Khủng hoảng truyền thông
Tuần hai mươi sáu. Thứ Tư.
Phóng viên đợi trước sảnh Vạn Khải từ bảy giờ rưỡi. Bốn người, hai nam hai nữ, micro dài, camera cầm tay, áo sơ mi nhàu vì đứng lâu dưới mái hiên. Bảo vệ sảnh đã gọi lên tầng mười tám từ bảy giờ hai mươi: "Có nhà báo chờ ngoài cổng, hỏi cô Hạ An Nhiên."
An Nhiên nghe tin qua chị Lan phòng nhân sự, người gọi cô lúc bảy giờ ba mươi lăm khi cô đang trên xe buýt. Giọng chị Lan nhanh hơn bình thường, kiểu giọng người muốn giúp nhưng không biết giúp bằng cách nào.
– Em ơi, có phóng viên dưới sảnh. Em đi cửa sau được không?
– Không.
Gọn lỏn. Cô cúp máy. Bên ngoài cửa kính xe buýt, thành phố đang chạy ngang qua, và cô nhìn phản chiếu của mình trên mặt kính, khuôn mặt chồng lên những mái nhà, những biển hiệu, những người đi bộ không biết cô là ai.
Bảy giờ bốn mươi lăm. Xe buýt dừng trước Vạn Khải. Cô bước xuống. Đi về phía cửa chính.
Bốn phóng viên nhìn thấy cô. Tiến lên. Micro.
– Cô Hạ An Nhiên? Cô có bình luận gì về bài viết trên mạng, cô có biết...
An Nhiên đi thẳng. Không chạy. Không cúi. Không đeo kính, không che mặt, không quay đi. Đi qua họ kiểu đi qua cột đèn, kiểu vật cản trên vỉa hè, kiểu không liên quan. Lưng thẳng. Mặt không biểu cảm. Bước đều. Một phóng viên nữ bám theo hai bước, micro chĩa ngang mặt cô, mùi nước hoa rẻ pha mồ hôi sáng sớm. Cô không nghiêng đầu. Qua cửa kính sảnh, quẹt thẻ, vào thang máy. Cửa đóng.
Trong thang máy, cô đứng một mình. Nhìn phản chiếu trên thép. Khuôn mặt phẳng. Tay không run. Tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng tim ở trong, không ai thấy. Thang máy đếm tầng, đèn xanh nhảy từng số, và cô đếm theo, từ một đến mười hai, kiểu đếm để không nghĩ.
Tầng mười hai. Cửa mở. Cô bước ra. Đi về bàn C-7. Ngồi. Mở máy tính.
Làm việc.
Tầng mười tám. Cùng lúc.
Tần Mặc đứng sau kính phòng CEO, nhìn xuống sảnh qua cửa sổ. Từ tầng mười tám, phóng viên chỉ là những chấm nhỏ trước cửa kính. Nhưng anh nhìn thấy An Nhiên bước qua họ. Nhìn thấy lưng cô, thẳng. Nhìn thấy cô đi vào cửa không dừng. Tay anh trên thành cửa kính siết chặt, và anh chỉ buông ra khi cô đã khuất sau cửa sảnh, khi không còn gì để nhìn ngoài bốn phóng viên đang quay lại vỉa hè, cất micro, kiểu người đã có đủ hình.
Phương gõ cửa.
– Anh Mặc, hội đồng quản trị họp khẩn. Phòng họp A. Chín giờ.
Anh gật. Không quay lại. Phương đứng thêm hai giây ở cửa, kiểu người muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói, rồi đóng cửa nhẹ.
Chín giờ. Phòng họp A tầng mười tám.
Bốn thành viên hội đồng quản trị. Ông Thành, chủ tịch hội đồng, sáu mươi hai tuổi, tóc bạc, kính gọng vàng, giọng Hà Nội trầm, kiểu người nói chậm nhưng mỗi từ đều có trọng lượng. Bà Liên, thành viên độc lập, cổ đông lớn thứ hai. Ông Đức, đại diện quỹ đầu tư ngoại, ngồi bên phải, laptop mở sẵn nhưng không nhìn vào. Triết, phó tổng, ngồi cuối bàn, mặt phẳng, hai tay đặt trên đùi.
