Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 4: Lệnh điều chuyển
Chương 4

Lệnh điều chuyển

Thông báo đến lúc chín giờ sáng thứ Hai, tuần thứ hai.

Email từ phòng nhân sự, đồng gửi chị Hằng, Kiều Vy, thư ký CEO. Tiêu đề: "Điều chuyển nhân sự, Phòng Truyền thông Nội bộ." Nội dung ngắn: "Cô Hạ An Nhiên được điều chuyển sang vị trí Trợ lý Dự án Đặc biệt, trực tiếp báo cáo CEO. Hiệu lực ngay."

An Nhiên đọc email hai lần. Nhìn chị Hằng. Chị Hằng đang nhìn màn hình, đã đọc. Mặt chị không biểu cảm, nhưng tay chị đặt trên chuột không di chuyển. Kiểu đứng yên của người đang chọn không phản ứng.

– Chị biết chuyện này không?

Chị Hằng quay sang. Giọng bình thường, bình thường quá:

– Chị nhận thông báo sáng nay, cùng lúc em.

– Ai đề xuất?

Chị Hằng nhìn cô một giây. Rồi nhìn lại màn hình.

– Trên.

Một từ. "Trên" ở Vạn Khải chỉ có nghĩa một người.

An Nhiên ngồi lại. Đọc email lần ba. "Trợ lý Dự án Đặc biệt", cô chưa nghe tên vị trí này. Không có trong sơ đồ tổ chức cô đọc ngày đầu. Không có trong danh sách phòng ban.

Vị trí này không tồn tại trước email này.

Xung quanh, phòng truyền thông im hơn bình thường. Mười ba người, trừ An Nhiên, đang nhìn màn hình, nhưng tiếng gõ phím thưa. Ai đó đang đọc cùng email. Ai đó đang nhắn tin cho ai đó.

Cô gái ngồi cụm bàn đối diện, cùng cô nữ đã nói "giống quá" trong pantry tuần trước, nghiêng sang đồng nghiệp, nói nhỏ. An Nhiên không nghe rõ từ, nhưng cô đọc được môi: "Y hệt."

Rồi nửa câu sau, nhỏ hơn, nhưng cô đoán được từ cách đồng nghiệp kia mở to mắt: "...lúc cô ấy còn sống."

An Nhiên đứng dậy. Lấy túi. Đi ra cửa.

Chị Hằng gọi theo:

– Em lên tầng mười tám luôn à?

– Dạ.

Chị Hằng gật. Không nói thêm. Nhưng mắt chị, trong nửa giây trước khi quay đi, có gì đó giống lo lắng. Không phải lo cho công việc. Lo cho người.

Tầng mười tám. Thang máy mở. An Nhiên bước ra.

Hành lang thảm xám vẫn im. Thư ký CEO, cô gái kính gọng mảnh hôm trước, đang gõ phím. Nhìn thấy An Nhiên, cô ấy đứng dậy.

– Cô Hạ? Bàn làm việc mới của cô ở bên trong. Để tôi dẫn.

Bàn mới: nằm trong khu vực ngoài văn phòng CEO, cách cửa kính văn phòng bốn mét. Bàn gỗ sáng, laptop mới, một chậu cây nhỏ trên góc bàn, chi tiết ai đó đã chuẩn bị. Ghế xoay, đèn bàn, kệ tài liệu. Tất cả mới. Tất cả sẵn sàng.

Nhưng thứ An Nhiên nhận ra đầu tiên không phải bàn. Mà là tầm nhìn. Từ bàn này, qua tấm kính văn phòng CEO, kính trong suốt, không mờ, cô nhìn thẳng vào phòng làm việc của anh. Bàn anh, ghế anh, kệ sách anh. Và nếu anh ngồi đúng vị trí, anh nhìn ra sẽ thấy cô.

Bốn mét kính. Trong suốt cả hai chiều.

An Nhiên đặt túi xuống. Ngồi vào ghế. Mở laptop. Thư ký đưa danh sách dự án, ba project đang chạy, cần hỗ trợ truyền thông. Công việc thật. Không phải bịa.

Nhưng vị trí này, bốn mét trước mặt CEO, qua một tấm kính, không phải vì công việc.

Mười giờ. Cửa tầng mười tám mở. Tiếng bước chân trên thảm, nhanh hơn bình thường, dứt khoát.

An Nhiên ngước lên. Một người đàn ông đi về phía văn phòng CEO, ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi, cao, ăn mặc gọn gàng nhưng không cầu kỳ. Áo sơ mi xanh nhạt, không cà vạt, tay áo xắn gọn. Nụ cười dễ chịu, kiểu cười mà An Nhiên hiếm thấy ở tầng này. Nhưng bước chân anh nói khác: nhanh, có mục đích. Anh không đến để chào.

