Bữa ăn
Tin nhắn đến lúc ba giờ chiều thứ Năm.
Mặc nhìn màn hình, không phải tin nhắn anh gửi. Là tin nhắn anh soạn nháp từ mười một giờ, xóa lúc mười hai, soạn lại lúc một, xóa lúc hai, rồi gửi lúc ba. Bốn tiếng cho một câu. "Tối nay cô có bận không? Tôi muốn cảm ơn cô vì báo cáo Phú Mỹ Hưng tuần này."
Lý do hợp lý. Báo cáo Phú Mỹ Hưng Phase 2, An Nhiên hoàn thành sớm hai ngày, dữ liệu chặt, không cần sửa. CEO cảm ơn nhân viên giỏi bằng bữa ăn, bình thường. Đúng quy trình. Mặc biết đó là cách anh tự giải thích với chính mình.
Phó Tử Du gọi đó là gì, hợp lý hóa. Khi cảm xúc đi trước, lý trí chạy theo để bịa ra lý do.
Tin nhắn trả lời sau bảy phút: "Được. Cảm ơn anh."
Bảy phút. Không lâu, không nhanh. Không hỏi thêm. Không từ chối. Mặc đọc hai từ "Được. Cảm ơn anh" ba lần, rồi đặt điện thoại xuống bàn, úp.
Nhà hàng, không phải chỗ quen. Mặc chọn quán mới. Lý do: quán cũ đều là nơi anh từng đến với Du. Mỗi bàn, mỗi ghế, mỗi thực đơn, đều có ký ức ngồi đối diện. Và anh không muốn, tối nay, nhìn An Nhiên qua tấm kính của bốn năm trước.
Quán nhỏ, phố Lý Tự Trọng, tầng hai, mười bàn. Đèn vàng, bàn gỗ tối màu, thực đơn viết tay trên bảng phấn. Không sang. Không có phòng riêng. Không phải kiểu CEO đãi khách.
An Nhiên đến đúng bảy giờ. Áo sơ mi vải lanh xanh đậm, không phải áo của công ty, quần tây đen, tóc buộc thấp. Cô nhìn quanh quán khi bước lên cầu thang, mắt quét nhanh, ghi nhận: nhỏ, bình dân, lạ. Không phải chỗ Tần Mặc thường đến.
Anh biết cô nhận ra.
– Ngồi.
Mặc kéo ghế. Không phải ghế đối diện, ghế vuông góc, cùng bàn. Gần hơn. Anh không biết tại sao chọn bàn vuông thay vì bàn dài. Chỉ biết, khi đặt bàn qua điện thoại, tay anh chỉ vào bàn vuông trên sơ đồ.
An Nhiên ngồi. Đặt túi xuống ghế trống. Nhìn anh, nhanh, rồi nhìn thực đơn trên tường.
Và anh nói, câu mà anh đã luyện trong đầu suốt chiều:
– Cô muốn ăn gì?
Bốn từ. An Nhiên quay lại nhìn anh. Không nói ngay. Mặc nhận ra, cô đang xử lý. Bởi vì mười hai tuần qua, anh chưa bao giờ hỏi câu đó. Phở, anh gọi sẵn. Cà phê, anh đặt sẵn. Lịch, anh sắp sẵn. Tất cả, sẵn. Không hỏi.
– Anh không gọi trước?
Giọng cô, bình. Nhưng mắt, có gì đó. Như kiểm tra. Như muốn xác nhận anh vừa nói gì.
– Không.
– Sao?
Mặc nhìn thực đơn trên tường. Chữ phấn trắng trên bảng đen, mì Ý, cơm chiên, súp nấm, salad. Quán bình thường, thức ăn bình thường. Không phải Caravelle, không phải nhà hàng Nhật mà Du thích.
– Vì tôi không biết cô thích ăn gì.
Im. Hai giây. Ba giây.
An Nhiên gật, nhẹ, gần như không thấy. Rồi quay lại bảng thực đơn.
– Mì Ý hải sản.
– Được.
Mặc gọi. Mì Ý hải sản cho cô, bò hầm cho anh. Nước, anh dừng, nhìn cô.
– Trà xanh, cô nói.
Trà xanh. Không phải trà hoa cúc. Du uống trà hoa cúc, mỗi tối, ly sứ trắng, thêm mật ong. Mặc biết vì, bốn năm, ngón tay anh vẫn nhớ cách pha. Nhưng An Nhiên, trà xanh. Loại rẻ. Loại chợ Bà Chiểu.
