Cà phê với phó tổng
Tin nhắn từ Lục Minh Triết đến lúc mười giờ sáng thứ Ba.
"Trưa nay cô rảnh không? Tôi mời cà phê. Quán dưới tầng trệt."
An Nhiên nhìn tin nhắn. Đọc lại. Phó tổng giám đốc mời nhân viên cà phê, bình thường trong nhiều công ty. Nhưng ở Vạn Khải, trong bối cảnh này, với người này, không bình thường. Triết đã cho cô card ngày đầu tiên, đã đưa ly nước trong hành lang Rex, đã nói "Cô không sai gì" bằng giọng bình tĩnh của người biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Anh là người duy nhất ở Vạn Khải nhìn cô mà không tìm ai khác trên mặt cô.
Và bây giờ anh mời cà phê. Nghĩa là anh có gì muốn nói.
Cô trả lời: "Được. 12 giờ."
Quán cà phê tầng trệt Vạn Khải, góc nhỏ cạnh sảnh phụ, bốn bàn tròn, ghế gỗ, máy pha tự động. Không phải quán bên ngoài, ở đây ai cũng là nhân viên, ai cũng có thẻ. Nhưng giờ trưa quán vắng, hầu hết đi ăn. An Nhiên đến đúng mười hai giờ. Triết đã ngồi đó, bàn góc trong, hai ly cà phê trên bàn. Một đen, một sữa.
Cô ngồi xuống. Triết đẩy ly đen về phía cô.
– Đen không đường. Đúng không?
– Đúng.
Cô cầm ly. Uống một ngụm. Đắng, đậm, đúng nhiệt độ. Ai cũng biết cô uống gì ở công ty này, điều đó đã ngừng làm cô ngạc nhiên.
Triết ngồi lưng thẳng, tay ôm ly sữa. Anh mặc sơ mi xanh nhạt hôm nay, giống lần đầu gặp, không cà vạt, tay áo xắn. Mặt bình tĩnh. Nhưng An Nhiên nhận ra: tay phải anh đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ, một, hai, ba, rồi dừng. Rồi lại gõ. Thói quen của người đang sắp xếp câu trong đầu trước khi nói.
– Tôi sẽ nói thẳng.
– Tôi thích thẳng.
Triết nhìn cô. Đánh giá, không phải đánh giá ngoại hình, mà đánh giá cô có chịu được thứ anh sắp nói không. Hai giây. Rồi gật nhẹ, như tự xác nhận: được, cô chịu được.
– Cô biết về Thẩm Du.
Không phải câu hỏi. An Nhiên gật.
– Cô biết cô giống cô ấy. Biết cô ấy là người yêu anh Tần. Biết cô ấy đã mất. Và cô biết, tôi đoán, anh Tần đang có hành vi bất thường với cô vì lý do đó.
– Tôi biết.
– Nhưng có những thứ cô chưa biết.
An Nhiên đặt ly xuống. Nhìn Triết. Chờ.
Triết uống một ngụm cà phê sữa. Đặt ly xuống cẩn thận, đáy ly đặt đúng vết tròn cũ trên đĩa lót, kiểu chính xác của người quen kiểm soát chi tiết.
– Anh Tần yêu Thẩm Du. Điều đó đúng. Nhưng cách anh ấy yêu, không phải kiểu yêu bình thường. Anh ấy kiểm soát. Không phải kiểm soát kiểu ác, không đánh, không mắng, không cấm. Kiểm soát kiểu... bọc. Bọc tất cả. Tài xế đón, món ăn gọi sẵn, lịch trình sắp xếp, người xung quanh được lọc. Ai gần Du quá, anh ấy biết. Ai nói gì với Du, anh ấy biết. Không phải vì anh ấy ghen. Mà vì anh ấy sợ mất.
An Nhiên nghe. Không ngắt. Không phản ứng lộ liễu. Nhưng bên trong, mỗi từ Triết nói ghép vào một mảnh mà cô đã có: tài xế lúc sáu giờ sáng, phở đúng khẩu vị, vị trí tạo từ chỗ để cây, bàn bốn mét kính. Từng thứ. Cùng khuôn mẫu. Triết đang mô tả không phải hiện tại với cô mà quá khứ với Du. Và hai thứ trùng nhau đến mức cô cảm thấy lạnh.
