Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 71: Hai lý do
Chương 71

Hai lý do

Tuần bốn mươi. Thứ Ba.

An Nhiên ngồi quán cà phê trên đường Võ Văn Tần, góc trong, bàn sát tường, ly cà phê sữa đá chưa khuấy. Cô đến trước mười lăm phút. Không phải vì háo hức. Vì muốn chọn chỗ, chọn góc nhìn, chọn khoảng cách giữa bàn cô và cửa ra vào. Kiểu người quen kiểm soát không gian trước khi cuộc gặp bắt đầu.

Tần Mặc gọi sáng nay. Bảy giờ mười hai phút. Cô đang rót nước sôi pha cà phê phin, điện thoại rung trên mặt bàn bếp, màn hình sáng: "Tần Mặc." Không phải "Tần tổng," không phải tên trên danh bạ công ty. Cô đã đổi tên lưu từ lúc nào không nhớ. Hoặc nhớ, nhưng không muốn nghĩ về việc đó.

Cô nhìn màn hình ba giây. Nghe.

– Tôi đọc nhật ký Du.

Ngắn gọn. Không chào. Không hỏi cô có rảnh không. Giọng Mặc bình tĩnh, kiểu bình tĩnh mà An Nhiên đã học cách phân biệt: bình tĩnh kiểm soát (giọng cũ, giọng CEO, giọng anh dùng khi sa thải ba người trong một buổi chiều) và bình tĩnh kiểu sau đó (giọng rỗng, giọng người đã qua cơn gì đó và chưa biết phải làm gì tiếp). Giọng sáng nay là loại thứ hai.

– Tôi muốn gặp. Kể cô nghe.

Cô im. Phin cà phê nhỏ giọt, tiếng tách nhẹ trên mặt ly sứ.

– Ở đâu?

– Cô chọn.

Lần đầu. Bốn mươi tuần quen biết, đây là lần đầu Tần Mặc nói "cô chọn" mà không kèm điều kiện.

Anh đến đúng giờ. Cửa kính quán mở, nắng sáng tràn vào rồi bị cắt bởi bóng một người đàn ông cao, áo sơ mi trắng, quần tây xám, không vest. Lần đầu An Nhiên thấy Mặc không mặc vest bên ngoài căn hộ. Kiểu mặc của người không đi làm, hoặc người quên rằng mình cần mặc gì.

Anh nhìn quanh. Thấy cô. Đi thẳng đến, kéo ghế, ngồi. Không gọi nước. Đặt hai tay trên bàn, ngón đan nhẹ, kiểu Mặc ngồi khi không giữ bút hoặc điện thoại. Trước mặt anh, trên bàn, chỉ có mặt gỗ trống.

An Nhiên nhìn tay anh. Không run. Nhưng ngón cái hơi trắng ở đốt, kiểu siết mà không biết mình đang siết.

– Anh gọi gì không?

– Không.

Im. Hai người ngồi đối diện, quán cà phê buổi sáng, nhạc nhẹ, tiếng ly chạm, ánh nắng trên gạch bông. Bình thường. Nếu không biết, ai đi ngang sẽ nghĩ hai người quen đang ngồi chờ đồ ăn.

Mặc mở miệng.

– Du viết nhật ký. Bìa da nâu, nhỏ, giấu trong ngăn kéo bàn viết ở căn hộ cũ. Tôi biết nó ở đó từ đêm đầu tiên sau khi Du mất. Không mở. Bốn năm.

An Nhiên không nói. Cô đã biết về cuốn nhật ký qua Triết, nhưng không biết Mặc đã đọc. Hoặc đúng hơn: cô đoán anh sẽ đọc, nhưng không đoán anh sẽ kể cô.

– Du viết từ tháng Năm. Phát hiện giao dịch gian lận trong sổ sách quý. Ba khoản chuyển cổ phần không khớp biên bản. Hai công ty trung gian không tồn tại. Bốn mươi hai tỷ, qua hai lớp, ra nước ngoài.

Anh nói đều. Số, tên, kênh, giống anh trình bày báo cáo tài chính cho hội đồng quản trị. Giọng không vấp. Nhưng An Nhiên nghe: giọng đó đều quá, kiểu đều của người đã luyện từng câu trước khi nói, kiểu người sợ nếu dừng giữa chừng sẽ không nói được tiếp.

