Trở lại lạnh
Tuần hai mươi lăm. Thứ Tư.
Tần Mặc ngồi trong phòng từ bảy giờ. Vest xám than, cà vạt xanh đậm, cúc áo cài đến cổ. Tóc chải gọn. Quầng thâm dưới mắt dày hơn ba ngày trước, nhưng ngoài Triết ra, không ai ở tầng mười tám nhìn kỹ mặt CEO đủ lâu để nhận ra.
Ba ngày. Bảy cuộc gọi không ai nghe. Một tin nhắn Triết: "Cô ấy cần thêm một ngày." Không nói gì khác. Không nói cô giận hay buồn hay sợ. Chỉ "cần thêm một ngày", kiểu người đang đóng cửa phòng từ bên trong, kiểu không mời vào nhưng cũng không khóa vĩnh viễn.
Anh không lái qua Bình Thạnh. Không lái qua cầu Bông. Ba đêm, anh lái thẳng về quận hai, vào căn hộ, ngồi trên giường, nhìn điện thoại. Không gọi lần thứ tám. Không nhắn tin. Không gì cả. Ba đêm, mỗi đêm anh mở nhật ký cuộc gọi, nhìn bảy dòng "Hạ An Nhiên" (tên trong danh bạ, tên đầy đủ, kiểu anh lưu tên nhân viên, chưa bao giờ đổi dù đã hôn cô hai lần), và đóng lại.
Bảy giờ bốn mươi hai phút. Thang máy mở ở tầng mười hai. Anh biết vì hệ thống an ninh hiển thị trên màn hình nhỏ ở góc bàn, màn hình anh không nhìn suốt năm tháng nhưng ba ngày qua mở cố định, góc camera sảnh tầng mười hai, góc camera hành lang, góc camera thang máy.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút. An Nhiên bước ra khỏi thang máy tầng mười hai. Anh nhìn qua màn hình: tóc buộc thấp, áo xanh đậm, túi xách trên vai, bước đều. Cô gật đầu chào bảo vệ, quẹt thẻ, đi về phía bàn C-7.
Anh tắt màn hình. Đặt tay lên bàn. Mười ngón.
Cô đã quay lại.
Tám giờ. Tầng mười tám.
Anh nhìn qua kính phòng CEO. Bàn C-7 ở tầng mười hai, không nhìn thấy từ đây, sáu tầng cách biệt, nhưng anh biết cô ngồi ở đó vì Phương xác nhận: "Cô Hạ đã đến, anh Mặc."
Phương nói bình thường, kiểu thư ký báo nhân sự, nhưng ở giữa câu có khoảng lặng mỏng, kiểu người biết nhiều hơn nói, kiểu Phương, kiểu thư ký đã chứng kiến mọi thứ từ ngày An Nhiên bước vào phòng họp tuần đầu tiên.
Anh gật. Không hỏi thêm.
Chín giờ. Họp quý với phòng đầu tư. An Nhiên không có mặt, không cần có mặt, cô đã về tầng mười hai từ ba tuần trước. Nhưng anh nhìn ghế phía sau, ghế cô từng ngồi mỗi buổi họp, đặt sổ tay, ghi bằng bút xanh, ghi nhanh kiểu viết tắt chỉ cô đọc được. Ghế trống. Sổ tay không có. Bút xanh không có.
– Anh Mặc, số liệu quý ba...
Anh Khôi đang trình bày. Mặc quay lại. Nhìn bản trình chiếu. Gật.
– Tiếp.
Cộc lốc. Giọng CEO. Phòng họp tiếp tục.
Mười một giờ. Anh tạo cơ hội đầu tiên.
Gửi email cho phòng truyền thông tầng mười hai: "Cần trao đổi trực tiếp về bản rà soát Phú Mỹ Hưng Phase 2. Phòng họp B, 11:30."
Gửi cho cả phòng, không chỉ An Nhiên. Vì nếu gửi riêng, cô sẽ biết. Cô luôn biết.
Mười một giờ ba mươi. Phòng họp B. Bốn người phòng truyền thông. An Nhiên ngồi ghế thứ ba, sổ tay mở, bút trên tay, mắt trên bản trình chiếu. Cô nhìn bản rà soát. Không nhìn anh.
