Vì em muốn
Tuần năm mươi. Thứ Sáu. Sáu giờ chiều.
Ban công tầng mười sáu. Vạn Khải Capital.
An Nhiên đứng tựa lan can, cốc trà giấy trong tay, nắp đã mở. Trà nguội từ lúc nào không nhớ. Bên dưới là bãi đỗ xe ngoài trời, hàng cây xanh viền lối đi, vài nhân viên muộn bước nhanh ra cổng. Xa hơn là đường lớn, xe cộ giờ tan tầm, ánh nắng cuối ngày vàng nhạt trên mái tòa nhà đối diện.
Tầng mười sáu. Không phải tầng mười tám.
Cô chọn tầng này khi quay lại. Triết hỏi: "Tầng mười sáu hay tầng mười tám?" Cô trả lời không nghĩ: "Mười sáu." Gần mặt đất hơn. Gần đường ra hơn. Và đủ xa để không ai nghĩ cô ở đây vì tổng giám đốc.
Một tuần nữa. Hạn trả lời Phương Đông còn một tuần.
Hồ sơ nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, trang lương vẫn gấp dở. Cô đọc lại ba lần tuần này. Mỗi lần đọc, lý trí đều nói cùng một câu: đi. An toàn, ổn định, ba mươi hai nhân sự, không quá khứ. Mỗi lần đọc xong, cô đóng lại, mở bản kế hoạch quý ba, và viết tiếp.
Phía sau cô, tiếng cửa cầu thang bộ mở. Bản lề cũ, tiếng rin rít nhỏ mà cô đã quen vì mỗi ngày nghe ít nhất hai lần, kiểu tiếng cửa của người không đi thang máy.
Bước chân. Dừng.
An Nhiên không quay lại. Biết ai. Nhịp bước đó cô nhận ra từ tháng thứ hai ở Vạn Khải, kiểu bước của người quen điều khiển tốc độ mình đi nhưng không kiểm soát được tiếng vang.
Tần Mặc đứng ở cửa ban công. Không bước ra. Tay phải cầm cặp tài liệu, tay trái nắm nhẹ khung cửa. Anh đi cầu thang bộ xuống, thói quen mới từ khi cô quay lại, tránh thang máy vì hay gặp cô trong cabin. Không ngờ cô ở ban công.
Im. Năm giây. Gió chiều thổi nhẹ, mang mùi bê tông ấm và mùi lá xanh từ hàng cây phía dưới.
An Nhiên quay lại. Nhìn anh.
– Anh biết tôi có lời mời từ công ty khác.
Không phải câu hỏi. Giọng phẳng, kiểu giọng cô dùng khi nói thứ đã cân nhắc kỹ trước khi mở miệng.
Mặc gật.
– Biết.
– Anh không nói gì.
– Không phải việc của tôi.
An Nhiên nhìn anh. Lâu. Mắt cô tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt anh, kiểu mắt người rà soát từng nếp nhăn, từng cử động cơ hàm, từng giây mắt anh giữ hay tránh ánh nhìn cô. Tìm dấu vết kiểm soát cũ. Kiểu Mặc từng nói "Tôi không ký" khi cô nộp đơn nghỉ. Kiểu Mặc từng gọi tên cô ở hành lang giọng vỡ. Kiểu Mặc từng nắm cổ tay cô khi kiệt sức rồi nói sai tên.
Không thấy.
Chỉ thấy một người đang cố kiềm chế. Không phải kiềm chế cô. Kiềm chế chính mình. Hàm siết nhẹ, ngón tay trên khung cửa trắng đốt, nhưng mắt bình tĩnh. Mắt người đang chọn không hành động dù muốn.
An Nhiên quay lại nhìn ra ban công. Cốc trà giấy đặt trên lan can, gió lay nhẹ.
– Phương Đông Media. Lương gấp đôi. Ba mươi hai nhân sự. Mười hai năm không khủng hoảng. Chủ tịch sáu mươi hai tuổi, bảo thủ nhưng tôn trọng. Không ai ở đó biết tên Thẩm Du.
Dừng.
– Lý trí nói: đi.