– Du thu thập bốn tháng. Giữ trong ổ cứng riêng. Không để ở công ty. Không nói ai.

Anh dừng. Nhìn xuống tay mình.

– Không nói tôi.

Cụt ngủn. An Nhiên thấy ngón cái anh siết chặt hơn. Đốt trắng lan ra.

– Du không nói tôi vì biết tôi sẽ bảo vệ công ty. Du viết trong nhật ký: "Anh yêu em kiểu người sợ mất, không kiểu người muốn cho." Du viết: "Em mệt vì cố phân biệt hai thứ đó mỗi ngày."

Anh ngẩng lên. Nhìn cô. Mắt Mặc không đỏ, không ướt. Nhưng có thứ gì đó ở đáy mắt anh mà An Nhiên chưa từng thấy. Không phải đau. Không phải hối hận. Kiểu mắt người vừa đọc bản án của chính mình và không thể kháng cáo.

– Du muốn đi. Vé Đà Lạt ngày mười lăm. Du chết ngày mười hai.

An Nhiên đặt ly cà phê xuống. Nhẹ. Kiểu đặt đồ khi tay hơi căng nhưng không muốn ai thấy.

– Cô ấy muốn thoát khỏi cả hai. Anh và bọn họ. Và không ai cho cô thoát.

Mặc nhìn cô. Im. An Nhiên nói tiếp.

– Cô ấy muốn rời đi vì hai lý do. Không phải một. Bị kiểm soát và gánh bí mật. Hai thứ đó chồng lên nhau. Lý do thứ nhất khiến cô ấy mệt. Lý do thứ hai khiến cô ấy sợ. Và giữa mệt và sợ, cô ấy chọn tố cáo thay vì im. Một mình.

Mặc gật. Chậm. Kiểu gật không phải đồng ý, mà vì cơ thể không biết phản ứng nào khác.

– Cô cũng muốn thoát khỏi tôi.

Không phải câu hỏi. Giọng Mặc phẳng, kiểu giọng nêu sự kiện.

An Nhiên nhìn anh. Thẳng.

– Tôi thoát được. Cô ấy không.

Quán vắng dần. Nhạc chuyển bài. Ánh nắng dịch từ gạch bông sang chân bàn.

Mặc cúi đầu. Lâu. Hai tay vẫn đan trên bàn. An Nhiên không nói thêm. Cô biết có những câu cần thời gian lắng, cần người nghe tự tiêu hóa, cần khoảng trống giữa hai người để câu nói không bị đè bởi câu tiếp theo.

Anh đang nghe thật sự. Không phải nghe để trả lời. Nghe để hiểu.

Cô nhìn anh. Tần Mặc không vest, không cà vạt, không CEO. Một người đàn ông ba mươi ba tuổi ngồi trong quán cà phê buổi sáng, ngón tay trắng vì siết, mắt nhìn xuống, đang cố tiêu hóa sự thật rằng người anh yêu nhất đã chọn không tin anh.

– Nhật ký Du còn ghi gì?

Mặc ngẩng lên.

– Du viết về cuộc họp hội đồng quản trị tháng Bảy. Viên Chí Hào trình bày, Đặng Quốc Phong gật, phiếu trắng. Du nhìn thấy lỗ hổng mà không ai thấy. Hoặc thấy mà im.

– Khớp với thông tin Phạm Thanh đưa.

– Tôi biết. Triết đã đối chiếu.

An Nhiên gật. Ba tuyến điều tra hội tụ: Mặc có nhật ký, Triết có giao dịch cấp S, cô có thư điện tử gốc và bản nháp bài báo từ Phạm Thanh. Mỗi nguồn xác nhận nguồn kia. Không có mắt xích nào hở.

– Còn gì nữa?

Mặc nhìn cô. Dừng. Rồi:

– Du viết "Em yêu anh" hai lần. Đầu và cuối nhật ký. Cả hai lần viết "không cần nghĩ."

An Nhiên im.

– Và Du viết: "Im lặng trước gian lận là đồng lõa. Của họ. Hay của anh."