Anh gọi trà xanh cho cô, cà phê đen cho mình.
Bữa ăn, đầu, im. Không khó chịu. Im theo kiểu hai người quen ngồi cùng bàn mà chưa biết nói gì. Mặc cắt bò, An Nhiên cuộn mì. Đèn vàng rơi trên bàn, trên tay cô cầm nĩa, ngón dài, không sơn móng. Du sơn móng, nhạt, hồng phấn, salon mỗi tuần. Mặc đặt lịch.
Dừng.
Anh nhấc dao. Cắt. Đưa vào miệng. Nhai.
– Quán này mới?
An Nhiên hỏi, mắt nhìn quanh, không nhìn anh. Tay cuộn mì.
– Lần đầu tôi đến.
– Sao chọn đây?
Mặc dừng. Câu trả lời thật: vì đây không có ký ức của ai. Câu trả lời anh nói:
– Gần. Yên.
An Nhiên gật. Không hỏi thêm. Cô hiểu, hoặc cô chọn không hỏi. Mặc không biết cái nào. Với Du, anh luôn biết. Du dễ đọc, nụ cười nghĩa là vui, im lặng nghĩa là mệt, tay chạm gáy nghĩa là lo. Bốn năm, anh học thuộc.
An Nhiên, mười ba tuần, anh chưa thuộc gì.
Ngoài một thứ: cô không bao giờ hỏi câu mà cô đã biết đáp án.
– Báo cáo Phú Mỹ Hưng, anh nói, vì cần nói gì đó, cô hoàn thành nhanh.
– Dữ liệu đủ. Không có lý do kéo dài.
– Hm.
Im. Nhưng không nặng. Mặc ăn, bò hầm mềm, nước dùng nóng. Quán nhỏ nhưng nấu được. Anh nhìn An Nhiên, cô ăn gọn, không vội, không chậm. Cách cô cầm nĩa, thực tế, không cầu kỳ. Cách cô lau miệng, khăn giấy gấp đôi, một lần, không nhìn gương.
Du, lau miệng ba lần. Kiểm tra son. Gương nhỏ trong túi.
Dừng. Dừng so sánh.
Mặc đặt dao xuống. Uống cà phê. Đắng, đặc, kiểu quán bình dân, không phải máy pha. Anh thích.
– Cô...
Anh dừng. Không biết hỏi gì. Hoặc, biết muốn hỏi gì nhưng không biết hỏi thế nào. Muốn biết cô, người cô, không phải nhân viên cô, không phải khuôn mặt cô. Muốn biết: An Nhiên là ai, khi không ở tầng mười tám, khi không ngồi cách anh bốn mét kính?
– Trước Vạn Khải, anh nói, cô làm gì?
An Nhiên đặt nĩa xuống. Nhìn anh, trực tiếp, không qua kính, không qua hành lang. Gần. Bàn vuông, khoảng cách chỉ nửa mét.
– Viết tự do.
– Viết gì?
– Nội dung truyền thông. Bài cho tạp chí, web, thương hiệu nhỏ. Ai thuê thì viết.
– Bao lâu?
– Ba năm. Từ năm ba đại học.
Mặc tính, hai mươi lăm trừ ba, hai mươi hai. Cô bắt đầu viết thuê từ năm thứ ba. Không đợi tốt nghiệp. Không đợi ai sắp xếp.
– Sao bỏ?
An Nhiên nghiêng đầu, nhẹ. Cử chỉ nhỏ, Mặc chưa thấy bao giờ. Như đang cân nhắc nói bao nhiêu.
– Không bỏ. Tạm dừng. Viết tự do lâu, mệt kiểu khác. Không biết tháng sau có việc không. Không biết khách có trả đúng hạn không. Cần một chỗ, ổn định, một thời gian. Để thở.
Mặc lắng nghe. Thật sự nghe. Không phải nghe để tìm Du trong câu, mà nghe vì muốn biết. An Nhiên nói "để thở", và anh hiểu. Anh cũng, sau khi Du mất, cần Vạn Khải. Lịch dày, họp liên tục, công tác, để không phải thở trong im lặng.
– Cô thích viết tự do hơn?
– Thích tự do hơn. Không nhất thiết thích viết hơn.
– Khác nhau?
– Viết tự do là công cụ. Tự do mới là mục đích.
