Người Thay Thế Trong Văn Phòng
Chương 45: Tên sai
Chương 45

Tên sai

Tuần hai mươi tư. Thứ Bảy.

An Nhiên ngủ được bốn tiếng đêm thứ Sáu. Không phải mất ngủ kiểu trằn trọc, mà kiểu nằm xuống, nhắm mắt, thấy ban công tầng mười tám hiện lên sau mí, môi anh trên môi cô, tay anh trên má cô, run, và cô mở mắt, nhìn trần, và tim đập nhanh, và nhắm mắt lại, và ban công lại hiện lên.

Bốn tiếng. Rồi cô ngủ, sâu, không mơ.

Sáng thứ Bảy, cô tỉnh dậy lúc bảy, nằm yên trên giường, nhìn ánh sáng lọt qua rèm, vàng nhạt, sáng Sài Gòn tháng bảy. Cô nằm và nghĩ. Không phải nghĩ kiểu phân tích, kiểu lập danh sách biết và chưa biết, kiểu An Nhiên mỗi khi cần quyết. Nghĩ kiểu để mặc ý nghĩ đi, không điều khiển, không tách biến, chỉ nằm và để ban công, nụ hôn, tay run, mắt anh, mỉm cười, dừng ở ngưỡng cửa, tất cả đi qua, chậm, rồi lắng.

Anh hôn tôi.

Rõ. Đơn giản. Không phải câu hỏi.

Và tôi hôn lại.

Cô ngồi dậy, tắm, sấy tóc, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần jeans, giày vải. Pha cà phê, ngồi bàn bếp, nhìn điện thoại.

Một tin nhắn từ Mặc, gửi lúc mười một giờ đêm qua:

"Cô về đến nhà chưa?"

Khác hẳn. Không phải "Về đến nhà nhắn tôi" kiểu tuần thứ bảy, kiểu mệnh lệnh, kiểu kiểm soát. Câu hỏi. Có dấu chấm hỏi. Lần đầu.

Cô nhìn tin nhắn. Nhấp cà phê. Gõ:

"Rồi."

Ngắn gọn. Gửi.

Ba mươi giây. Hai dấu tích xanh.

Không tin nhắn tiếp. Anh đọc, ghi nhận, và để yên. Kiểu mới. Kiểu không Mặc.

Cô đặt điện thoại xuống. Uống cà phê. Nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Bình Thạnh, nắng, mây trắng, tiếng xe máy dưới phố.

Bình thường. Mọi thứ bình thường. Trừ việc môi cô vẫn nhớ.

Chiều. Bốn giờ. Điện thoại rung.

Mặc.

– An Nhiên.

Giọng anh. Không phải giọng CEO. Giọng trên ban công, thấp, gần, kiểu giọng cô nghe lần đầu tối qua và bây giờ nhận ra ngay.

– Tôi đang ở gần Bình Thạnh. Có việc. Cô muốn đi ăn tối không?

Cô nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều vàng. Thứ Bảy. Không có lý do công việc. Không có bản rà soát, không có Phú Mỹ Hưng, không có giai đoạn 2. Chỉ hỏi.

– Được.

Như mọi lần. Nhưng lần này cô nói và nghe miệng mình cong nhẹ ở đuôi từ, kiểu không kiềm được. Kiểu mỉm cười khi nói.

Sáu giờ. Quán nhỏ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tầng hai, bàn cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường. Không phải quán sang. Bàn gỗ cũ, ghế nhựa, quạt trần, mùi phở và cơm tấm. Mặc ngồi đối diện, không vest, sơ mi trắng xắn tay, cúc cổ mở hai. Lần đầu cô thấy anh ăn mặc kiểu này, kiểu người bình thường đi ăn chiều thứ Bảy ở Bình Thạnh.

Hai người gọi cơm tấm. Anh gọi thêm chè đậu đỏ vì cô nói thích.

Nói chuyện. Không phải nói chuyện kiểu bữa ăn tuần mười ba ở Lý Tự Trọng, lúc cả hai vẫn đang dò. Nói chuyện kiểu sau nụ hôn, kiểu thứ gì đó đã mở, đã cho phép, và bây giờ câu chuyện dễ hơn, nhẹ hơn, ít khoảng trống hơn.