– Du chịu được. Lâu. Cô ấy dịu, cô ấy nhường. Cô ấy yêu anh ấy, nên cô ấy ở lại. Nhưng...
Triết dừng. Ngón tay gõ lên bàn, một, hai, rồi nắm lại thành nắm đấm nhẹ. Thả ra.
– Ba tuần trước khi Du mất, cô ấy nói với tôi: "Mệt quá."
An Nhiên nhìn anh. Mắt cô không chớp.
– Chỉ hai từ. Cô ấy không giải thích. Không nói mệt vì gì. Rồi cười, nói "Không có gì", rồi đi. Tôi để cô ấy đi. Không hỏi thêm.
Giọng Triết vẫn đều. Nhưng có gì đó ở cuối câu, không phải run mà nặng. Kiểu nặng của người đã nói câu này với chính mình quá nhiều lần.
– Ba tuần sau, cô ấy chết. Và tôi, bốn năm, tự hỏi: nếu tôi hỏi thêm, nếu tôi giữ cô ấy lại, nếu tôi nói với Mặc, thì có khác không?
An Nhiên không nói. Không "xin lỗi", không "anh đừng tự trách." Cô ngồi im. Để Triết nói. Vì cô hiểu: anh không cần an ủi. Anh cần nói xong.
– Tôi kể cô nghe không phải để cô thương tôi. Mà vì tôi thấy cùng kịch bản đang lặp lại. Mặc đang làm với cô y hệt những gì anh ấy làm với Du. Và tôi sẽ không, lần này, ngồi im cho đến khi quá muộn.
Triết nhìn thẳng cô. Mắt anh, An Nhiên đã thấy nhiều kiểu mắt ở Vạn Khải: mắt né tránh của đồng nghiệp, mắt lạnh của Kiều Vy, mắt đau của Tần Mặc, mắt kinh hoàng của Kiều Vy đêm gala. Mắt Triết bây giờ không thuộc loại nào. Đây là mắt của người đã quyết định, đã chọn phe, và đang nói cho cô biết anh đứng ở đâu.
– Cô cần cẩn thận.
Bốn từ. Nhẹ. Nhưng nặng nghĩa, vì phía sau bốn từ đó là câu chuyện của người phụ nữ đã nói "mệt quá" rồi chết.
An Nhiên cầm ly cà phê. Uống. Đặt xuống.
– Anh nói "kiểm soát", cụ thể thế nào? Với Du?
Triết nhìn cô. Cân nhắc giữa nói hết và nói đủ. Rồi:
– Tài xế đón đưa mỗi ngày. Du không lái xe, không phải vì không biết lái, mà vì Mặc muốn biết cô ấy ở đâu mỗi lúc. Lịch trình cô ấy, dù là lịch cá nhân, Mặc biết hết. Ai mời cô ấy đi ăn, ai gọi điện cho cô ấy, ai nói chuyện với cô ấy quá lâu ở hành lang, anh ấy biết. Không phải vì theo dõi kiểu gắn camera. Mà vì anh ấy tạo một hệ thống xung quanh cô ấy, thư ký báo cáo, tài xế báo cáo, hệ thống thẻ ra vào tòa nhà ghi lại, để anh ấy luôn biết.
An Nhiên nghe. Tay cô trên bàn nắm nhẹ quanh ly, không siết, chỉ giữ.
– Và Du biết?
– Du biết. Nhưng Du không phản đối. Cô ấy yêu anh ấy, và cô ấy nghĩ, tôi đoán, rằng đó là cách anh ấy yêu. Rằng kiểm soát = quan tâm. Và có thể, một thời gian dài, nó đúng. Mặc quan tâm thật. Anh ấy sợ mất Du, và cách anh ấy giữ, anh ấy bọc, đúng là từ sợ. Không phải từ ác.
– Nhưng kết quả giống nhau.
Triết nhìn cô. Gật, chậm, nặng.
– Kết quả giống nhau. Du mệt. Và cô ấy không nói với Mặc, vì nói với Mặc nghĩa là xác nhận anh ấy sai, nghĩa là làm anh ấy đau. Du không muốn anh ấy đau. Nên cô ấy chịu. Cho đến khi không chịu được nữa.
Im lặng. Máy cà phê ở quầy phát tiếng rì nhẹ. Ai đó đi ngang cửa quán, liếc vào, đi tiếp.