Anh liếc An Nhiên khi đi ngang, nhanh, một phần giây. Không sốc. Không nhìn lâu. Nhưng trong phần giây đó, mắt anh thu hẹp, nhận ra, xác nhận, rồi bỏ qua. Anh đã biết trước. Ai đó đã nói với anh.

Anh mở cửa văn phòng CEO không gõ. Bước vào. Đóng cửa.

Qua tấm kính, An Nhiên thấy: anh đứng trước bàn Tần Mặc. Hai người nói chuyện, không nghe được qua kính cách âm. Nhưng cô đọc ngôn ngữ cơ thể. Người mới đến, đứng, không ngồi, tay chống hông, đầu hơi nghiêng. Tư thế của người đang hỏi. Tần Mặc, ngồi, lưng thẳng, tay đặt trên bàn. Tư thế của người không trả lời.

Người mới đến nói gì đó, ngắn, sắc. An Nhiên đọc môi nhưng không chắc. Có thể là "Mày đang làm gì?", hoặc gần giống vậy. Kiểu câu mà người ta chỉ nói với bạn thân, không phải cấp trên.

Tần Mặc trả lời, ngắn hơn. Hai từ. Có thể là "Năng lực" hoặc "Cô ấy." Mặt anh không đổi. Nhưng ngón tay phải gõ nhẹ lên bàn, nhịp nhanh, quen thuộc. Cái nhịp An Nhiên đã thấy trong phòng tiếp khách tuần trước.

Người mới đến nói thêm, dài hơn, giọng có thể cao hơn vì vai anh căng. Tần Mặc không đáp, chỉ nhìn thẳng. Mặt trống.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hai phút. An Nhiên không nghe được, nhưng cô đọc nhịp, nhịp trao đổi giữa hai người biết nhau quá rõ. Người mới đến nói nhiều hơn. Tần Mặc nói ít. Nhưng mỗi lần Tần Mặc nói, ngắn, một hai câu, người kia dừng lại, như phải xử lý. Rồi lắc đầu. Nói tiếp. Dừng. Lắc đầu.

Cuối cùng, người mới đến giơ tay, kiểu giơ tay đầu hàng, không phải đầu hàng vĩnh viễn mà đầu hàng tạm thời, kiểu "tao không đồng ý nhưng tao biết mày không nghe." Rồi anh quay người, mở cửa, bước ra.

Đi ngang bàn An Nhiên. Dừng lại.

– Cô Hạ An Nhiên?

– Vâng.

– Lục Minh Triết, Phó tổng giám đốc.

Anh đưa tay. An Nhiên bắt, tay anh ấm, nắm vừa đủ, không siết. Nhìn thẳng mắt cô. Không so sánh. Không tìm kiếm. Nhìn cô, chỉ cô.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào Vạn Khải, có người nhìn An Nhiên mà không tìm ai khác trên mặt cô.

– Nếu cô thấy không thoải mái với vị trí mới, cô có quyền từ chối. Nhân sự sẽ xử lý. Cô không cần lý do.

Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng chọn từ cẩn thận.

An Nhiên nhìn anh. Ba giây. Anh đang bảo vệ cô, nhưng không nói tại sao cô cần được bảo vệ. Anh đang cho cô lối thoát, nhưng không giải thích cô đang ở trong gì.

– Tôi không hiểu tại sao tôi lại cần từ chối.

Câu trả lời trung thực. Cô không hiểu, chưa hiểu. Cô biết có gì đó sai, biết mình giống ai đó đã mất, biết CEO có phản ứng bất thường. Nhưng cô chưa có đủ thông tin để biết mình nên sợ.

Lục Minh Triết nhìn cô. Lâu. Rồi gật nhẹ, không phải đồng ý, mà gật kiểu người ghi nhận câu trả lời và chọn chưa nói thêm.

– Nếu cần gì, gọi tôi.

Anh đưa card. Rồi đi. Bước chân trên thảm nhẹ hơn lúc đến, như người vừa làm xong một việc mà mình biết chưa đủ.

An Nhiên nhìn card trong tay. "Lục Minh Triết, Phó Tổng Giám đốc, Vạn Khải Capital." Số điện thoại. Email. Đơn giản. Nhưng cách anh đưa, không kèm nụ cười xã giao, không kèm "hãy liên lạc nếu cần gì nhé" kiểu nhân sự, cách đưa thẳng, nhanh, như người để lại số khẩn cấp. Như thể anh nghĩ cô sẽ cần.

