Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 23: Can thiệp đời sống
Chương 23

Can thiệp đời sống

Thứ Sáu trưa, An Nhiên gặp Triết.

Quán Lá Xanh, hẻm sau lưng Vạn Khải, bàn gỗ ghế nhựa, cà phê phin. Quán mà Thanh Hà từng kể về Thẩm Du, tuần ba. An Nhiên chọn bàn trong cùng, lưng tựa tường, mặt hướng ra cửa. Thói quen mới, mười một tuần dạy cô: luôn biết ai vào.

Triết đến đúng giờ. Áo sơ mi xanh nhạt, không vest, tay cầm túi giấy, bánh mì, hai ổ. Đặt một trước mặt cô.

– Ăn chưa?

– Chưa.

Ngồi. Gọi cà phê. Triết không hỏi ngay, anh ăn, chậm, bình thường, kiểu người biết khi nào chờ. An Nhiên cũng ăn. Nửa ổ. Rồi đặt xuống.

– Anh biết lịch trình của tôi giống Thẩm Du không?

Triết dừng nhai. Nhìn cô. Hai giây. Rồi, nuốt, đặt bánh mì xuống, lau tay bằng khăn giấy.

– Giống bao nhiêu phần trăm?

Không phải "giống gì?" hay "ý em là sao?" Mà, "bao nhiêu phần trăm." Nghĩa là: biết. Đã biết. Chỉ không biết cô biết.

– Tám mươi.

Triết nhìn cà phê. Tay trên ly, xoay nhẹ, không nâng.

– Vị trí đó, trước em, là của Du. Không chức danh giống, nhưng cấu trúc giống. Lịch, đối tác, giờ briefing. Mặc không tạo lại từ đầu cho em. Anh ấy giữ nguyên. Vì thay đổi, với Mặc, là thừa nhận Du đã mất.

– Anh ấy biết?

– Biết gì? Rằng lịch giống? Có lẽ không, theo nghĩa ngồi xuống so sánh như em vừa làm. Nhưng biết, theo nghĩa cảm, rằng mọi thứ quanh em quen thuộc? Biết. Đó là lý do anh ấy thoải mái. Vì hệ thống giống. Vì cảm giác giống.

An Nhiên nhìn Triết. Anh nói, bình tĩnh, không phán xét, không bảo vệ Mặc. Đặt sự kiện. Kiểu nói mà cô đã nhận ra: Triết luôn đặt sự kiện, để cô tự quyết.

– Em nên làm gì?

Triết nhìn cô. Lâu.

– Anh không biết. Nhưng anh biết: Du không hỏi câu đó. Du không bao giờ hỏi ai "nên làm gì." Cô ấy chịu một mình. Đến khi, không chịu nổi.

Im lặng. Quán Lá Xanh, tiếng quạt trần xoay, ai đó gọi cà phê sữa đá, xe máy ngoài hẻm. Bình thường.

– Em khác Du.

Triết nói, nhẹ, nhưng rõ. Không phải an ủi. Nhận xét. Dựa trên mười tuần quan sát.

– Em hỏi. Em đối mặt. Em tìm bằng chứng. Du không làm những thứ đó. Và, em đến đây, hỏi anh. Du không đến đây hỏi anh.

An Nhiên nghe. Và, ở sâu, ở nơi mà Kiều Vy gieo nghi ngờ, câu Triết chạm vào. Không xóa nghi ngờ. Nhưng, giảm. Một chút.

Em khác Du. Vì Du chịu một mình. Và An Nhiên, ngồi đây, hẻm sau Vạn Khải, cà phê phin, hỏi. Khác.

– Cảm ơn anh.

– Đừng cảm ơn. Lần sau cần, gọi.

Triết đứng dậy. Để tiền. Bước ra. Dừng ở cửa, quay lại:

– An Nhiên. Cẩn thận với Kiều Vy.