Trên bàn: ba bài báo in ra. Tiêu đề: "Bóng ma trong phòng CEO Vạn Khải." "Người yêu cũ hay bản sao?" "Bê bối thế thân rúng động giới tài chính."
Ông Thành nhìn Mặc.
– Anh Mặc, cổ đông gọi từ sáng. Quỹ Hoa Phát hỏi chuyện gì đang xảy ra. Minh Đức dời cuộc họp tuần tới. Hai trang kinh tế lớn đăng bài sáng nay.
Im lặng. Ông Thành đặt tay trên bàn, mười ngón xếp song song, kiểu người quen kiểm soát từng cử chỉ.
– Chuyện cá nhân anh, tôi không có ý kiến. Nhưng khi chuyện cá nhân ảnh hưởng thương hiệu Vạn Khải, ảnh hưởng cổ đông, ảnh hưởng đối tác, tôi phải hỏi: anh tính xử lý thế nào?
Mặc ngồi đầu bàn. Vest đen, cà vạt xám, cúc cài kín. Mặt phẳng. Tay trên bàn, mười ngón đặt trên mặt gỗ, không siết, không gõ, phẳng kiểu kiềm chế.
– Tôi đang truy nguồn bài đăng. Phòng IT xác định ảnh chụp lén từ nội bộ. Sẽ có kết quả trong bốn mươi tám giờ.
– Truy nguồn là chuyện nội bộ. Tôi hỏi: truyền thông bên ngoài, anh xử lý thế nào?
Ba giây. Bà Liên nhìn Mặc, mắt không thương cũng không trách, mắt nhà đầu tư, mắt người đo rủi ro bằng phần trăm và đồ thị.
– Anh Mặc. Cô nhân viên đó, cô Hạ, cô ấy có còn ở Vạn Khải không?
– Có.
– Và cô ấy giống người, à, người cũ của anh?
– Trùng hợp.
Bà Liên nghiêng đầu. Ngón tay gõ nhẹ lên bìa bài báo, một nhịp, hai nhịp.
– Trùng hợp mà báo chí biết. Trùng hợp mà có ảnh so sánh. Trùng hợp mà phóng viên đứng trước sảnh công ty chúng ta sáng nay.
Ông Đức lên tiếng lần đầu, giọng đều, không cảm xúc, kiểu giọng người đọc bản tin tài chính.
– Cổ phiếu sáng nay mở cửa giảm một phẩy hai phần trăm. Chưa nghiêm trọng. Nhưng nếu chiều nay các trang lớn đăng tiếp, và ngày mai có thêm nguồn xác nhận, mức giảm có thể lên ba đến bốn phần trăm. Tôi cần biết Vạn Khải có phương án truyền thông chủ động hay sẽ để thị trường tự phản ứng.
Mặc nhìn ông Đức. Hai người đàn ông nhìn nhau qua bàn họp dài, một người hỏi bằng số liệu, một người trả lời bằng im lặng.
– Tôi sẽ phát thông cáo chiều nay. Nội dung: Vạn Khải không bình luận về đời tư nhân viên, mọi quyết định tuyển dụng đều dựa trên năng lực, và công ty bảo lưu quyền khởi kiện các cá nhân, tổ chức phát tán thông tin sai sự thật.
Ông Thành gật chậm.
– Đủ dùng cho bốn mươi tám giờ. Nhưng nếu sau bốn mươi tám giờ vẫn chưa dứt, chúng ta sẽ họp lại. Và lần sau, tôi sẽ hỏi câu khác.
Câu cuối không cần giải thích. Mặc hiểu. Tất cả người trong phòng đều hiểu.
Họp kết thúc. Bốn người đứng dậy. Triết là người cuối cùng rời phòng. Đi ngang Mặc, không dừng, không nói, chỉ mắt nhìn qua vai, kiểu nhìn nói: Tao nói rồi.