Mặc nhìn cô. Câu đó, sắc. Gọn. Không giống ai anh từng nghe. Du, Du thích Vạn Khải. Thích cấu trúc, thích dự án lớn, thích cảm giác xây dựng hệ thống. Du không bao giờ nói "tự do là mục đích." Du nói...
"Em mệt rồi."
Mặc đặt ly cà phê xuống. Tay, hơi chặt quanh thân ly. Anh thở, chậm, có ý thức. Quay lại.
– Vậy Vạn Khải, cô tính ở bao lâu?
Câu hỏi, thoát ra trước khi anh kịp cân. Không phải "cô có kế hoạch dài hạn không?", câu CEO hỏi nhân viên. Mà, "cô tính ở bao lâu?", câu người sợ mất hỏi người có thể đi.
An Nhiên nhìn anh. Lâu. Không nhìn đi chỗ khác.
– Anh đang hỏi vì công ty hay vì cá nhân?
Mặc không đáp. Vì, cả hai. Và vì anh không muốn nói dối cô. Không phải không biết nói dối, anh nói dối đối tác, hội đồng, báo chí, mỗi ngày. Nhưng với An Nhiên, sau siêu thị, sau "tôi đến vì muốn đến", anh không muốn.
– Cả hai.
An Nhiên hạ mắt. Nhìn ly trà xanh, hơi nước mỏng, gần hết. Ngón tay cô chạm thành ly, xoay, nhẹ.
– Tôi không có kế hoạch rời. Hiện tại.
Hiện tại. Từ đó, như mũi kim. Nhỏ. Nhưng vào đúng chỗ.
– Nhưng?
– Không có nhưng. Tôi nói hiện tại vì tôi không biết tương lai. Ai cũng vậy.
Mặc biết, cô đúng. Ai cũng vậy. Nhưng anh, anh từng có người nói "Đợi em", và rồi không có mai nào nữa. Anh từng có người ngồi đối diện, gần thế này, và rồi, một đêm, đường vắng, xe, không ai khác liên quan...
Tay anh trên bàn, ngón gõ nhẹ vào gỗ. Một lần. Hai lần.
An Nhiên nhìn tay anh. Rồi nhìn lên mặt anh. Cô nhận ra, anh biết cô nhận ra, nhưng không nói gì. Chỉ, ngồi. Để anh tự xử lý. Không hỏi "anh ổn không?" Không chạm tay anh. Không nói "em hiểu."
Và điều đó, lạ, khiến anh dễ thở hơn.
Du, khi Mặc gõ ngón tay, Du sẽ chạm. Sẽ hỏi. Sẽ nắm tay anh và nói "Em ở đây." Và Mặc, yêu điều đó, nhưng cũng, không phải lúc nào cũng muốn. Có lúc anh chỉ muốn, im. Tự qua. Không ai đặt kỳ vọng phải ổn.
An Nhiên, không đặt kỳ vọng. Cô nhìn. Cô biết. Và cô, để yên.
– Mì ngon, cô nói. Bình thường. Như không có gì vừa xảy ra.
Mặc, bất giác, góc miệng hơi nhếch. Không phải cười. Gần hơn. Nhẹ hơn.
– Hm.
Chín giờ. Ra khỏi quán, phố Lý Tự Trọng tối, đèn vàng, vỉa hè ướt từ cơn mưa chiều. Xe Audi đậu cách hai trăm mét, Mặc lái, không tài xế. Thói quen mới, từ tuần mười, anh tự lái. Không muốn người thứ ba trong xe khi có An Nhiên.
Cô đi cạnh anh, khoảng cách nửa bước. Không gần hơn. Không xa hơn. Gót giày nhẹ trên vỉa hè, tách, tách, đều. Mặc nghe, và nhớ: Du đi giày cao, gót mảnh, tiếng khác. Sắc hơn. Nhanh hơn.
Dừng.
– Cô...
An Nhiên quay.
– Tuần tới có sự kiện ngành, Thiên Phong Capital tổ chức. Cô đi cùng tôi.
Không phải hỏi. Mặc nghe câu mình vừa nói, và nhận ra: lại mệnh lệnh. Lại sắp. Không hỏi.
An Nhiên dừng bước. Nhìn anh. Đường vắng, chỉ đèn đường, xe máy lác đác. Mặt cô, dưới đèn vàng, bình. Nhưng mắt, có gì đó. Quen thuộc. Kiểu mắt cô nhìn anh mỗi khi anh vượt ranh.
– Anh đang mời hay đang thông báo?
Mặc dừng. Nhìn cô. Nhận ra.
– Mời.