Anh đang cho tôi lối thoát. Và anh nghĩ tôi sẽ cần lối thoát.

Câu hỏi đặt ra không phải "vì sao anh nghĩ vậy", mà là "anh đã thấy chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

Cô đặt card vào ví. Quay lại laptop.

Bên trong văn phòng, sau tấm kính.

Tần Mặc ngồi ghế, nhìn màn hình. Không đọc. Con trỏ nhấp nháy trên tập tin Excel mà anh mở từ mười phút trước, chưa gõ số nào.

Cuộc nói chuyện với Triết vẫn nằm trong đầu. Không phải vì Triết nói sai. Mà vì Triết nói đúng.

"Mày đang làm gì?"

Triết hỏi, đứng trước bàn anh, tay chống hông. Tư thế mà Triết chỉ dùng khi anh thực sự lo, không phải lo công ty, lo Mặc.

"Cô ấy có năng lực."

Mặc trả lời. Đúng. Hạ An Nhiên có năng lực, anh đọc CV, đọc bản tin cô biên tập tuần trước, đọc email cô gửi Kiều Vy. Ngắn, sắc, không thừa, không thiếu. Cô giỏi. Đó là sự thật.

Nhưng không phải sự thật duy nhất.

"Mày biết đây không phải vì năng lực."

Triết nhìn thẳng. Không né. Triết không bao giờ né, đó là lý do duy nhất Mặc còn chịu được anh. Những người khác, nhân viên, đối tác, hội đồng quản trị, họ nhìn Tần Mặc và thấy CEO. Triết nhìn và thấy thằng bạn từ thời hai đứa chia nhau phần cơm ký túc xá đại học.

Mặc không đáp. Vì đáp nghĩa là thừa nhận. Và anh chưa sẵn sàng thừa nhận, không phải với Triết, mà với chính mình.

Triết nói thêm, giọng thấp hơn: "Cô ấy không phải Du, Mặc."

Câu đó, đơn giản, bốn từ, sự thật hiển nhiên, cắm vào chỗ nào đó mà Mặc tưởng đã không còn đau. Anh nhìn Triết. Không trả lời. Ngón tay gõ lên bàn, nhịp nhanh, không kiểm soát.

Triết nhìn ngón tay anh. Nhận ra. Lắc đầu. Rồi đi.

Bây giờ, mười phút sau, Mặc vẫn ngồi đây. Con trỏ nhấp nháy. Bảng tính trống.

Anh không nhìn ra ngoài kính. Không cần. Anh biết cô đang ngồi ở đó, bốn mét, vì anh nghe tiếng ghế xoay khi cô ngồi xuống, nghe tiếng laptop mở. Tường kính cách âm nhưng không cách hết.

Cô ấy không phải Du.

Anh biết. Anh biết từ giây đầu tiên nhìn thấy cô trong phòng họp. Du dịu hơn. Du mỏng hơn. Du không nhìn lại khi người ta nhìn cô, Du cúi mắt, cười nhẹ, tránh. Hạ An Nhiên nhìn thẳng. Hạ An Nhiên đếm xem bao nhiêu người nhìn cô, anh thấy mắt cô quét phòng, đếm, ghi nhận. Du không bao giờ đếm. Du không cần, cô ấy không cần kiểm soát phòng vì cô ấy có anh.

Khác. Hoàn toàn khác.

Nhưng khuôn mặt đó. Đường cong cằm đó. Cách tóc rơi ở thái dương đó. Khoảng cách giữa mắt và lông mày đó.

Anh nhắm mắt. Một giây. Mở ra.

Với tay sang kệ sách. Cầm khung ảnh bạc, bức chân dung Du, nhìn một lần. Rồi úp xuống. Mặt ảnh quay vào gỗ.

Không phải vì anh muốn quên Du. Mà vì anh không muốn Hạ An Nhiên nhìn thấy bức ảnh đó từ bên ngoài kính. Không muốn cô thấy và biết, biết anh giữ ảnh Du ở đây, biết anh nhìn nó mỗi ngày, biết anh so sánh.

Anh không muốn cô biết mình đang so sánh. Vì nếu cô biết, cô sẽ hỏi. Và anh không có câu trả lời.

Chưa có.

Tần Mặc mở bảng tính, bắt đầu gõ số. Đều đặn. Kiểm soát.

Phía ngoài kính, An Nhiên đang đọc brief dự án. Cô gõ phím. Đều đặn.

Hai người gõ phím cùng lúc, cách nhau bốn mét kính, không nhìn nhau.

