Kiểu tóc
Phong bì nằm trên bàn An Nhiên sáng thứ Hai: trắng, không tên người gửi, chỉ dán nhãn "Chương trình chăm sóc nhân viên, Quà tặng." Bên trong: voucher salon tóc Le Petit, Đồng Khởi. Giá trị: hai triệu rưỡi. Hạn dùng: hai tuần.
An Nhiên lật phong bì. Không có tên cô trên voucher, chỉ mã số. Nhưng phong bì nằm trên bàn cô. Chỉ bàn cô.
Cô nhìn sang: bàn thư ký Phương, bàn trợ lý phòng tài chính đầu hành lang. Không ai có phong bì trắng. Cô hỏi Phương:
– Chương trình chăm sóc nhân viên, chị biết không?
Phương nhìn phong bì. Nhíu mày, nhẹ, nhanh, rồi san phẳng.
– Chắc HR gửi. Họ hay có quà cho nhân viên mới.
Giọng đều. Nhưng mắt Phương lướt sang phía phòng CEO một phần giây rồi quay lại, nói điều khác. Phương biết. Hoặc đoán. Nhưng không nói.
An Nhiên cất voucher vào ngăn kéo.
Phía bên kia kính, Tần Mặc ngồi trong phòng. Bình thường. Từ sau đêm thứ Năm tuần trước, bốn ngày, mọi thứ giữa họ đã quay lại quỹ đạo cũ. Anh nhìn cô qua kính, lại nửa giây mỗi sáng. Anh giao việc, giọng đều, chuyên nghiệp. Không nhắc đêm đó. Không nói gì khác thường. Như thể cánh cửa đã đóng lại, và cả hai đều đồng ý giả vờ nó chưa từng mở.
Nhưng An Nhiên biết: cửa đã mở. Và thứ cô thấy bên trong, tay run, mắt không nét, "Du...", sẽ không biến mất chỉ vì không nhắc đến.
Phong bì trắng trong ngăn kéo. Voucher salon. Cô đóng ngăn.
Thứ Tư. Giờ trưa.
An Nhiên ngồi salon Le Petit: ghế da đen, gương lớn, mùi dầu gội đắt tiền. Cô đến không phải vì voucher. Mà vì tóc cô dài quá vai ba ngón tay, cần cắt. Voucher hai triệu rưỡi cho salon cao cấp, tiện. Cô không phải kiểu từ chối thứ miễn phí chỉ vì đa nghi.
Thợ cắt, nam, khoảng ba mươi, áo đen, kéo bạc, xoay ghế cô đối diện gương. Nhìn tóc cô. Sờ nhẹ đuôi tóc.
– Chị muốn kiểu nào?
– Cắt ngang vai. Tỉa nhẹ.
Thợ cắt gật. Rồi lấy điện thoại từ túi tạp dề. Mở. Vuốt màn hình. Dừng ở một ảnh. Đặt điện thoại lên bàn trước gương, nghiêng về phía cô, nhưng quay mặt xuống.
– Em có ảnh tham khảo từ bên đặt lịch. Chị xem thử, giống ý chị không?
An Nhiên nhìn. Nhịp tim tăng nửa nhịp. Nhưng mặt cô không đổi. Tay trên tay ghế không siết.
– Cho tôi xem.
Thợ cắt đưa điện thoại. Ảnh chụp từ mạng, không rõ nguồn. Một phụ nữ, tóc ngang vai, mái lệch, uốn nhẹ đuôi. Không thấy mặt, chỉ tóc, vai, một phần cổ. Nhưng An Nhiên nhận ra, bằng trực giác, bằng bảy tuần nhìn ảnh Thẩm Du qua khung bạc, qua bài báo cũ, qua thư mục sự kiện: đây là tóc Thẩm Du. Kiểu tóc Du trong ảnh gala bốn năm trước. Mái lệch trái, uốn nhẹ đuôi vào trong, ngang vai.
– Ai gửi ảnh này?
– Dạ, bên đặt lịch cho chị gửi kèm ghi chú "tham khảo." Em tưởng chị biết.
– Bên nào đặt?
Thợ cắt nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Lấy điện thoại lại, mở tin nhắn.
