Sinh nhật năm nay
Tuần hai mươi hai. Thứ Năm.
Sáu giờ. Chuông báo thức chưa kêu, Mặc đã thức, nhưng không phải kiểu thức cả đêm. Anh ngủ bốn tiếng, nhiều hơn thường lệ, và thức bình thường, mắt mở, trần nhà, quận hai, không mơ.
Hôm nay, mười tám tháng sáu.
Anh biết trước khi nhìn lịch. Biết từ mười lăm năm nay, mười một năm nhớ ngày sinh, bốn năm nhớ như nhớ ngày mất. Cơ thể biết trước đầu, vai nặng hơn, ngực chật hơn, kiểu cơ thể nhớ lịch mà đầu chưa kịp duyệt.
Bốn năm trước, ngày này, anh không ra khỏi nhà. Nằm. Tắt điện thoại. Lái xe đến nghĩa trang lúc bốn giờ chiều. Về căn hộ cũ. Uống rượu. Ngủ trên sofa, chỗ lõm, chỗ Du.
Ba năm trước, đến tiệm hoa Lê Văn Sỹ lúc bảy giờ. Cúc trắng mười bông. Căn hộ. Nghĩa trang. Phó Tử Du gọi lúc năm giờ, anh không nghe. Về căn hộ cũ. Rượu vang. Ngủ ở đó.
Hai năm trước, giống ba năm trước. Triết nhắn "ăn tối không?", anh trả lời "bận", Triết hiểu.
Năm ngoái, hoa, căn hộ, nghĩa trang, và lần đầu, lái xe qua tòa nhà Vạn Khải lúc bốn giờ chiều, thấy tầng mười tám sáng đèn, An Nhiên làm thêm giờ. Muốn lên, không lên, lái đi, về căn hộ cũ, rượu. Nhưng khi nhắm mắt, thấy cô thay Du.
Bốn năm, mỗi năm, giống nhau. Lịch Vạn Khải ghi sẵn từ đầu năm: "Cá nhân. Không dời." Phương biết. Triết biết. Phòng lịch biết. Mười tám tháng sáu, CEO không xuất hiện, mọi người xếp họp sang ngày khác, bình thường.
Mặc ngồi dậy. Chân chạm sàn, lạnh, gạch men, quận hai. Không phải sàn gỗ ấm căn hộ cũ.
Tay anh trên đầu gối, yên.
Sáng nay, anh không muốn đến tiệm hoa.
Bảy giờ. Quần tây đen. Sơ mi trắng. Vest xám than, kiểu anh mặc mỗi ngày, kiểu không ai hỏi hôm nay là ngày gì. Gương phòng tắm. Mặc nhìn ba giây, rồi quay đi. Không che quầng thâm. Quầng nhạt, đêm qua ngủ được.
Chìa khóa xe. Túi. Ra cửa.
Tay dừng trên nắm cửa, hai giây.
Đi đâu?
Nghĩa trang, như mọi năm. Căn hộ cũ, như mọi năm. Hoa, cúc trắng, mười bông, bà chủ tiệm Lê Văn Sỹ sẽ nhận ra, sẽ gói không hỏi, sẽ nói "năm nào cũng vậy, anh" bằng giọng nhẹ.
Hoặc Vạn Khải. Bàn làm việc. Kính. Bốn mét. Bàn cô.
Mặc mở cửa. Lái xe. Quận hai, cầu Sài Gòn, quận một.
Tay lái rẽ phải, về phía Nguyễn Huệ.
Tám giờ mười lăm. Thang máy, sảnh, tầng mười tám. Cửa mở.
Phương, thư ký, đứng cạnh bàn, mắt ngẩng lên, rồi dừng. Không hẳn sốc. Nhưng nửa giây, ngón tay trên bàn phím ngưng. Phương biết hôm nay là ngày gì. Cô biết từ năm năm nay, lâu hơn An Nhiên, lâu hơn hầu hết mọi người.
– Chào buổi sáng.
Giọng Mặc đều, kiểu mỗi sáng. Phương gật nhanh, chuyên nghiệp.
– Chào anh. Lịch sáng: họp đầu tư chín giờ rưỡi, Hoa Phát gọi xác nhận mười giờ, ăn trưa đối tác Minh Đức mười hai giờ.
– Giữ nguyên.
– Vâng.
Mặc đi qua. Vào phòng. Đóng cửa nhẹ.