An Nhiên hỏi, câu hỏi mà cô biết mình cần hỏi, dù câu trả lời có thể thay đổi mọi thứ:
– Anh nghĩ tai nạn của Du có liên quan đến chuyện đó không?
Triết nhìn ly sữa. Lâu. Ngón tay gõ lên bàn, một, hai, rồi dừng.
– Tôi không biết. Tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi, bốn năm, không thể ngừng tự hỏi.
Anh không nói thêm. Và An Nhiên hiểu: đây là ranh giới của thứ Triết sẵn sàng nói. Anh nghi ngờ nhưng không kết luận. Không vu khống bạn thân. Chỉ đặt câu hỏi rồi để đó.
An Nhiên ghi nhận. Đặt vào cùng ngăn với "tai nạn xe, đêm, đường vắng" của Thanh Hà, câu nói có khoảng lặng. Hai nguồn khác nhau, cùng một nghi vấn ngầm. Chưa đủ để kết luận. Nhưng đủ để không quên.
– Cô hỏi thẳng. Tôi thích.
Triết nói, giọng nhẹ hơn, như người vừa qua đoạn khó nhất của cuộc trò chuyện và bắt đầu thở được.
– Còn một chuyện nữa.
– Gì ạ?
– Mặc nói với tôi tối thứ Sáu: "Tao biết tao đang lặp lại. Nhưng tao không dừng được."
An Nhiên nhìn Triết. Không nói. Nhưng trong ngực cô, gì đó siết. Không phải sợ. Gần hơn với thương. Và cô ghét điều đó, ghét rằng thứ cô cảm thấy khi nghe anh thừa nhận không phải giận mà là thương.
– Anh ấy biết mình đang sai. Nhưng biết và dừng là hai thứ khác nhau. Với Mặc, biết chỉ làm anh ấy đau thêm, không làm anh ấy dừng.
Im lặng.
– Anh Triết.
– Ừ.
– Tôi không phải Thẩm Du.
Triết nhìn cô. Hai giây. Rồi, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, anh cười. Nhẹ. Ngắn. Kiểu cười không vui nhưng có gì đó gần với nhẹ nhõm.
– Tôi biết.
– Tôi không nhường. Không im khi mệt. Và tôi không ở lại vì yêu, vì tôi không yêu anh ấy.
Câu cuối, nói ra đều, chắc, không do dự, nhưng sau khi nói, An Nhiên nhận ra: cô nói để Triết nghe, nhưng cũng nói để chính mình nghe. Để xác nhận. Để đặt ranh giới bằng lời, vì ranh giới bằng hành động cô đã thử và thất bại. Xe buýt ba ngày rồi vẫn ngồi trong xe anh đi họp, từ chối cà phê rồi vẫn nói "Tôi sẽ không dừng cố hiểu."
Tôi không yêu anh ấy.
Câu đó đúng. Hôm nay đúng. Nhưng cô cũng biết, bằng phần trung thực nhất, rằng "hôm nay" là từ quan trọng nhất trong câu.
Triết nhìn cô. Lâu. Anh đọc được, An Nhiên thấy rõ: anh đọc được sự phức tạp đằng sau câu trả lời gọn gàng của cô. Anh không ngu. Anh là người duy nhất ở Vạn Khải đọc phòng giỏi bằng Tần Mặc, chỉ khác là anh đọc bằng sự đồng cảm thay vì quyền lực.
– Tôi không nói cô phải đi. Tôi không có quyền. Và tôi nghĩ, cô đủ mạnh để ở lại mà không bị nghiền nát.
Triết nghiêng đầu. Cân nhắc.
– Nhưng mạnh không có nghĩa không bị tổn thương. Và Mặc, anh ấy không hủy hoại người ta bằng bạo lực. Anh ấy hủy hoại bằng cách khiến người ta nghĩ mình quan trọng với anh ấy. Khiến người ta muốn ở lại. Muốn cứu. Muốn hiểu.
Câu cuối, "muốn hiểu," đập vào An Nhiên như nước lạnh. Vì đó chính xác là thứ cô đã nói trong sảnh ngân hàng. "Tôi sẽ không dừng cố hiểu." Và Triết, không có mặt ở đó, biết. Hoặc Mặc đã kể. Hoặc anh đoán đúng. Cách nào cũng đáng sợ.
An Nhiên đặt ly xuống. Nhìn Triết. Thẳng.
– Cảm ơn anh đã nói thẳng.
