Anh đã sai
Tuần bốn mươi mốt. Thứ Hai. Sáng sớm.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Mặc lái xe một mình. Ra khỏi nhà lúc sáu giờ, đường Sài Gòn sớm còn vắng, chỉ có xe rác và xe buýt đầu tiên và vài chiếc xe máy chở hàng. Trời chưa nắng, ánh sáng xám, kiểu sáng trước bình minh mà mọi thứ chưa có màu rõ ràng. Anh lái qua cầu, qua đại lộ, qua khu công nghiệp, vào đường nhánh dẫn đến nghĩa trang.
Nghĩa trang sáng sớm vắng. Cổng mở, bảo vệ gật đầu. Đường bê tông hẹp giữa hai hàng mộ, cây bạch đàn cao, gió nhẹ, lá rụng trên mặt bê tông. Mặc lái chậm, kiểu lái quen đường, biết rẽ phải ở gốc cây nhãn, biết đi thẳng đến khu C, biết dừng ở hàng thứ bảy.
Tắt máy. Xuống xe. Đi bộ.
Mộ Thẩm Du nằm ở hàng thứ bảy, vị trí mười hai. Đá granite trắng, chữ khắc rõ: "Thẩm Du, 1996-2022, yêu thương mãi mãi." Câu cuối là mẹ Du chọn. Mặc đứng cạnh lúc thợ khắc, không phản đối, không đề xuất. "Yêu thương mãi mãi" không phải câu anh sẽ viết. Nhưng lúc đó anh không biết viết gì. Lúc đó anh không tin Du mất thật.
Bốn năm. Anh đến mộ mỗi năm một lần, ngày sinh nhật Du. Mang hoa cúc trắng (Du thích hoa cúc, hoặc anh nghĩ Du thích, hoặc Du nói một lần và anh giữ lấy vì cần giữ thứ gì đó cụ thể). Đứng mười phút. Không nói. Nhìn bia mộ. Rồi lái xe về. Mỗi năm giống nhau. Nghi lễ. Không phải viếng thăm.
Hôm nay không phải sinh nhật Du. Không phải ngày giỗ. Không phải ngày nào có ý nghĩa trong lịch. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần bốn mươi mốt, sáng sớm, và Tần Mặc đứng trước mộ Thẩm Du vì muốn đến, không phải vì phải đến.
Trong tay anh: một bó hoa nhỏ. Không phải cúc trắng. Hoa mua ở chợ Bà Chiểu trên đường đến, chợ sáng bày hoa trên vỉa hè, anh dừng xe, xuống, nhìn, chọn bó đầu tiên mắt thấy. Hoa hồng. Đỏ. Nhỏ bó. Bọc giấy nâu.
Hoa đỏ. Màu Du thích mà Mặc quay đi.
Anh đặt bó hoa trước bia mộ. Đá granite trắng, hoa hồng đỏ, giấy nâu. Lần đầu tiên anh mang màu khác đến đây. Lần đầu tiên không cố tái hiện quá khứ.
Đứng thẳng. Nhìn bia mộ. Chữ khắc. "Thẩm Du."
Và nói.
– Du.
Giọng nhẹ. Không ai xung quanh. Gió qua bạch đàn, lá rung, tiếng chim sáng.
– Anh xin lỗi.
Dừng. Không phải dừng vì nghẹn. Dừng vì cần chọn từ. Bốn năm anh đến đây im lặng. Bốn năm đứng trước mộ và không nói vì không biết nói gì, hoặc vì nói thành lời nghĩa là thừa nhận Du mất thật. Hôm nay nói. Vì hôm nay thừa nhận.
– Không phải xin lỗi vì anh không cứu được em. Anh từng nghĩ lỗi nằm ở đó. Từng nghĩ: nếu đêm đó anh lái xe cùng, nếu anh gọi trước, nếu anh biết em đi đường Nguyễn Văn Hưởng. Bốn năm anh nghĩ lỗi là không cứu. Không phải.
Gió thổi nhẹ. Cánh hoa hồng rung trên giấy nâu.
– Lỗi là anh chưa bao giờ thật sự nhìn em.
Im. Lâu.