Qua kính, bàn An Nhiên, ghế, laptop, cốc, cô chưa đến. Tám giờ mười lăm, cô đến lúc tám, nhưng hôm nay, thứ Năm, có thể có lý do. Anh không biết. Anh, từ ba tuần nay, không biết nhiều thứ về cô.
Ngồi. Mở laptop. Bắt đầu.
Chín giờ. An Nhiên đến, trễ mười phút so với thường lệ, nhưng vẫn trước giờ. Laptop mở, ngồi, gõ.
Mặc nhìn qua kính, nửa giây, rồi nhìn lại màn hình.
Cô mặc áo sơ mi xám nhạt, tay áo xắn, không trang sức, tóc buộc gọn. Mặt bình, kiểu ba tuần nay, kiểu An Nhiên tuần hai mươi, chuyên nghiệp, hiệu quả, xa.
Cô không biết hôm nay là ngày gì.
Mặc nhận ra, và thứ anh cảm, không phải thất vọng. Không phải muốn cô biết. Mà nhẹ. Nhẹ vì cô không biết. Nhẹ vì cô ngồi đó, làm việc, bình thường, và bình thường là thứ anh không có vào ngày này từ bốn năm nay.
Chín giờ rưỡi. Họp đầu tư, phòng A, sáu người. Mặc ngồi đầu bàn, tài liệu, trình bày, hỏi, đáp. Bình thường.
Nhưng Triết, ngồi đối diện, nhìn.
Triết không hỏi tại sao Mặc đến hôm nay. Không nói gì. Nhưng mắt anh đi từ mặt Mặc xuống tay, và Triết thấy, khi Mặc ký giấy tờ, bút nghiêng nhẹ một góc, không đủ để ai khác nhận ra. Nhưng Triết biết cách Mặc cầm bút, biết từ mười hai năm, biết nét chữ khi tay yên và khi tay không yên.
Tay anh run. Nhẹ. Kiểu cơ bắp nhớ, không phải kiểu lo, kiểu cơ thể biết hôm nay là ngày gì dù đầu quyết định bình thường.
Họp xong. Mọi người ra. Triết, cuối cùng, đứng, cửa phòng họp.
– Mặc.
Mặc nhìn lên. Gấp tài liệu.
– Gì?
Triết nhìn anh. Ba giây. Không nói gì, và gật, rồi đi.
Tao hiểu.
Mặc hiểu cái gật đó. Triết không hỏi. Không bảo "mày ổn không." Không bảo "hôm nay mày nên nghỉ." Một cái gật, nghĩa là: tao thấy mày ở đây, tao biết hôm nay là ngày gì, và mày chọn đến, tao ghi nhận.
Mặc quay về phòng.
Mười một giờ. Gọi Hoa Phát, xác nhận Phase 2, đúng lịch. Gọi xong, đặt điện thoại, nhìn ra.
An Nhiên đang đọc tài liệu, tay trái giữ trang, tay phải ghi chú, đầu nghiêng, kiểu cô tập trung. Mắt trên giấy, không nhìn qua kính.
Ba tuần. Cô không nhìn qua kính từ ba tuần.
Mặc biết tại sao. Biết từ khi chìa khóa trả lại trong phong bì nâu, đúng ngăn, không giấy nhắn. Cô đã thấy. Căn hộ. Ly gốm. Mỹ phẩm. Gối hai cái. Tủ lạnh chạy. Cô đã thấy tất cả, và cô rút đi.
Triết nói đúng, hoặc ai nói gì với cô, Mặc không biết, nhưng anh biết: cô thấy, và cô quyết.
Mặc nhìn cô qua kính, im.
Trước, mỗi ngày mười tám tháng sáu, anh nhìn bức ảnh Du trong căn hộ, cười, váy trắng, mắt mềm. Năm nay, anh nhìn An Nhiên, áo xám, tóc buộc, mắt trên giấy, không mềm, sắc, kiểu người không cần ai nhìn để tồn tại.
Cô không biết hôm nay là ngày sinh nhật người tôi yêu cũ.
Ý nghĩ đến, và anh dừng lại ở từ cuối. "Yêu cũ." Bốn năm, anh chưa bao giờ gọi Du là "yêu cũ." Chưa bao giờ thêm chữ "cũ" sau "yêu." Du là Du. Không cũ. Không mới. Du.
Nhưng "yêu cũ" vừa tự đến, trong đầu, và anh không sửa.