"Hay của anh." An Nhiên nghe ba chữ đó và hiểu vì sao Mặc gọi cô sáng nay. Không phải vì cần người nghe. Vì ba chữ đó xóa mọi thứ anh tự dựng lên suốt bốn năm. Du yêu anh, đúng. Nhưng Du không tách anh ra khỏi hệ thống anh xây. Trong mắt cô, anh và Vạn Khải là một. Và cô chọn đúng thay vì chọn anh.

Mặc đứng dậy. Không gọi tính tiền. An Nhiên cũng đứng. Cô đặt tiền trên bàn, đủ hai phần, kiểu phản xạ của người quen tự trả mọi thứ.

Ra ngoài. Vỉa hè Võ Văn Tần, nắng, xe cộ, tiếng còi, cây xanh dọc hai bên đường. Hai người đi cùng hướng. Không bàn trước. Không hỏi. Chỉ đi.

Im lặng. Bước đều. An Nhiên ở bên trái, Mặc bên phải, khoảng cách một sải tay. Không chạm. Không nhìn nhau. Nhưng đi cùng hướng, cùng nhịp, kiểu hai người đã quen bước cạnh nhau dù không còn lý do nào bắt buộc.

Lần đầu tiên từ khi tôi rời Vạn Khải.

Nắng chiếu qua tán cây, bóng lá rung trên vỉa hè. An Nhiên nhìn bóng mình và bóng Mặc trên gạch, hai bóng riêng, song song, không chồng lên nhau. Đẹp vì riêng.

Đến ngã tư Võ Văn Tần và Cách Mạng Tháng Tám. Đèn đỏ. Mặc dừng. An Nhiên cũng dừng.

Đèn xanh. An Nhiên bước. Mặc không bước. Cô đi tiếp, qua vạch kẻ, qua dải phân cách, lên vỉa hè bên kia. Không quay lại.

Nhưng trước khi rẽ phải vào Cách Mạng Tháng Tám, cô nói. Không quay đầu. Giọng vừa đủ vọng qua tiếng xe.

– Tìm cho ra kẻ hại cô ấy. Du xứng đáng.

Rẽ. Mất vào dòng người. Vỉa hè Sài Gòn buổi sáng nuốt cô vào kiểu nuốt mọi người: nhanh, không hỏi, không giữ.

An Nhiên đi bộ về. Mười lăm phút qua ngã tư, qua hẻm, qua cầu thang chung cư quận ba. Tầng bốn. Chìa khóa. Cửa.

Đóng cửa. Tựa lưng. Nhắm mắt.

Cô không nói câu đó vì anh. Nói vì Du. Vì cô gái hai mươi sáu tuổi ngồi viết thư tố cáo lúc mười giờ tối, một mình, trong căn hộ mà người yêu giữ như bảo tàng nhưng không bao giờ nhìn thấy cô thật sự ở trong. Du chọn đúng. Du chết vì chọn đúng. Và bốn năm, không ai hỏi tại sao.

Bây giờ có người hỏi.

An Nhiên mở mắt. Đi vào bếp. Rót nước. Uống. Đặt ly.

Trên bàn: sổ tay, bút, danh sách tên. Viên Chí Hào, Đặng Quốc Phong, Hà Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Mai, Hoàng Đức. Và bây giờ, thêm một dòng trong sổ: "Du muốn đi vì hai lý do. Kiểm soát và bí mật. Cả hai đều do người cô yêu."

Cô viết xong. Gấp sổ. Nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa trên mái tôn đối diện, trắng, gắt.

Điện thoại rung. Triết.

"Mặc nói muốn xử lý Viên Chí Hào. Tôi cần gặp cô. Có thông tin mới về Hà Trọng Nghĩa."

An Nhiên đọc. Gõ:

"Chiều nay. Anh chọn chỗ."

Gửi. Đặt điện thoại. Nhìn lại sổ tay trên bàn. Danh sách tên. Đường dây Du để lại. Đang siết.

Và lần đầu tiên, không chỉ cô và Triết và Lão Quan siết. Tần Mặc cũng ở trong đường dây đó. Không phải vì muốn trả thù. Vì anh nợ Du một sự thật mà bốn năm anh không dám tìm.

Ch.71/93
1.702 từ