Bốn từ. Rồi đi. An Nhiên ngồi lại, một mình, quán vắng, cà phê nguội, và nghĩ: Triết biết Kiều Vy đang làm gì. Biết nhưng không nói thẳng. Vì, ở Vạn Khải, nói thẳng không phải cách. Cảnh báo, rồi để người nghe tự hiểu.

An Nhiên uống hết cà phê. Đứng dậy. Về.

Thứ Bảy. Mười giờ sáng. An Nhiên đi siêu thị.

Co.opmart Bình Thạnh, gần nhà, cách chung cư mười lăm phút đi bộ. An Nhiên đi cuối tuần mỗi hai tuần, mua rau, trứng, mì, gia vị, dầu gội. Bình thường. Thói quen từ trước Vạn Khải. Không ai ở công ty biết cô đi siêu thị nào, giờ nào, vì đây là đời sống cá nhân. Ranh giới. Vạn Khải kết thúc ở cửa tòa nhà sáu giờ chiều thứ Sáu.

Cô đẩy xe, chọn rau. Bắp cải, cà rốt, đậu hũ, trứng. Rẽ sang kệ gia vị, nước mắm, dầu ăn. Bình thường. Siêu thị thứ Bảy sáng đông vừa phải, bà nội trợ, sinh viên, vài gia đình có con nhỏ.

An Nhiên cầm chai nước mắm, đọc nhãn, so giá, rồi ngước lên.

Và dừng.

Tần Mặc đứng ở cuối lối đi. Cách cô mười mét. Giỏ xách tay, nhỏ, da, không phải giỏ siêu thị mà giỏ mang theo. Trong giỏ: vài thứ, An Nhiên thấy mặt trên: hộp trà, chai nước ép. Anh mặc áo polo xám, quần kaki, giày sneaker, lần đầu tiên An Nhiên thấy anh không mặc vest. Trông, khác. Trẻ hơn. Bình thường hơn. Gần hơn.

Anh nhìn cô. Không giật mình. Không ngạc nhiên. Chỉ, nhìn. Kiểu nhìn của người đã biết cô ở đây trước khi đến.

An Nhiên không giật mình. Mười một tuần, cô đã hết khả năng giật mình vì Tần Mặc.

– Trùng hợp.

Cô nói, giọng phẳng. Không phải câu hỏi. Không phải nhận xét. Test. Xem anh sẽ giữ bao lâu.

Mặc bước tới. Chậm. Dừng cách cô hai mét, khoảng cách kệ hàng.

– Tôi sống gần đây.

– Anh sống quận Hai.

Bốn từ. An Nhiên nói, nhẹ, không nhấn, nhưng rõ: cô biết anh ở đâu. Biết quận Hai cách Bình Thạnh ba mươi phút xe. Biết Co.opmart Bình Thạnh không phải nơi CEO quận Hai đi mua trà.

Mặc nhìn cô. Mắt, hẹp nửa giây, rồi thả. Không phản bác. Không giải thích thêm.

– Tôi lái qua.

– Lái qua Bình Thạnh thứ Bảy mười giờ sáng. Vào đúng siêu thị tôi hay đi. Trùng hợp.

Giọng An Nhiên, đều, không mỉa mai, không giận. Lạnh. Kiểu lạnh mới, từ thứ Tư, từ khi nhìn hai bảng lịch trùng 80%, từ khi "Anh muốn tôi trở thành cô ấy", An Nhiên không giận nữa. Giận tốn năng lượng. Lạnh tiết kiệm hơn.

Mặc đứng. Không đáp. Tay, trên quai giỏ, siết nhẹ. Dấu hiệu duy nhất: anh biết cô không tin. Và anh biết, cô đúng.

– Sao anh biết tôi ở đây?

Câu hỏi, trực tiếp. Không vòng vo. Mắt An Nhiên, nhìn thẳng, ở siêu thị, giữa kệ gia vị, hai người mặc đồ thường, không phải CEO và trợ lý. Chỉ hai người. Và câu hỏi.

Im lặng. Ba giây. Bốn.

– Hồ sơ nhân sự có địa chỉ cô. Bình Thạnh. Co.opmart gần nhất, cái này.