Mặc kể về công ty thời đầu. Hai mươi sáu tuổi, văn phòng hai phòng, bốn người, ngồi ghế nhựa họp, uống cà phê hòa tan. An Nhiên kể về lần đầu đi phỏng vấn ở Sài Gòn, lạc đường, đến muộn hai mươi phút, và vẫn được nhận.

Anh cười. Không phải cười hai giây ở quán bar Đồng Khởi. Cười rộng hơn, ngắn, kiểu bất ngờ, kiểu không kịp giấu. Mắt hẹp. Vết nhăn ở đuôi mắt trái.

Cô nhìn anh cười và nghĩ: Đây là mặt thật.

Bảy giờ. Cơm tấm hết. Chè hết. Anh trả tiền. Cô không phản đối, không phải vì chấp nhận, vì bình thường.

Ra vỉa hè. Trời tối. Đèn đường vàng. Xe máy. Tiếng nhạc từ quán cà phê đối diện.

– Tôi đưa cô về.

Không phải "Lên xe", không phải mệnh lệnh. Đề nghị.

Cô gật.

Xe Audi đen. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về Bình Thạnh, ngắn, mười phút, có thể mười lăm nếu kẹt xe chiều thứ Bảy. Anh lái. Cô ngồi ghế phụ. Mùi da ghế và đàn hương phai, quen, kiểu mùi cô đã biết từ lần đi mưa tuần mười ba.

Im. Nhưng không phải im kiểu bãi đỗ xe, kiểu nặng, kiểu chờ. Im kiểu thoải mái, kiểu hai người vừa ăn xong, vừa cười xong, và không cần nói thêm vì đã nói đủ.

Đèn đỏ. Xe dừng. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng.

Mặc quay sang. Nhìn cô. Một giây. Rồi tay phải rời vô lăng, đặt trên tay cô, trên đùi cô, nhẹ. Không nắm. Chỉ đặt. Kiểu hỏi.

An Nhiên nhìn tay anh. Rồi nhìn anh. Rồi lật tay mình, lòng bàn tay ngửa, để tay anh nằm trong tay cô. Cho phép.

Đèn xanh. Anh rút tay, lái. Cô nhìn ra cửa kính. Đường phố. Đèn. Xe máy.

Nhưng bàn tay cô, bàn tay anh vừa nằm trong, ấm.

Xe dừng trước chung cư Bình Thạnh. Tầng bốn, đèn phòng cô tắt, cô chưa bật trước khi đi.

Anh tắt máy. Không nói "Về đi" hay "Chúc ngủ ngon." Không nói gì.

An Nhiên nhìn cửa chung cư. Rồi nhìn anh. Anh nhìn cô. Trong xe, trong bóng tối, chỉ ánh đèn đường lọt qua kính, vàng nhạt, trên mặt anh, trên mặt cô.

Anh nghiêng sang. Cô nghiêng lại. Gặp nhau ở giữa.

Nụ hôn thứ hai. Khác lần đầu. Không có ban công, không có nắng chiều, không có thành phố phía dưới. Chỉ xe, bóng tối, mùi đàn hương, và hai người đã biết môi nhau từ mười hai tiếng trước.

Sâu hơn. Chậm hơn. Tay anh trên gáy cô, ngón trong tóc. Tay cô trên cổ áo anh, vải sơ mi, ấm. Cô cảm lồng ngực anh thở, nhanh, gần.

Rồi anh ôm cô. Kéo gần. Chặt. Mặt vùi vào tóc cô, vào cổ cô, thở.

An Nhiên nhắm mắt. Để anh ôm. Cảm tay anh trên lưng, chặt, kiểu người ôm vì sợ buông sẽ mất, kiểu ôm cô đã thấy trong mắt anh ở bãi đỗ xe, kiểu sợ.

Hơi thở anh trên cổ cô. Nóng. Gấp. Kiểu người đang cố nói gì đó nhưng chưa nói, kiểu người giữ quá lâu, kiểu người đứng trước biên giới giữa giữ và buông và không biết bước nào.

Rồi anh thì thầm. Nhỏ. Gần. Môi trên tóc cô.

– Du...

Tên người đã chết.

Không phải An Nhiên.

Du.

An Nhiên mở mắt.

Toàn thân cứng. Không phải giật, không phải run, cứng, kiểu nước đóng băng, kiểu cơ thể nhận ra trước não, kiểu mỗi cơ mỗi gân mỗi sợi tóc đều nghe và biết trước khi cô kịp nghĩ.