Mặc ngồi lại. Một mình. Nhìn ba bài báo trên bàn. Khuôn mặt An Nhiên trên trang nhất, ảnh chụp lén, góc xiên, áo sơ mi trắng, tay cầm tài liệu. Dưới ảnh, chú thích: "Nhân viên bí ẩn giống hệt người yêu cũ đã mất của CEO Vạn Khải."
Anh lật úp tờ báo. Không muốn nhìn mặt cô trên giấy báo. Mặt cô thuộc về ban công, về đèn đỏ, về quán cơm tấm, không phải thuộc về tiêu đề bê bối và bình luận của người lạ.
Mười một giờ. Tầng mười hai.
An Nhiên nhận thông báo từ phòng nhân sự qua hệ thống nội bộ: "Phòng Nhân sự đề nghị cô Hạ An Nhiên tạm thời không đại diện công ty trong các sự kiện bên ngoài cho đến khi tình hình ổn định. Kính báo."
Cô đọc. Đọc lại. Lịch sự. Trung lập. Kiểu ngôn ngữ hành chính không ai có thể bắt bẻ. Nhưng ý rõ: Tạm cách ly cô.
Cô đóng thông báo. Không trả lời. Không phản đối. Phản đối nghĩa là kéo mình vào cuộc tranh luận, và cô không tranh luận với hệ thống hành chính. Hệ thống không nghe, không cãi, không thương, chỉ chạy theo quy trình của nó, và cô đã ở trong hệ thống đủ lâu để biết: phản đối quy trình chỉ tạo thêm quy trình.
Cô làm việc.
Trưa. Nhà ăn tầng ba.
Cô lấy cơm, ngồi bàn dài, một mình. Mâm cơm hôm nay có canh bí đao, thịt kho, rau luộc, giống mọi ngày, nhưng mọi ngày cô ngồi bàn này có ít nhất hai người phòng truyền thông ngồi cùng, và hôm nay hai ghế đó trống.
Bàn đối diện, hai người phòng kế toán nhìn cô, rồi nhìn nhau, rồi cúi xuống ăn. Im lặng kiểu im lặng có mùi, kiểu mùi giấy báo, kiểu mùi bê bối, kiểu mùi bám vào người mà không gội sạch được. Cô nhai chậm. Nuốt. Cơm hơi nguội, canh hơi nhạt, nhưng cô ăn hết, vì không ăn hết nghĩa là để người khác thấy cô bị ảnh hưởng, và cô không cho ai thấy.
Rửa khay. Về bàn.
Ba giờ chiều. Phương gọi xuống tầng mười hai.
– Anh Mặc mời cô Hạ lên phòng CEO.
An Nhiên lên thang máy. Tầng mười tám. Hành lang dài, đèn trắng, sàn đá bóng phản chiếu bóng cô đi, một bóng người trên nền đá xám, và cô nhớ lần đầu tiên đi hành lang này, tuần thứ nhất, lưng cũng thẳng nhưng trong ngực có gì đó khác, có thứ gì đó chưa bị vỡ.
Cửa phòng CEO mở. Cô đứng ở cửa. Không bước vào.
Mặc ngồi sau bàn. Ba bài báo đã lật úp. Ly nước trên bàn đầy, chưa uống. Anh nhìn cô.
– Tôi sẽ xử lý.
An Nhiên nhìn anh. Mắt phẳng.
– Anh xử lý cách nào? Phủ nhận? Xác nhận? Kiện?
Giọng cô chuyên nghiệp. Cô đang hỏi kiểu chuyên viên truyền thông phân tích phương án xử lý khủng hoảng, không phải kiểu người trong cuộc. Và chính sự chuyên nghiệp đó mới là thứ đau nhất, vì nó nói rằng cô đã đặt mình ra ngoài, đã biến vết thương thành bài toán, đã không cho anh cơ hội chạm vào phần mềm phía sau giọng nói.
– Tôi không để cô bị ảnh hưởng.
– Muộn rồi.
Bình thản. Giọng không cao, không thấp. Phẳng. Kiểu phẳng của người đã qua giai đoạn giận, qua giai đoạn buồn, qua giai đoạn chờ, và đang ở giai đoạn nào đó phía sau tất cả, giai đoạn không có tên.