– Em thích đỏ. Anh quay đi. Em bỏ, mặc trắng. Anh không hỏi tại sao em bỏ. Em vẽ. Anh không hỏi em vẽ gì. Em muốn đi Đà Lạt. Anh không biết. Em phát hiện gian lận, thu thập bốn tháng, viết thư tố cáo, một mình, lúc mười giờ đêm, và anh ở đâu đó trong thành phố này, có thể đang ký hợp đồng hoặc đọc báo cáo hoặc pha trà cho em mà không hỏi em mệt gì.
Anh nhìn xuống tay mình. Tay trống. Bó hoa đã đặt.
– Anh giữ em. Nhưng anh giữ phiên bản em ngoan ngoãn, cần anh, chỉ thuộc về anh. Em thật, em viết trong nhật ký, mệt, sợ, muốn tự do, anh chưa từng cho em tồn tại. Anh tạo ra một Du. Và bốn năm, anh thương Du anh tạo ra. Không phải em.
Mắt Mặc nhìn bia mộ. Không đỏ. Không ướt. Mặc đã khóc trong phòng tắm đêm thứ Ba. Hôm nay không khóc. Hôm nay nói. Hai thứ khác nhau. Khóc là vỡ. Nói là xây lại.
– Rồi An Nhiên đến. Anh nhìn cô ấy và thấy em. Giữ cô ấy bên cạnh bằng cách anh đã giữ em. Cùng tài xế, cùng lịch, cùng kiểu tóc, cùng bữa ăn. Và khi cô ấy phản kháng, anh không hiểu. Không hiểu vì anh nhìn cô ấy qua khuôn mặt em.
Dừng. Hít.
– An Nhiên thoát được. Em không.
Sáu chữ An Nhiên nói ở quán cà phê. Sáu chữ anh mang từ thứ Ba đến giờ, nặng, kiểu nặng không đặt xuống được vì nó đúng.
– Anh đã sai. Với em. Rồi lặp lại. Và nếu không dừng, sẽ lặp lại nữa. Vì anh yêu kiểu sợ mất. Em viết đúng. "Sợ mất, không phải muốn cho." Đúng từng chữ.
Gió. Lá bạch đàn rơi trên mặt bê tông, khô, xoay nhẹ rồi nằm yên.
– Anh sẽ tìm ra kẻ hại em. Viên Chí Hào, Đặng Quốc Phong, Hà Trọng Nghĩa, ai đã gọi SIM rác đêm đó, ai đã cho xe bán tải theo em trên đường Nguyễn Văn Hưởng. Anh sẽ tìm. Không phải vì em mà vì em chọn đúng, và người chọn đúng không đáng chết trên đường vắng lúc mười một giờ đêm.
Đứng. Lâu. Nhìn bia mộ lần cuối.
– Anh nhớ em. Sẽ luôn nhớ. Nhưng anh thôi giữ em. Thôi giữ căn hộ, thôi giữ áo, thôi giữ mỹ phẩm thay chai mới mỗi khi hết hạn. Em xứng đáng hơn một bảo tàng.
Quay đi. Bước trên đường bê tông, giữa hai hàng mộ, dưới bạch đàn cao. Không quay lại. Lần đầu rời mộ Du mà bước đi nhẹ hơn. Không phải nhẹ vì quên. Nhẹ vì đặt xuống.
Quán nước ven đường. Cách nghĩa trang hai cây số. Quán nhỏ, bàn nhựa, ghế nhựa, mái tôn, kiểu quán bán cà phê và nước mía cho tài xế xe tải. Triết ngồi bàn trong cùng, ly cà phê đen đá, tay cầm điện thoại. Nhìn lên khi Mặc ngồi xuống.
– Mày đi sớm.
Mặc gật. Gọi cà phê đen. Bà chủ quán đem ra, ly nhựa, nước đen, đá nhỏ. Kiểu cà phê quán ven đường: đắng, đặc, không phải cà phê anh uống ở Vạn Khải.
Uống. Đắng. Nuốt.
– Tao đi thăm Du.
Triết nhìn anh. Không ngạc nhiên. Kiểu nhìn người đã đoán.
– Lần đầu ngoài sinh nhật.
– Lần đầu.
Im. Tiếng xe tải đi qua, rung mặt bàn, rồi xa dần.
– Tao sẵn sàng xử lý Viên Chí Hào.
Triết đặt ly. Nhìn bạn thân.
– Xử lý kiểu nào?