Anh vẫn ôm. Vẫn thở trên tóc cô. Chưa nhận ra.

An Nhiên nằm yên trong tay anh. Một giây. Hai. Ba. Đếm. Kiểu đếm để không vỡ, kiểu đếm bậc cầu thang căn hộ tầng sáu, kiểu đếm vì nếu không đếm thì thứ bên trong sẽ tràn ra và cô không muốn tràn ở đây, trong xe anh, trước nhà cô, sau nụ hôn thứ hai.

Bốn. Năm.

Cô đưa tay lên. Chạm cổ tay anh. Nhẹ. Rồi gỡ. Tay anh trên lưng cô, cô gỡ từng ngón, chậm, không giật, không đẩy, chậm kiểu người tháo thứ gì đó dễ vỡ, kiểu cẩn thận, kiểu đã biết phải gỡ trước khi gỡ.

Anh nhận ra. Cứng lại. Tay anh, trên lưng cô, dừng. Mặt anh, trên tóc cô, dừng.

Cô gỡ tay anh xong. Lùi. Về ghế mình. Khoảng cách giữa hai ghế trong xe Audi, hẹp, nhưng bây giờ xa hơn bốn mét kính.

An Nhiên nhìn thẳng. Không nhìn anh. Nhìn kính chắn gió. Đèn đường vàng phía trước. Chung cư. Cửa sắt. Tầng bốn tối.

– An Nhiên.

Giọng anh. Khác. Khác giọng trên ban công, khác giọng ở quán cơm tấm, khác giọng nói "Cô là An Nhiên" mười hai tiếng trước. Giọng này có thứ gì đó gãy, kiểu người vừa nghe mình nói điều mình không định nói và biết không lấy lại được.

Cô không nhìn anh.

Tay cô mở khóa cửa xe. Tiếng click. Đẩy. Cửa mở. Không khí đêm, ấm, mùi phố.

Cô bước xuống. Đứng trên vỉa hè. Đóng cửa xe. Không đập. Đóng vừa đủ, tiếng kim loại gọn, kiểu người đóng cửa bình thường dù không có gì bình thường.

Bước đi. Về phía cửa chung cư. Bước đều. Không chạy. Không nhanh hơn bình thường.

Không quay lại.

Trong xe, Tần Mặc ngồi. Hai tay trên vô lăng. Nhìn cô đi qua cửa chung cư, vào sảnh, mất hút.

Anh biết mình vừa nói gì.

Biết. Không phải "không nhớ", không phải "vô thức", không phải "say" như đêm sinh nhật Du tuần bảy. Tỉnh. Hoàn toàn tỉnh. Vừa ăn cơm tấm, vừa cười, vừa nắm tay cô ở đèn đỏ, vừa hôn cô lần thứ hai, vừa ôm cô, vừa vùi mặt vào tóc cô, vừa thở, vừa cảm mùi tóc cô, mùi dầu gội không phải Fleur Blanche, mùi khác, mùi An Nhiên, và rồi, ở khoảng nhắm mắt, ở khoảng tối sau mí, ở khoảng giữa ôm và thì thầm, cái tên đó đến.

Trước cả khi anh nghĩ. Trước cả khi anh chọn. Trước cả "An Nhiên" kịp hình thành trên lưỡi, "Du" đã ra. Như phản xạ. Như cơ bắp nhớ. Như vết sẹo mà anh tưởng đã lành nhưng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kiểu, đúng mùi tóc đúng hơi thở đúng cách ôm, và sẹo mở.

Tay anh trên vô lăng. Ngón cái đè mạnh. Trắng.

Anh ngồi trong xe. Trước chung cư Bình Thạnh. Tầng bốn, đèn bật. Cô đã lên. Đèn phòng cô sáng. Cô ở trong đó, sau cánh cửa, và anh ở ngoài đây, trong xe, trong mùi đàn hương và mùi tóc cô còn sót trên áo, và biết, rõ, lạnh, rằng anh vừa phá thứ đẹp nhất giữa họ.

Nổ máy. Lái đi.

Cầu Sài Gòn. Quận hai.

Không rẽ cầu Bông. Nhưng lần này, không rẽ không phải vì đã buông. Mà vì không dám.

Ch.45/93
1.677 từ