Mặc đặt tay lên bàn, phẳng, năm ngón mở. Nhìn tay mình, yên, không run nữa. Run lúc chín giờ, bây giờ yên.
Anh quay lại màn hình. Mở thư mục Minh Đức. Đọc.
Mười hai giờ ba mươi. Ăn trưa đối tác, nhà hàng tầng trệt. Mặc đi thang máy, qua sảnh, ngang An Nhiên, đang đứng đợi thang máy tầng ba.
Hai người, cùng sảnh, cùng hướng, nhưng An Nhiên nhấn nút xuống, Mặc nhấn nút xuống. Thang đến, cùng thang.
Cửa mở. An Nhiên bước vào. Mặc bước vào.
Bốn mét vuông. Hai người. Gương phía sau, Mặc thấy phản chiếu cô, lưng thẳng, túi hồ sơ, nhìn số tầng, không nhìn anh.
– Cô ăn trưa?
Giọng anh bình, hỏi thật, không đòi hỏi.
– Vâng. Tầng ba.
– Tôi ăn ngoài. Đối tác Minh Đức.
– Tôi biết. Lịch gửi sáng.
Cô biết lịch anh. Vẫn biết. Vẫn đọc. Chỉ không nhìn qua kính.
Tầng ba. Cửa mở. An Nhiên bước ra, không ngoái, đi.
Mặc nhìn cô cho đến khi cửa thang máy đóng. Bốn giây. Cô đi, hành lang, lưng thẳng, không quay.
Đi.
Một từ trong đầu, không phải mệnh lệnh. Mô tả. Cô đi. Và anh đứng trong thang máy đóng, nhìn chỗ cô vừa đứng.
Bảy giờ tối. Văn phòng trống. Phương về. An Nhiên về, sáu giờ, đúng, gấp laptop, đi, như ba tuần nay.
Mặc, phòng CEO, đèn bàn, một mình.
Tay anh trên bàn, cầm điện thoại. Mở ảnh, album khóa, ảnh Du. Ảnh cuối cùng anh chụp, Du ngồi bàn, cằm tựa tay, nhìn ra cửa sổ, không biết anh chụp. Ảnh trong căn hộ cũ. Trước khi cô chết, ba tuần, hoặc bốn, anh không nhớ chính xác.
Anh nhìn. Lâu.
Mặt Du, trong ảnh, mệt. Bốn năm anh nhìn ảnh này mà không thấy chữ "mệt." Thấy "đẹp." Thấy "của anh." Thấy "còn đây." Nhưng bây giờ anh thấy cái Triết thấy, cái Phó Tử Du nói, cái bác sĩ đồng nghiệp Phó đã nghe: Du, trong ảnh, mệt.
Em có mệt không, Du?
Không hỏi to. Hỏi trong đầu, kiểu anh hay hỏi, trong căn hộ cũ, trong bóng tối, giữa đồ đạc cô.
Nhưng hôm nay anh hỏi ở đây, văn phòng, tầng mười tám, không phải căn hộ cũ. Và thứ khác: anh hỏi xong, không đợi câu trả lời. Bốn năm, anh hỏi và đợi, kiểu người tin rằng nếu đợi đủ lâu sẽ nghe. Hôm nay, hỏi, rồi tắt màn hình.
Điện thoại tối.
Anh lái xe.
Bảy giờ bốn lăm. Ngã tư gần cầu Bông. Đèn đỏ.
Tay lái hướng thẳng, về quận hai. Rẽ phải, cầu Bông, căn hộ cũ, tầng sáu.
Đèn đỏ, ba mươi giây. Mặc nhìn giao lộ. Bên phải, hẻm nhỏ, tòa nhà sáu tầng, sơn vàng nhạt bong, quen, quen đến mức anh không cần nhìn cũng biết tầng nào, cửa sổ nào, rèm trắng hay rèm xanh.
Tay anh trên vô lăng, xiết. Rồi lỏng.
Đèn xanh.
Anh đi thẳng. Qua cầu Bông. Không rẽ.
Tám giờ mười lăm. Căn hộ quận hai.
Mặc thay đồ, áo thun xám, quần ngắn. Ngồi sofa, phòng khách, đèn vàng. Bếp, anh mở tủ lạnh, trống trừ nước khoáng và trái cây, lấy một quả cam, gọt chậm, kiểu người cần tay bận.