– Kiểu đúng. Không phải kiểu Tần Mặc cũ. Không giải quyết trong bóng tối, không gọi luật sư riêng, không xử nội bộ rồi ém. Kiểu Du muốn: công khai. Bằng chứng. Pháp lý.
Triết gật chậm. Mắt anh hẹp, kiểu mắt đánh giá, kiểu phó tổng nhìn CEO trình bày chiến lược.
– Mày có bằng chứng: nhật ký Du, giao dịch cấp S, thư điện tử gốc, bản nháp bài báo, và Lão Quan. Đủ để mở hồ sơ pháp lý. Nhưng Viên Chí Hào ở nước ngoài. Đặng Quốc Phong mở công ty tư vấn, có quan hệ. Hà Trọng Nghĩa mất dấu nhưng vẫn có tay trong Vạn Khải.
– Tay trong là ai?
Triết nhìn anh. Cân nhắc. Rồi:
– Lão Quan đang tìm. An Nhiên có thông tin từ Phạm Thanh. Tao truy kênh đối tác, có hai giao dịch nhỏ qua Hà Trọng Nghĩa từ bộ phận mua sắm nội bộ Vạn Khải, ký duyệt bởi người ở phòng tài chính. Tên: Nguyễn Bảo Khanh. Quản lý cấp trung, vào sau khi Du mất.
Mặc nhìn Triết. Nguyễn Bảo Khanh. Tên mới. Anh biết tên này: quản lý phòng tài chính, vào Vạn Khải ba năm trước, lý lịch sạch, hiệu quả công việc trung bình, không nổi bật, không gây chú ý. Kiểu người được đặt vào vị trí để không ai nhìn.
– Bao lâu?
– Hai giao dịch, tổng bốn trăm triệu, qua kênh mua sắm nội bộ, ký tên Khanh, chuyển vào tài khoản công ty do Hà Trọng Nghĩa kiểm soát. Nhỏ. Kiểu nhỏ có chủ đích.
Mặc uống cà phê. Đặt ly. Nhìn Triết.
– Nhưng trước đó, tao cần gặp An Nhiên.
Triết dừng. Mắt anh thay đổi. Từ mắt phó tổng bàn chiến lược sang mắt bạn thân nhìn bạn thân.
– Gặp để làm gì?
– Để kể. Tất cả. Nhật ký, giao dịch, Viên Chí Hào, Hà Trọng Nghĩa, tay trong. Cô ấy có quyền biết. Và tao nợ cô ấy một cuộc nói chuyện mà tao không giấu gì.
Triết nhìn anh. Lâu. Rồi gật.
– Được.
Đơn giản. Triết không hỏi thêm, không cảnh báo, không nói "mày chắc chưa." Vì ánh mắt Mặc hôm nay khác. Không phải mắt CEO ra lệnh. Không phải mắt người giữ ký ức. Không phải mắt người nhìn xuyên qua An Nhiên để thấy Du.
Chỉ mắt một người đàn ông mệt mỏi, đang cố sống thật sau bốn năm sống trong bảo tàng mình tự dựng. Mắt không có bóng ai. Lần đầu tiên.
Mặc đứng dậy. Để tiền trên bàn.
– Tao gọi An Nhiên tối nay.
Triết gật. Uống cà phê. Nhìn bạn thân bước ra nắng sáng, lên xe, lái đi. Quán ven đường vắng, tiếng quạt, tiếng bà chủ rửa ly.
Triết ngồi lại. Nhìn ly cà phê của Mặc, uống nửa, đá tan. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Mặc uống cà phê quán ven đường thay vì cà phê máy ở tầng mười tám. Lần đầu tiên ngồi ghế nhựa thay vì ghế da. Lần đầu tiên nói "tao nợ cô ấy" thay vì "cô ấy là của tao."
Có lẽ Mặc thay đổi thật. Triết nghĩ. Hoặc có lẽ đây mới chỉ là bước đầu. Phó Tử Du nói đúng: nhận ra là mở cửa. Đi qua cửa là việc khác.
Triết uống nốt cà phê. Đứng dậy. Gọi An Nhiên.
– Mặc muốn gặp cô. Tối nay. Để kể tất cả.
Đầu dây, im. Hai giây. Rồi:
– Được.
Gọn lỏn. Giống Triết. Giống Mặc. Trong câu chuyện này, những quyết định quan trọng nhất thường chỉ cần một lời.