Thẳng. Không vòng. Không "tài xế nói", vì tài xế đã hủy. Không "trùng hợp", vì cô đã bác. Chỉ, sự thật: anh biết địa chỉ cô. Anh suy luận siêu thị gần nhất. Anh đến.

An Nhiên nghe. Và, ở phần lạnh, phần chiến lược, phần đã chụp màn hình và xóa lịch sử, cô ghi nhận: anh thành thật. Lần này. Không che. Không biện minh. Nói thẳng: "Tôi biết cô ở đâu. Tôi đến."

Thành thật, nhưng đáng sợ. Vì thành thật nghĩa là: anh không nghĩ đây là sai. Anh biết cô ở Bình Thạnh, suy luận siêu thị, lái ba mươi phút đến, và nói thẳng, vì trong đầu anh, đây là hợp lý. Là quan tâm. Là bình thường.

Và đó, An Nhiên hiểu, là vấn đề. Không phải anh giấu. Mà anh không thấy cần giấu. Vì ranh giới, giữa "quan tâm" và "theo dõi", giữa "muốn gặp" và "xâm phạm", trong đầu anh, mờ.

– Anh Tần. Đây là cuối tuần của tôi.

Giọng An Nhiên, thấp. Rõ. Không giận. Chỉ, ranh giới. Kẻ vạch.

Mặc nhìn cô. Lâu. Rồi, gật. Nhẹ. Kiểu gật mà An Nhiên đã thấy: tuần trước, khi cô đòi chuyển Hoàng Minh lại. Gật vì nghe, không phải vì đồng ý. Gật vì cô nói, và anh không có lý do để phản bác mà không lộ.

– Tôi biết.

Hai từ. Giống tuần trước. "Tôi biết", nhưng không đi. Đứng. Tay trên giỏ. Mắt, trên cô. Không nhìn mặt lần này, nhìn tay cô cầm chai nước mắm, nhìn xe đẩy, nhìn rau trong xe. Chi tiết đời thường. Thứ mà, ở Vạn Khải, qua bốn mét kính, anh không thấy.

An Nhiên hiểu: anh đến không phải để kiểm soát. Không phải để giữ. Mà, để nhìn. Nhìn cô sống. Nhìn cô, không phải trợ lý, không phải khuôn mặt giống Du, không phải nhân viên tầng mười tám. Mà người. Đi siêu thị. Mua rau. Chọn nước mắm.

Và An Nhiên, dù lạnh, dù chiến lược, dù biết, cảm thấy: thứ đó nguy hiểm hơn kiểm soát. Vì kiểm soát, cô đẩy lại được. Giận được. Đòi được. Nhưng "muốn nhìn cô sống", đẩy lại bằng gì? Cấm anh nhìn? Cấm anh muốn biết?

– Anh về đi.

– Để tôi xách giúp.

– Không cần.

– Nặng.

Giọng Mặc, nhẹ. Không mệnh lệnh. Không ép. Chỉ, đề nghị. Kiểu đề nghị bình thường, kiểu ai đó thấy người khác xách nặng và muốn giúp. Đơn giản. Nếu người nói không phải Tần Mặc, CEO biết địa chỉ cô từ hồ sơ nhân sự, lái ba mươi phút đến siêu thị cô hay đi, thì đơn giản thật.

An Nhiên nhìn anh. Mắt. Ở siêu thị, dưới đèn huỳnh quang trắng, không có kính bốn mét, không có vest, không có bàn CEO, anh trông khác. Mắt, mệt hơn. Quầng thâm rõ hơn, không che quầng thâm cuối tuần. Vai, hẹp hơn trong áo polo so với vest. Tay, cầm giỏ, ngón dài, không có bút.

Không phải CEO. Chỉ người. Người, đi ba mươi phút để đứng ở kệ gia vị.

An Nhiên đặt chai nước mắm vào xe. Đẩy đi. Không nói thêm.

Mặc, đứng hai giây, rồi bước theo. Cách cô một mét. Không nói. Không cầm xe. Chỉ, đi cạnh. Song song.