Cam ngọt, vị sáu tháng, nắng. Anh ăn từng múi, nhìn ra cửa sổ, thành phố, đèn.
Không rượu. Mọi năm, ngày này, ít nhất bốn ly. Năm ngoái, năm ly, rồi nhắm mắt thấy An Nhiên. Năm nay, cam.
Điện thoại trên bàn. Mặc nhìn. Mở tin nhắn.
Gõ.
"An Nhiên, bản cập nhật Phú Mỹ Hưng mai cần bàn tiếp. Chín giờ được không?"
Nhìn. Đọc lại. Bản cập nhật Phú Mỹ Hưng, có thật, chưa xong, nhưng không gấp. Thứ Sáu bàn hay thứ Hai bàn, không khác. Anh biết.
Gửi.
Đặt điện thoại xuống. Ngồi lại.
Tôi cần lý do. Để ngày mai gặp cô.
Ý nghĩ rõ, không đau, không xấu hổ. Anh cần lý do. Vì ba tuần nay, An Nhiên cho anh đúng thứ anh cho cô: công việc, lịch sự, bốn mét kính. Không hơn. Và nếu anh muốn hơn, anh cần lý do cô chấp nhận.
Điện thoại rung.
"Được. Chín giờ."
Hai từ. Không dấu chấm. Kiểu An Nhiên, gọn, không cho hơn cần. Anh nhìn hai từ, lâu hơn cần, rồi tắt màn hình.
Mười giờ. Giường.
Mặc nằm. Trần nhà trắng, đèn tắt, ánh đèn đường xuyên rèm, vàng nhạt, rọi trên tường.
Anh nghĩ về Du. Về sinh nhật năm nay. Về bốn năm, hoa, nghĩa trang, căn hộ, rượu, và đêm kéo dài đến sáng.
Năm nay, không hoa. Không nghĩa trang. Không rượu. Không căn hộ. Anh đi làm, họp, ký, ăn trưa, về nhà, ăn cam, nhắn An Nhiên. Bình thường. Ngày bình thường.
Và thứ anh sợ không phải tội lỗi vì quên Du. Mà anh không quên. Du vẫn ở đó, ảnh trong điện thoại, mặt mệt, ly gốm, căn hộ, tầng sáu, chìa khóa đồng trong phong bì nâu mà An Nhiên đã trả lại.
Anh không quên. Anh chỉ không đến.
Và thứ khiến anh nằm yên, thay vì lật người, thay vì mở mắt nhìn trần đến ba giờ sáng, là anh biết: thứ kéo anh đến Vạn Khải sáng nay không phải ý chí. Không phải quyết tâm chữa lành. Không phải lời Phó Tử Du hay Triết nói.
Là sáng nay, khi chọn giữa căn hộ cũ và văn phòng, anh nghĩ đến bàn cô, bốn mét, kính, ghế xoay tránh mắt anh, và anh muốn ngồi bên này kính, hơn ngồi trên sofa lõm, bên kia, với Du.
Không phải vì Du không còn quan trọng.
Mà vì mất An Nhiên, sợ hơn mất Du.
Và Du, anh đã mất, bốn năm rồi.
Ý nghĩ nằm trong bóng tối, nặng, nhưng thật. Anh đã mất Du. Mất, không phải hôm nay, mất từ cái đêm xe Du không quay về, và bốn năm, anh giữ đồ, giữ mùi, giữ ly, giữ tủ lạnh chạy, để giả vờ chưa mất.
Nhưng mất rồi.
Và An Nhiên, ba tuần, rút, xa, ghế xoay, mắt trên giấy, "Công việc bình thường", và anh sợ. Sợ kiểu khác, kiểu sợ mất thứ mình chưa có, kiểu sợ đến từ phía trước chứ không phải phía sau.
Mặc nhắm mắt.
Trong bóng tối, hai gương mặt, giống nhau nhưng khác. Du mềm, mệt, mắt nhìn ra cửa sổ, kiểu người đợi điều gì đó không đến. An Nhiên sắc, tỉnh, mắt trên giấy, kiểu người không đợi ai.
Anh chọn mở mắt nhìn An Nhiên.
Không phải chọn kiểu bỏ Du. Chọn kiểu quay về, phía người sống.
Hơi thở đều. Mắt nhắm.
Mười tám tháng sáu kết thúc lúc mười giờ ba mươi. Không kéo đến sáng. Không kéo đến ba giờ. Không kéo.
Mặc ngủ.