thêm hai ly. Không ngăn. Ngăn Tần Mặc uống cũng như ngăn sóng, vô ích, và anh sẽ quay lại. Đôi khi cách tốt nhất là ngồi cạnh và đảm bảo bạn không chìm.

Hai ly mới đến. Đá kêu. Mặc cầm ly, không uống ngay. Nhìn.

– Cô ấy hỏi tao: "Cô đang sợ tôi?" Tao nói: "Đừng." Cô ấy nói: "Tôi đang cố hiểu anh."

Mặc lặp lại cuộc thoại trong xe, giọng đều, không cảm xúc, như đọc biên bản. Nhưng Triết nghe thấy thứ Mặc không nói: mỗi câu của An Nhiên, giọng Mặc nhẹ đi. Như người đang kể về thứ mình sợ nhưng cũng muốn.

– Rồi cô ấy nói: "Tôi sẽ không dừng cố hiểu."

Triết hít thở.

– Cô ấy cứng.

– Cô ấy khác Du.

– Tao biết. Đó là vấn đề.

Mặc nhìn anh. Không hiểu, hoặc chưa muốn hiểu.

Triết giải thích, chậm, chọn từ:

– Du dịu. Du nhường. Du mệt thì im, không nói. Cô ấy, An Nhiên, không phải kiểu đó. Cô ấy nhìn thẳng. Cô ấy hỏi. Cô ấy không chạy. Và mày, với kiểu của mày, sẽ không hủy hoại cô ấy bằng cách khiến cô ấy mệt. Mày sẽ hủy hoại cô ấy bằng cách khiến cô ấy nghĩ cô ấy cứu được mày.

Câu đó đập vào bàn như ly rượu đặt xuống quá mạnh. Mặc nhìn Triết. Không nói. Cơ hàm siết, gân cổ nổi, rồi thả.

Triết nhìn lại. Không lùi. Mười hai năm cho anh quyền nói thật mà không sợ mất bạn, và anh dùng quyền đó cẩn thận, không lạm dụng, nhưng không bỏ qua khi cần.

– Tao phải nói chuyện với cô ấy.

Mặc nhìn lên. Nhanh. Sắc.

– Nói gì?

– Nói cho cô ấy biết cô ấy đang ở trong tình huống gì. Cô ấy biết về Du, nhưng cô ấy không biết vòng lặp. Không biết mày đã từng kiểm soát Du đến mức nào. Không biết Du mệt. Cô ấy chỉ biết khuôn mặt mình giống người chết và CEO đang mất kiểm soát vì cô ấy. Đó không đủ.

– Mày không được...

– Tao không hỏi ý kiến mày.

Giọng Triết đều. Không cao. Nhưng dứt. Kiểu dứt mà mười hai năm đã rèn, Triết biết khi nào phải nhường Mặc, và khi nào phải không. Đây là "không."

Mặc nhìn anh. Lâu. Triết đọc được trong đó: giận, sợ, và gì đó gần với biết ơn. Ba thứ cùng lúc. Kiểu mắt mà chỉ bạn thân mới tạo ra ở nhau.

Rồi Mặc quay đi. Uống, không nói thêm.

Triết cũng uống. Giai điệu chuyển bài. Quán vẫn thưa. Hai người ngồi góc, uống, im, như mười hai năm trước, chỉ khác là bây giờ cái họ chia không phải một ly rượu, mà là trọng lượng của thứ đang xảy ra ở tầng mười tám Vạn Khải Capital.

Mười giờ rưỡi. Mặc gọi tài xế. Đứng dậy. Không say, anh uống ba ly, vừa đủ để nới lỏng nhưng không đủ để mất kiểm soát. Tần Mặc không bao giờ để mình mất kiểm soát hoàn toàn. Triết biết: ngay cả đêm Du mất, anh khóc nhưng không hét. Đau nhưng không vỡ. Giữ, luôn giữ, bằng ý chí, bằng thói quen, bằng nỗi sợ sâu hơn cả đau: sợ nếu buông ra sẽ không gom lại được.

Mặc bắt tay Triết. Nắm chặt hơn bình thường, hai giây, rồi thả. Không nói cảm ơn. Không cần. Bước ra cửa.

Triết đứng ở quầy bar, nhìn theo. Mặc bước ra hẻm, sơ mi xám, tóc lệch, bước chân đều. Tài xế mở cửa xe, anh ngồi vào. Cửa đóng, xe chạy.

Nhìn từ ngoài: CEO hoàn hảo đi về sau một buổi tối bình thường. Không ai thấy vết nứt. Không ai nghe "mệt quá." Không ai biết người ngồi trong xe đó đang giữ hình bóng một cô gái đã chết bằng cách bám vào khuôn mặt một cô gái đang sống.

Nhưng Triết biết. Và vết nứt anh nhìn thấy rõ đang lan rộng hơn mỗi ngày kể từ khi Hạ An Nhiên bước vào Vạn Khải Capital.

Triết quay lại bàn. Ngồi xuống. Nhìn ly rượu còn một nửa.

Phải nói chuyện với An Nhiên. Tuần tới.

Anh uống nốt. Đứng dậy. Trả tiền. Bước ra hẻm Pasteur.

Sài Gòn đêm: đèn đường vàng, tiếng nhạc từ quán bên cạnh, xe máy thưa thớt. Triết đi bộ về, nhà anh cách đây mười phút đi bộ, con hẻm nhỏ ở quận Ba. Đi chậm. Nghĩ.

Anh nghĩ về Du. Về chiều hôm đó ở quán cà phê. Về hai từ mà anh đã nghe, đã ghi nhận, nhưng không hành động. Ba tuần sau, quá muộn.

Lần này không để quá muộn.

Bước chân trên vỉa hè đều, chậm, nhẹ hơn bước chân khi đến. Như người vừa đặt xuống một quyết định và bây giờ đang mang nó về nhà.

Ch.10/93
2.554 từ