Ra khỏi siêu thị. Vỉa hè. Nắng, Sài Gòn thứ Bảy, nắng trắng, hè đường nóng qua đế giày.

An Nhiên xách hai túi, rau bên trái, đồ khô bên phải. Không nặng lắm, cô quen xách. Ba năm làm tự do, tự nấu, tự xách, tự mọi thứ. Không cần ai giúp. Chưa bao giờ.

Mặc đi cạnh. Vẫn cách một mét. Tay trong túi quần, giỏ xách treo cổ tay. Im lặng.

Họ đi, qua vỉa hè, qua quán cà phê vỉa hè, qua bà bán xôi, qua công viên nhỏ ven đường. An Nhiên rẽ, theo đường quen, qua công viên, cắt ngang để về chung cư nhanh hơn. Mặc rẽ theo.

Công viên nhỏ, cây bàng, ghế đá, lối đi lát gạch, vài người tập thể dục. An Nhiên đi nhanh, không dừng. Mặc theo, vẫn một mét.

– Cô hay đi bộ ở đây?

Giọng anh, nhẹ, bình thường, kiểu hỏi thăm. Nhưng An Nhiên, nghe, và dừng.

Quay lại. Nhìn anh.

– Sao anh hỏi?

– Hỏi thôi.

– Anh biết tôi đi đường này. Biết tôi qua công viên. Biết, vì anh đã tìm hiểu. Hồ sơ nhân sự có địa chỉ, nhưng không có đường đi siêu thị. Anh biết vì anh đã, trước hôm nay, đến đây.

Không phải câu hỏi. Suy luận. Giọng An Nhiên, phẳng, logic, kiểu trợ lý phân tích dữ liệu. Vì: anh hỏi "cô hay đi bộ ở đây", "hay" nghĩa là biết cô đến đây thường xuyên. Không phải lần đầu. Anh biết, trước hôm nay.

Mặc đứng. Công viên. Nắng xuyên qua tán bàng, đốm sáng trên gạch. Hai người, đồ thường, túi siêu thị, không ai nhìn, không ai quan tâm.

Im lặng. Năm giây.

Mặc không phủ nhận.

– Tôi lái qua đây vài lần. Tối. Không xuống xe.

Thành thật. Lại thành thật. Và An Nhiên, nghe, cảm thấy: hai thứ cùng lúc. Sợ, vì "lái qua đây vài lần, tối" là theo dõi. Không phải "trùng hợp." Là, anh biết cô ở đâu ngoài giờ làm, anh đến, anh nhìn. Và thứ hai, ở sâu hơn sợ, ở nơi mà cô ghét, hiểu. Hiểu rằng anh đến không phải để làm gì. Chỉ lái qua. Nhìn lên. Thấy đèn phòng cô sáng, rồi lái đi. Kiểu cô đơn mà không ai tự chọn. Kiểu người mất ai đó bốn năm trước, và giờ, có ai đó giống, không dám đến gần, chỉ lái qua. Nhìn. Rồi về.

An Nhiên đặt túi xuống ghế đá. Ngồi. Không phải mệt, mà cần ngồi để nói.

– Anh Tần. Tôi sẽ nói một lần, rõ ràng.

Mặc đứng. Nhìn cô. Không ngồi.

– Từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáu rưỡi sáng đến sáu chiều, tôi là nhân viên của anh. Anh có quyền yêu cầu tôi họp, đi công tác, làm thêm giờ. Tôi chấp nhận, vì đó là hợp đồng.

Dừng. Thở.

– Nhưng ngoài giờ đó, tôi không phải nhân viên. Tôi là Hạ An Nhiên. Sống ở Bình Thạnh. Đi siêu thị thứ Bảy. Đi bộ qua công viên. Và anh, không có quyền ở đây.

Giọng cô, không lên. Không giận. Không như lần đòi chuyển Hoàng Minh. Mà, nghiêm. Kiểu nghiêm của người đã nghĩ kỹ, đã lạnh, đã biết. Không phải cảm xúc, quyết định.