Anh nhìn cô. Một giây. Tóc buộc thấp, lộ gáy, đường viền tai, chỗ anh từng gạt tóc trên cầu thang bộ tuần trước. Cô mặc áo xanh đậm, vải linen, cúc cài kín cổ, tay áo dài, không để hở. Kín. Kiểu kín có chủ đích.
– Phần truyền thông nội bộ, cô Hạ có bổ sung gì không?
Giọng anh. Bình thường. CEO hỏi chuyên viên.
An Nhiên ngẩng lên. Nhìn anh. Mắt sáng, mặt phẳng, không có gì. Không giận, không buồn, không tránh, không tìm. Không có gì.
– Bản rà soát đã đầy đủ. Tôi không có bổ sung.
Không thừa, không thiếu. Giọng chuyên nghiệp. Đúng trọng âm, đúng ngữ điệu, đúng kiểu chuyên viên trả lời trong cuộc họp có bốn người khác. Hoàn hảo.
Và chính sự hoàn hảo đó cắt sâu hơn bất kỳ cơn giận nào.
Vì cơn giận thì có hướng, có nhiệt, có thể nắm lấy, có thể giải thích, có thể xin lỗi. Sự hoàn hảo này không có gì để nắm. Nó trơn, nó phẳng, nó lịch sự, và nó nói rõ hơn mọi lời: Cô đã rút đi.
Cuộc họp kết thúc. An Nhiên đứng dậy, gấp sổ, bước ra. Không chậm hơn, không nhanh hơn. Không nhìn lại.
Anh ngồi lại trong phòng họp. Một mình. Nhìn cửa đóng.
Chiều.
Anh thử lần thứ hai. Gửi tài liệu "cần trao đổi trực tiếp" về chiến lược truyền thông quý tới. Phương chuyển xuống tầng mười hai.
Hai mươi phút sau, email từ An Nhiên. Ngắn gọn:
"Đã xem. Không có vấn đề cần trao đổi trực tiếp. Ghi chú đính kèm. Kính, Hạ An Nhiên."
Ghi chú đính kèm: bốn trang, chi tiết, chính xác, sắc bén hơn mọi bản ghi chú cô từng gửi. Như thể cô muốn chứng minh: tôi làm việc hoàn hảo, anh không có lý do gọi tôi lên.
Anh đọc ghi chú. Bốn trang. Mỗi trang đều đúng. Không sai một dấu phẩy, không thiếu một con số, không thừa một từ. Cô viết kiểu người muốn không để lại kẽ hở nào, không để anh có cớ gọi lên, không để cuộc trò chuyện nào xảy ra ngoài khuôn khổ công việc.
Anh đóng tập tin. Mở lại. Đọc lần nữa. Tìm gì đó, gì cũng được, một từ lệch, một số thiếu, một ý chưa rõ, bất kỳ thứ gì cho phép anh gõ tin nhắn: "Trang ba, dòng bảy, cô giải thích thêm được không?" Bất kỳ kẽ hở nào.
Không có.
Bốn trang. Không kẽ hở. Cô viết kiểu người đã đọc bốn trang ghi chú của chính mình hai lần trước khi gửi, kiểu người biết anh sẽ tìm cớ, và không cho.
Anh đóng tập tin lần nữa. Nhìn ra kính. Tầng mười tám, chiều, nắng xiên qua cửa sổ phía tây, bóng dài trên sàn. Bàn cô từng ngồi, bốn mét trước phòng anh, trống. Vết hằn nhẹ chỗ cô hay đặt cốc vẫn còn trên mặt gỗ, vết bút bi ở góc phải. Phương đã dọn bàn, nhưng không xóa được vết.
Sáu tầng dưới, tầng mười hai, bàn C-7. Anh không nhìn thấy nhưng biết cô ngồi đó, lưng thẳng, tay trên bàn phím, mặt hướng vào màn hình. Cô không nhìn lên. Không cần nhìn lên. Sáu tầng thay bốn mét, và sáu tầng xa hơn bốn mét rất nhiều, vì bốn mét còn có kính, còn có phản chiếu, còn có thỉnh thoảng mắt vô tình chạm nhau qua lớp kính trong, còn có hi vọng.