Mặc không nói. Đứng yên ở cửa. Cặp tài liệu trong tay phải nặng, nhưng anh không đặt xuống, kiểu người không muốn làm bất cứ cử động nào có thể bị đọc là ở lại.
An Nhiên nói tiếp. Giọng không thay đổi, nhưng chậm hơn một nhịp, kiểu chậm của người đang chọn từ cẩn thận.
– Nhưng tôi không ra quyết định bằng lý trí thôi. Nếu chỉ lý trí, tôi đã không quay lại Vạn Khải. Đã không ở lại khi biết anh giữ tôi vì khuôn mặt. Đã không ngồi đọc bản kế hoạch đến mười giờ tối trong khi có thể đang soạn đơn cho Phương Đông.
Gió mạnh hơn. Tóc An Nhiên bay nhẹ qua vai, cô gạt bằng tay trái, cử chỉ quen.
– Em chưa quyết.
Mặc nghe. Chữ "em" rơi vào không gian giữa hai người nhẹ hơn gió, nhưng Mặc nghe rõ hơn bất cứ từ nào cô vừa nói. Cô không sửa. Không nhận ra mình đã chuyển. Hoặc nhận ra mà không sửa.
– Nhưng anh cần biết. Nếu em ở lại, là vì em muốn. Không phải vì anh cần. Không phải vì anh xây chỗ cho em. Không phải vì em nợ ai thứ gì.
Quay lại nhìn anh. Mắt cô bình tĩnh, nhưng bên dưới bình tĩnh có thứ gì đó mà Mặc chưa từng thấy ở cô, kiểu mắt người đang cho phép mình mềm mà không coi đó là yếu.
– Vì em muốn.
Im lặng. Lâu. Tiếng xe phía dưới, tiếng gió qua lan can, tiếng máy lạnh tòa nhà từ tầng trên.
Mặc gật. Nhẹ. Không cười, không phản ứng quá. Gật kiểu người nghe thứ không dám nghĩ, và khi nghe rồi, không tin nhưng chấp nhận.
An Nhiên cầm cốc trà. Bước qua anh vào trong. Ở khoảng cách nửa bước, cô dừng. Không nhìn lên. Nhìn vai áo anh, cổ áo sơ mi trắng, nếp gấp ngay ngắn.
– Anh không cần trả lời gì.
Bước đi. Tiếng giày trên sàn gạch hành lang, đều, nhẹ, xa dần.
Tần Mặc đứng ở ban công một mình.
Gió chiều. Thành phố phía dưới bắt đầu lên đèn, từng cụm vàng nối nhau theo phố, xe cộ chuyển thành dòng ánh sáng chạy dọc đường lớn. Tầng mười sáu, thấp hơn tầng mười tám, gần mặt đất hơn, gần đường hơn, gần thứ thật hơn.
Anh nắm lan can. Không siết. Cầm. Thép lạnh, sơn xám, vết xước nhỏ ở chỗ tay anh đặt.
Vì em muốn.
Em.
Lần cuối ai nói "em" với anh là Du. "Em mệt." "Em không sao." "Em đi ngủ trước." Kiểu "em" của người quen nhường, quen thu nhỏ mình, quen để anh điền vào chỗ trống.
An Nhiên nói "em" khác. Không nhường. Không thu nhỏ. "Em" của cô vang, rõ, kiểu "em" của người chọn xưng hô đó vì muốn, không vì phải.
Vì em muốn. Không lời hứa. Không cam kết. Chỉ nói: nếu cô ở, là vì cô chọn. Không phải vì anh.
Mặc đứng thêm năm phút. Gió thổi. Đèn phía dưới nhân lên. Bầu trời chuyển từ vàng sang tím nhạt.
Anh buông lan can. Cầm cặp tài liệu. Bước vào trong. Đi cầu thang bộ lên tầng mười tám, từng bậc, không vội.
Ở bậc thang giữa tầng mười bảy và mười tám, dừng. Lưng tựa tường. Mắt nhắm.
Tay không run.
Lần đầu trong rất lâu, khi nghe thứ có thể thay đổi mọi thứ, tay anh không run.