Mặc nhìn cô. Cô đứng ở cửa, áo xanh đậm, tay trên quai túi xách, lưng thẳng, khuôn mặt giống Thẩm Du nhưng không có gì của Du trong cách cô đứng. Du sẽ bước vào. Du sẽ ngồi xuống. Du sẽ hỏi "Anh tính sao?" bằng giọng mệt mỏi rồi đặt tay lên bàn, gần tay anh, kiểu gần mà không chạm, kiểu chờ anh chạm trước. An Nhiên đứng ở cửa và không bước vào.
– Phòng nhân sự cách ly tôi khỏi sự kiện. Anh biết không?
– Tôi không ra lệnh đó.
– Tôi biết. Nhưng anh cũng không hủy.
Im lặng. Năm giây. Đèn huỳnh quang trên trần kêu nhẹ, kiểu tiếng kêu không ai nghe trừ khi phòng quá im.
– Tôi sẽ hủy.
– Đừng. Để nguyên. Tôi không cần sự kiện.
Cô quay đi. Bước ra. Không đóng cửa, vì cửa phòng CEO luôn mở, kiểu cô nhớ từ năm tháng ngồi cạnh, kiểu chi tiết nhỏ bám vào cơ bắp.
Mặc ngồi lại. Một mình. Nhìn cửa mở. Hành lang trống. Ly nước trên bàn vẫn đầy.
Tối. Văn phòng CEO. Tám giờ.
Tầng mười tám vắng. Chỉ còn Mặc, đèn bàn, và màn hình camera an ninh sảnh.
Anh quay lại bản ghi buổi sáng. Camera sảnh, bảy giờ bốn mươi lăm. An Nhiên bước qua cửa kính. Bốn phóng viên tiến lên. Micro chĩa ngang. Cô không dừng. Đi thẳng. Lưng thẳng. Một mình. Không ai bên cạnh, không bảo vệ, không đồng nghiệp, không phó tổng, không CEO. Một mình, trong ống kính, trước micro, qua cửa kính, vào sảnh, vào thang máy.
Anh nhìn đoạn ghi hình. Mười lăm giây. Lặp lại. Mười lăm giây. Lặp lại.
Góc camera an ninh xấu, ánh sáng sảnh lạnh, và trong đoạn ghi hình mười lăm giây đó, An Nhiên nhỏ, một hình người nhỏ giữa bốn cái bóng lớn hơn, và cô đi qua họ mà không chậm lại. Anh phóng to. Mặt cô trên camera không rõ, chỉ thấy đường viền cằm, gò má, và cái cách cô không quay đầu, không nhìn lại, kiểu người biết rằng nhìn lại là thua.
Cô ấy mạnh hơn anh tưởng.
Nghĩ xong, ngay lập tức:
Cô ấy không nên phải mạnh như vậy.
Phóng viên ở đó vì anh. Bài báo vì anh. Bình luận vì anh. Bê bối vì anh. Vì anh đặt cô ngồi cạnh mình, vì anh giữ cô bên cạnh, vì anh nhìn cô bằng khuôn mặt của người khác, vì anh gọi sai tên cô khi ôm cô. Tất cả vì anh.
Và cô đi qua phóng viên một mình.
Anh tắt màn hình. Phòng tối. Anh nhìn xuống tay. Tay từng nắm tay cô ở đèn đỏ. Tay từng gạt tóc cô trên cầu thang. Tay đã ôm cô và gọi sai tên. Anh nắm lại. Các khớp ngón trắng dưới đèn bàn.
Lần đầu tiên, anh sợ. Không phải sợ mất kiểm soát, kiểu sợ quen, kiểu sợ bác sĩ Phó đã gọi tên bảy mươi lăm buổi. Sợ mới. Sợ đã phá hỏng thứ duy nhất thật trong đời mình.
Và thứ thật đó đang ngồi ở tầng mười hai, lưng thẳng, mặt phẳng, làm việc hoàn hảo, và không cần anh.