Mặc nhìn cô. Lâu. Mắt, ở siêu thị, ở công viên, dưới tán bàng, khác. Không phải CEO. Không phải người kiểm soát. Mà, người bị nói thẳng vào mặt một thứ mà anh biết nhưng chưa ai nói.

– Cô đúng.

Hai từ. Lại hai từ. Mỗi lần An Nhiên kẻ ranh giới, anh thừa nhận. "Cô nói đúng." "Tôi biết." "Cô đúng." Anh biết, luôn biết, rằng cô đúng. Nhưng biết không phải dừng.

Im lặng. Công viên. Tiếng chim, tiếng trẻ con xa xa, tiếng xe ngoài đường.

Rồi, Mặc không đi. Đứng. Nhìn cô, nhìn xuống, vì cô ngồi ghế đá, anh đứng, nhưng không phải nhìn từ trên xuống. Nhìn, gần. Gần nhất, kể từ đêm anh say gọi "Du" trong bóng tối, mà anh nhìn cô rõ. Ngoài Vạn Khải. Ngoài kính. Ngoài hệ thống.

– Tôi không đến vì anh là CEO. Không đến vì hồ sơ. Tôi đến, vì muốn đến.

Giọng anh, thấp. Không phải giọng CEO. Không phải giọng người kiểm soát. Mà, giọng người đang nói thứ mà chính anh chưa nói thành lời trước đó.

An Nhiên nghe. Và, ở ngực, ở xương ức, gì đó siết. Không phải sợ. Không phải giận. Gần hơn với, nhận ra. Nhận ra rằng "muốn đến", nếu thật, phức tạp hơn "kiểm soát" gấp mười lần. Vì kiểm soát, bệnh lý, sửa được, Phó Tử Du sửa. Nhưng "muốn", là tình cảm. Và tình cảm, với Tần Mặc, với lịch trình 80%, với khuôn mặt giống Du, là bẫy.

Cô đứng dậy. Lấy túi.

– Anh về đi. Đừng lái qua đây nữa.

Bước đi. Thẳng. Về phía chung cư.

Mặc không theo. Lần này, anh đứng. Công viên. Một mình. Giỏ xách trên tay, trà, nước ép, thứ anh mua làm cớ. Nhìn cô đi, lưng thẳng, hai túi hai tay, tóc buộc gọn, bước nhanh trên gạch.

An Nhiên không quay lại.

Nhưng, trên đường về, qua cổng chung cư, lên cầu thang, vào phòng, đặt túi xuống bếp, cô đứng. Lưng tựa tủ lạnh. Nhắm mắt.

"Tôi đến vì muốn đến."

Sáu từ. Và An Nhiên, dù lạnh, dù chiến lược, dù đã nói "đừng lái qua đây nữa", biết: nếu anh nói thật, thứ giữa họ không chỉ là hệ thống. Không chỉ là khuôn mặt. Không chỉ là Du.

Có thứ gì đó, không có tên, đã bắt đầu. Và An Nhiên sợ thứ không tên đó hơn sợ kiểm soát. Vì kiểm soát, cô biết cách đánh. Nhưng thứ không tên, cô không biết nó ở bên nào.

Bên anh, hay bên cô.

Cô mở mắt. Mở tủ lạnh. Cất rau. Cất trứng. Cất nước mắm. Bình thường.

Ngày mai, Chủ nhật. Không Vạn Khải. Không bốn mét kính. Không lịch trình. Chỉ cô.

Nhưng câu nói, "muốn đến", sẽ theo cô vào thứ Hai. Vào tầng mười tám. Vào bốn mét kính. Và An Nhiên biết: lần sau nhìn anh qua kính, cô sẽ nhìn khác. Vì bây giờ cô biết: anh lái qua nhà cô ban đêm. Anh biết cô mua gì. Anh đến, vì muốn.

Sợ. Và, ở sâu hơn sợ, thứ gì đó ấm mà cô không cho phép mình gọi tên.

Ch.23/93
2.611 từ