Sáu tầng không có gì.
Xa hơn bốn mét kính. Xa hơn bãi đỗ xe. Xa hơn ba tuần xoay ghế.
Vì ba tuần trước, khi cô xoay ghế, khi cô ăn trưa tầng ba, khi cô xin chuyển phòng ban, cô vẫn đang giận, vẫn đang đẩy lùi, vẫn đang phản ứng. Giận có nghĩa là còn quan tâm. Đẩy lùi có nghĩa là còn ở đủ gần để đẩy.
Lần này cô không đẩy. Cô rút. Rút kiểu nước rút khỏi bờ trước sóng thần, kiểu lặng, kiểu không dấu hiệu, kiểu mặt biển phẳng lì và ai ở gần biết đó là thứ đáng sợ nhất.
Tối. Bảy giờ. Văn phòng CEO.
Anh ngồi trước máy tính, bản rà soát Phase 2 trên màn hình, nhưng mắt không đọc. Tay cầm bút máy, ngón cái xoay nắp, qua lại, kiểu xoay nút vest khi sợ không gian kín, nhưng không gian ở đây không kín, rộng, rộng quá, vì thiếu.
Anh mở điện thoại. Gõ tin nhắn.
"Tôi xin lỗi."
Lời xin lỗi. Xóa. Gõ lại.
"Tôi xin lỗi."
Lần này, gửi.
Hai dấu tích xanh. Nhanh. Cô đã đọc.
Không trả lời.
Không phải "seen rồi bỏ qua" kiểu bận. Cô đọc, cô cân nhắc, cô chọn im lặng. Anh biết kiểu im lặng này, biết vì đã nhìn cô im lặng ở bãi đỗ xe khi anh không trả lời "Tôi là ai đối với anh", biết kiểu im lặng có trọng lượng, kiểu im lặng là câu trả lời.
Anh đặt điện thoại úp xuống bàn. Nhìn ra kính. Tầng mười tám tối. Hành lang tối. Cô đã về từ năm giờ rưỡi, đúng giờ, không muộn một phút, kiểu người không cho công việc cái cớ để ở lại thêm.
Anh mở ngăn kéo bàn. Nhìn xuống. Chìa khóa căn hộ Du nằm ở đó, chỗ anh bỏ tuần trước, đêm trước nụ hôn đầu tiên. Lúc đó anh bỏ chìa khóa vào ngăn kéo vì nghĩ: không cần mang theo nữa. Vì An Nhiên. Vì ban công. Vì cô đứng dưới nắng chiều và anh nhìn thấy cô, chỉ cô, lần đầu không có nửa giây.
Bây giờ chìa khóa vẫn nằm đó. Anh nhìn. Không lấy ra. Không phải vì đã buông, vì không dám chạm, vì sợ nếu tay cầm chìa khóa lên thì tay đó sẽ lái xe về cầu Bông, sẽ mở cửa căn hộ tầng sáu, sẽ ngồi trên ghế sofa vết lõm, sẽ ngửi mùi Fleur Blanche phai trong rèm, và sẽ mất mọi thứ anh vừa cố gắng. Mất mười ba tuần không rẽ cầu Bông. Mất bảy mươi lăm buổi Phó Tử Du. Mất ban công tầng mười tám. Mất nụ hôn đầu tiên. Mất An Nhiên.
Anh đóng ngăn kéo. Chìa khóa kêu leng keng nhỏ.
Tiếng cửa mở.
Triết. Không gõ, đẩy cửa, bước vào, đóng lại.
– Mày ổn không?
Giọng Triết. Không phải giọng phó tổng. Giọng bạn thân hai mươi năm, giọng quán rượu hẻm Pasteur, giọng "tao hỏi thật."
Mặc nhìn bạn. Triết đứng giữa phòng, tay trong túi quần, mắt bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đã chờ ba ngày để hỏi câu này.
– Cô ấy không nhìn tao.