An Nhiên nhìn anh thêm hai giây. Rồi, gật.
– Được. Nhưng lần sau, hỏi trước.
– Hm.
Cô quay, tiếp tục đi. Mặc đứng, một giây, nhìn theo. Lưng cô dưới đèn đường. Thẳng, gọn, không quay lại. Du, hay quay lại. Hay cười. Hay chờ anh đến cạnh rồi mới bước tiếp. An Nhiên, không.
Anh bước theo. Không nhanh. Nửa bước cách, giữ nguyên.
Xe, đường về Bình Thạnh. Im. Không bật nhạc. Chỉ tiếng máy xe, tiếng đường, tiếng nước chảy trong mương. An Nhiên nhìn ra cửa kính, phố tối, đèn nhòe. Mặc, lái, mắt trên đường. Tay trên vô lăng, nắm vừa đủ. Không chặt.
– Anh...
An Nhiên nói, rồi dừng. Mặc không nhìn sang. Chờ.
– Tối nay, bữa ăn, khác bình thường.
Mặc hiểu cô nói gì. Khác, vì anh hỏi. Khác, vì quán mới. Khác, vì anh lắng nghe.
– Hm.
– Tôi, thấy được.
Ba từ. Nhẹ. Nhưng Mặc nghe, và ngón tay trên vô lăng nới ra. Thở, dài hơn bình thường. Không quay sang nhìn cô. Không cần. Không muốn, vì nếu nhìn, anh không biết mình sẽ thấy gì. Thấy An Nhiên, hay thấy ảo ảnh.
Xe dừng trước chung cư Bình Thạnh. Cầu thang cũ, đèn vàng ở lối vào, cây bàng nghiêng. An Nhiên mở cửa xe.
– Cảm ơn. Bữa ăn và, xe.
– Hm.
Cô bước ra. Đóng cửa, nhẹ. Đi vào lối cầu thang. Không quay lại.
Mặc ngồi, xe tắt máy, nhìn cô mất hút sau cánh cửa sắt. Đèn tầng bốn, ba mươi giây sau, bật. Cô về đến nhà.
Anh khởi động xe. Lái đi. Đường Bình Thạnh về quận hai, ba mươi phút. Đủ để, nghĩ.
Bữa ăn tối nay, anh hỏi "cô muốn ăn gì?" và cô trả lời "mì Ý hải sản." Đơn giản. Nhưng, đó là lần đầu tiên trong mười ba tuần, anh nghe câu trả lời của cô mà không so sánh với câu trả lời của ai khác.
Lần đầu tiên, mì Ý hải sản, chỉ là mì Ý hải sản. Không phải "Du thích cơm Nhật." Không phải "Du không ăn hải sản." Chỉ, cô chọn. Anh nghe. Hết.
Nhỏ. Anh biết. Phó Tử Du sẽ gọi đó là "bước đầu." Triết sẽ gọi là "cuối cùng mày cũng." Nhưng Mặc, Mặc không gọi gì cả. Chỉ biết, tối nay, anh ít gõ ngón tay hơn. Ít so sánh hơn. Ít...
Và nhiều hơn, thứ khác.
"Cô tính ở bao lâu?", anh hỏi. Và cô trả lời "hiện tại." Từ đó, hiện tại, vẫn ở trong đầu anh. Nhỏ. Sắc. Vì, "hiện tại" nghĩa là, không chắc.
Và Mặc, biết, mình sẽ làm gì với sự "không chắc" đó. Sẽ muốn giữ. Sẽ muốn, chắc. Sẽ muốn cô nói "tôi sẽ ở." Và cái muốn đó, anh biết, là thứ đã khiến Du nói "mệt."
Tay anh trên vô lăng, nắm chặt hơn. Một giây. Rồi nới.
Đèn đỏ. Dừng. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng.
Mặc nhìn phố tối, mưa đã tạnh nhưng đường vẫn ướt, ánh đèn phản chiếu trên nhựa đường. Và nghĩ, không phải về Du. Lần này, về An Nhiên. Về cách cô nói "tự do mới là mục đích." Về cách cô, khi thấy anh gõ ngón tay, không hỏi, không chạm, chỉ để yên.
Để yên.
Chưa ai, từng để yên cho anh.
Đèn xanh. Mặc lái. Về quận hai. Căn hộ anh, không phải căn hộ Du. Về nhà. Nhưng, lần đầu trong lâu lắm, anh không nghĩ đến việc rẽ về cầu Bông.