Phía trong văn phòng, qua tấm kính, Tần Mặc đang gõ phím. Bình thường. Như cuộc nói chuyện vừa rồi không xảy ra. Nhưng An Nhiên nhận ra: khung ảnh bạc trên kệ sách, bức cô thấy tuần trước, đã bị úp xuống. Mặt ảnh quay vào gỗ. Chỉ thấy phần lưng khung, nhung đen.

Anh đã úp nó. Trước khi cô đến. Hoặc sau khi Lục Minh Triết nói chuyện.

Anh giấu cô ấy. Không phải giấu mình. Giấu cô ấy, khỏi tôi.

An Nhiên nhìn khung ảnh úp. Nhìn Tần Mặc. Rồi nhìn lại màn hình.

Cô mở tập tin dự án, đọc bản tóm tắt rồi bắt đầu làm việc.

Bốn mét kính giữa họ, trong suốt, nhưng cách âm. Cô thấy anh. Anh thấy cô. Không ai nói. Không ai cần nói. Khoảng cách đó, gần mà xa, nhìn được mà không chạm, nói nhiều hơn bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Và trên kệ sách, khung ảnh nằm úp, như một người đang quay mặt đi, chờ được phép quay lại.

Trưa. An Nhiên ăn ở nhà ăn tầng mười tám, nhà ăn nhỏ hơn, chỉ cho ban lãnh đạo và trợ lý. Bốn bàn, hai người đang ăn. Không ai nhìn cô.

Hoặc đúng hơn: hai người đang ăn đã nhìn cô khi cô bước vào, rồi quyết định không nhìn nữa. Kiểu quyết định có ý thức, quay mặt chậm, cẩn thận, để không trông như đang tránh.

An Nhiên ăn. Cơm, canh, thịt kho. Giống nhà ăn tầng mười hai nhưng phần nhiều hơn, đĩa sứ thay đĩa nhựa, khăn vải thay khăn giấy. Mọi thứ ở tầng này đều tinh hơn một bậc, cùng công ty, cùng nhà ăn, nhưng sự chênh lệch nằm trong chi tiết. Cô ăn chậm, quan sát. Hai người đang ăn, một nam, một nữ, thỉnh thoảng liếc cô, rồi trao đổi nhỏ. Cô không nghe rõ, nhưng cô đoán: họ đang nói về cô. Hoặc đang nói về lý do cô ngồi ở đây.

Cô ăn xong, dọn khay, đi về bàn.

Trên đường đi, cô ngang phòng họp nhỏ, cửa hé. Bên trong, hai nhân viên nữ đang nói chuyện. Giọng vừa đủ nghe:

– ...kéo cô ấy lên đây. Ai cũng biết vì sao.

– Sao giống thế nhỉ? Mày thấy lúc cổ đi ngang không? Tao tưởng...

Im. Một trong hai nhìn ra cửa hé. Thấy An Nhiên. Im bặt. Quay mặt.

An Nhiên đi tiếp. Không dừng. Không nhìn vào.

Ai cũng biết vì sao. Ai cũng biết, trừ cô. Hoặc chính xác hơn: cô đang biết, từng mảnh, từng câu, từng ánh mắt. Chỉ chưa ai nói thẳng.

Cô về bàn. Ngồi xuống. Qua tấm kính, Tần Mặc đang đọc tài liệu. Anh không ngước lên. Nhưng bên cạnh laptop anh, có một ly cà phê, và một ly nữa, đặt ở mép bàn gần cửa kính, phía An Nhiên. Ly thứ hai còn nóng. Thư ký chưa đến. Không ai khác ở tầng này.

Anh đã đặt ly cà phê cho cô. Không nói. Không nhắn. Chỉ đặt.

An Nhiên nhìn ly cà phê. Nhìn lâu. Rồi cầm lên. Uống. Đen, không đường, đúng cách cô uống. Trùng hợp, hoặc ai đó đã tìm hiểu.

Cô đặt ly xuống. Vị cà phê đắng, đậm, rang kỹ, không phải cà phê máy nhà ăn. Ai đó đã pha riêng, hoặc đặt riêng. Cho cô.

Cô mở tập tin, gõ phím. Không nói cảm ơn. Không phải vì không biết ơn, mà vì nói cảm ơn nghĩa là thừa nhận anh đặt ly cà phê đó. Và thừa nhận nghĩa là mở một cánh cửa mà cô chưa biết dẫn đến đâu.

Phía trong, Tần Mặc lật trang tài liệu. Tay trái cầm bút. Tay phải, đặt trên bàn, gần ly cà phê của anh, siết nhẹ thành nắm đấm, rồi thả. Siết, thả. Siết, thả.

Không ai nói. Kính cách âm.

Nhưng bốn mét giữa họ bắt đầu có trọng lượng.

Ch.4/93
2.632 từ