Thừa nhận. Giọng Mặc. Không phải giọng CEO. Giọng người vừa nhận ra thứ gì đó, muộn, kiểu người đứng trong phòng trống nhìn qua kính thấy ghế trống bên kia và biết ghế đó sẽ không bao giờ có người ngồi lại cùng cách cũ.
Triết nhìn anh. Không gật. Không lắc.
– Cô ấy không cần nhìn mày.
– Ý mày là gì?
– Ý tao là cô ấy đã quyết rồi. Mày chỉ chưa chấp nhận.
Im. Năm giây. Tiếng điều hòa. Tiếng đèn huỳnh quang ở hành lang bên ngoài, vo nhẹ.
– Quyết cái gì?
– Quyết là mày không xứng.
Câu đó rơi vào phòng kiểu đá rơi xuống nước sâu, không bắn, không sóng, chỉ chìm. Mặc nhìn Triết. Triết nhìn lại, mắt không tránh, không mềm, kiểu mắt người nói thứ mình không muốn nói nhưng biết phải nói.
– Tao không nói cô ấy đúng hay sai. Tao nói cô ấy đã chọn. Và mày, thay vì chấp nhận, đang gửi email giả tạo để kéo cô ấy lên tầng mười tám.
Mặc không phản bác. Vì Triết đúng. Anh biết tài liệu "cần trao đổi trực tiếp" không cần trao đổi trực tiếp, biết cuộc họp phòng truyền thông không cần CEO tham dự, biết mỗi cơ hội anh tạo ra đều là cái cớ, và An Nhiên biết, và cô trả lời bằng bốn trang ghi chú hoàn hảo, kiểu bịt mọi kẽ hở, kiểu "anh không có lý do gọi tôi."
– Mặc.
Triết bước gần. Đứng trước bàn.
– Mày gọi sai tên cô ấy. Trong khi ôm cô ấy. Sau nụ hôn. Mày biết điều đó có nghĩa gì.
– Tao biết.
– Vậy mày tính làm gì?
Im. Mười giây. Mặc nhìn xuống tay, tay cầm bút máy, ngón cái trên nắp, xoay, qua lại.
– Tao không biết.
Triết nhìn bạn thân. Gật nhẹ. Kiểu gật không phải đồng ý, kiểu ghi nhận, kiểu biết rằng "không biết" từ miệng Mặc là thứ gần thật nhất mà anh ta nói được lúc này.
– Thì đừng làm gì. Đừng gửi email. Đừng gọi họp. Đừng tạo lý do. Để cô ấy yên.
Triết quay lưng. Mở cửa. Bước ra. Đóng cửa. Không nói thêm.
Mặc ngồi trong phòng. Tay trên thành cửa kính, lòng bàn tay trên mặt kính lạnh, nhìn ra hành lang tối, nhìn xuống tầng mười hai qua kính sảnh, biết cô đã về, biết tầng mười hai tối, biết chung cư Bình Thạnh tầng bốn có thể đang sáng đèn.
Anh muốn lái qua. Muốn đứng dưới phố nhìn lên. Muốn gọi. Muốn gõ cửa. Muốn nói "Tôi xin lỗi" bằng giọng chứ không phải bằng dòng chữ trên màn hình.
Nhưng Triết nói để cô ấy yên.
Và An Nhiên, bằng câu trả lời gọn trong phòng họp, bằng bốn trang ghi chú, bằng hai dấu tích xanh không trả lời, cũng nói để cô ấy yên.
Anh đứng dậy. Tắt đèn. Ra thang máy. Xuống bãi xe.
Xe Audi. Nổ máy. Lái về quận hai.
Qua cầu Sài Gòn. Không rẽ cầu Bông. Không rẽ Bình Thạnh. Thẳng về. Một mình.
Căn hộ quận hai. Tối. Rộng. Mùi gì cũng không có. Không đàn hương, không Fleur Blanche, không cà phê, không cơm tấm, không mùi tóc.
Anh ngồi trên giường. Nhìn điện thoại. Hai dấu tích xanh. Vẫn không trả lời.
Cô ấy xa hơn bất kỳ lúc nào kể từ ngày đầu tiên cô bước vào Vạn Khải.
Và lần này, cô không cố hiểu anh. Cô thôi cố.