– Cô không cần cảm ơn. Tôi nói vì tôi nợ. Không nợ cô, nợ lần trước tôi không nói.
Anh đứng dậy. Lấy ly, mang ra quầy tự phục vụ. Quay lại. Đứng cạnh bàn, nhìn cô.
– Nếu cần gì, card tôi cô vẫn giữ?
– Vẫn giữ.
– Tốt.
Anh gật. Rồi đi. Bước chân nhẹ trên sàn đá, đều, không nhanh, kiểu đi của người vừa làm xong thứ mình đã hứa với bản thân.
An Nhiên ngồi lại. Một mình. Ly cà phê đen cạn gần hết, chỉ còn cặn đáy. Quán vắng, chỉ còn cô và một nhân viên bảo vệ đang uống nước góc đối diện.
Cô nhìn ra sảnh qua cửa kính quán. Nhân viên đi lại, giờ trưa, túi cơm, tiếng cười. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Nhưng trong đầu cô, sau hai ly cà phê, sau Thanh Hà, sau gala, sau "Đừng", sau "Mệt quá," một bức tranh đã rõ:
Tần Mặc yêu Thẩm Du bằng cách bọc cô ấy lại. Cô ấy mệt. Cô ấy chết. Bốn năm sau, anh tìm được khuôn mặt cô ấy trên người khác và bắt đầu bọc lại. Cùng tài xế. Cùng món ăn. Cùng vị trí gần anh. Cùng cách yêu đã từng khiến ai đó "mệt quá."
Và cô, An Nhiên, đang ngồi trong vòng lặp đó. Biết. Nhìn thấy. Nhưng chưa đi.
Vì sao?
Cô tự hỏi. Thành thật. Không tự lừa.
Vì cô tò mò? Đã qua giai đoạn đó. Vì cô cần công việc? Cô có thể tìm việc khác trong một tuần. Vì cô sợ? Không, cô đã nói rõ, cô không sợ.
Vì cô muốn ở lại.
Không phải muốn ở lại vì anh. Muốn ở lại vì cô muốn biết mình sẽ không giống Du. Muốn chứng minh rằng cùng khuôn mặt, cùng vị trí, cùng cách đối xử, cô vẫn đứng thẳng. Vẫn nhìn thẳng. Vẫn nói "Tại sao?" thay vì cúi mắt.
Tự hào? Có thể. Nguy hiểm? Chắc chắn. Triết vừa nói: "Mạnh không có nghĩa không bị tổn thương."
An Nhiên đứng dậy. Mang ly ra quầy. Đi về thang máy.
Tầng mười tám. Bàn quen. Bốn mét kính.
Tần Mặc ngồi phía trong, đang đọc tài liệu. Không ngước lên khi cô ngồi vào ghế. Bình thường. Kiểm soát. CEO hoàn hảo.
An Nhiên nhìn anh, ba giây, rồi mở tài liệu. Gõ phím.
Cô ở lại. Hôm nay, cô chọn ở lại. Không phải vì yêu. Không phải vì sợ. Vì cô chưa xong với câu chuyện này, và cô sẽ không phải người nói "mệt quá" rồi đi mà không ai kịp hỏi.
Bốn mét kính. Trong suốt. Cách âm.
Và bên kia kính, Tần Mặc, người mà Triết vừa mô tả bằng những từ lạnh: kiểm soát, bọc, hệ thống, lặp lại, đang ngồi đó, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mắt trên tài liệu mà có thể đang đọc hoặc không. Bình thường. Hoàn hảo. Không ai nhìn thấy vết nứt.
Nhưng An Nhiên đã thấy. Thấy bốn giây trong phòng họp. Thấy tay nắm cổ tay trong hành lang. Thấy mắt anh qua kính, mỗi ngày, theo cô rồi quay đi. Và giờ cô biết thêm: "Mệt quá." Biết thêm: "Tao biết tao đang lặp lại." Biết thêm: bốn mét kính không phải khoảng cách mà là nhà tù bằng kính mà anh tự xây, nhốt cả hai.
Cô gõ phím. Đều đặn. Nhưng trong đầu, cảnh báo của Triết nằm lại, rõ ràng, nặng, không biến mất chỉ vì cô chọn ở lại.
"Mạnh không có nghĩa không bị tổn thương."
Cô biết. Và cô ở lại. Dù biết.