– Số điện thoại... đọc bốn số cuối, bảy-không-không-ba. Nhắn lịch hôm qua, ghi: "Khách tên Hạ An Nhiên, 12h thứ Tư, kiểu tham khảo theo ảnh."
An Nhiên ghi nhận. Bốn số cuối, không phải số cô biết. Nhưng "bên đặt lịch" nghĩa là: ai đó đặt lịch cho cô, gửi ảnh kiểu tóc, mà không nói với cô.
Không phải voucher HR. Không phải "chương trình chăm sóc nhân viên."
Cô nhìn ảnh trên điện thoại thợ cắt: tóc Thẩm Du. Kiểu tóc mà ai đó muốn cô cắt theo. Ai đó biết cô sẽ đến Le Petit vì voucher. Ai đó đặt sẵn lịch, gửi sẵn ảnh, trước khi cô quyết định.
– Cắt ngang vai. Tỉa nhẹ. Không theo ảnh.
Cô nói. Rõ. Đều. Nhìn thợ cắt qua gương.
Thợ cắt gật, chuyên nghiệp, không hỏi tại sao. Cất điện thoại. Lấy kéo. Bắt đầu chia tóc cô thành từng lọn, kẹp lên.
An Nhiên ngồi im. Gương phản chiếu salon: đèn vàng, ghế da, hai khách khác đang gội đầu phía sau. Bình thường. Một salon tóc chiều thứ Tư. Một cô gái cắt tóc.
Nhưng trong gương, mặt An Nhiên nhìn lại mình. Và cô nhận ra: khuôn mặt này. Chính khuôn mặt này. Nếu cộng thêm kiểu tóc trong ảnh, mái lệch trái, uốn nhẹ đuôi, cô sẽ không còn "giống Thẩm Du." Cô sẽ thành bản sao. Không phải giống ngẫu nhiên nữa, mà giống có chủ đích. Và mọi người nhìn vào sẽ thấy: không phải trùng hợp. Mà là ai đó đang tái tạo người chết.
Kéo lướt trên tóc. Sợi tóc rơi xuống sàn, đen, nhẹ. An Nhiên nhìn và quyết định: sau khi ra khỏi đây, cô cần gọi Thanh Hà.
Nhưng An Nhiên, ngồi trên ghế, nhìn mình trong gương, kéo lướt trên tóc, không bình tĩnh như mặt cô cho thấy. Bên trong lạnh. Kiểu lạnh khác với "mệt" thoáng qua ở Continental, khác với "đau" trong hành lang tầng mười tám. Đây là lạnh kiểu: ai đó đang thiết kế cô. Không hỏi. Không nói. Chỉ làm. Voucher, lịch, ảnh. Chuỗi. Hệ thống.
Triết nói: "Anh ấy tạo một hệ thống xung quanh cô ấy."
Hệ thống đó đang xây quanh An Nhiên. Và cô vừa bước vào một phần của nó mà không biết.
Bốn giờ chiều. Quán Lá Xanh, hẻm sau Vạn Khải.
An Nhiên ngồi đối diện Thanh Hà. Cà phê phin, hai ly, đen, đắng. Bàn gỗ quen, cùng bàn mà ba tuần trước Thanh Hà nói tên Thẩm Du lần đầu.
Thanh Hà trông khác: tóc mới, da sáng hơn, áo sơ mi hoa nhạt thay vì sơ mi trắng công sở. Người đã rời Vạn Khải trông nhẹ hơn. An Nhiên nhận ra điều đó.
– Cảm ơn chị đến.
– Không có gì. Em gọi gấp, tôi tưởng có chuyện.
– Có chuyện. Tôi muốn hỏi, khi chị còn làm ở tầng mười tám, có ai... sắp xếp gì cho chị không? Kiểu tóc, quần áo, lịch trình?
Thanh Hà đặt ly xuống. Nhìn An Nhiên. Lâu. Rồi thở ra, nhẹ, kiểu người biết câu hỏi này sẽ đến.
– Không phải cho tôi.
– Cho ai?
– Cho Du.
Im lặng. Quạt trần quay, nhẹ, đều. Ai đó gọi cà phê ở bàn trong.
– Kể.
– Khi Du còn sống, tôi là trợ lý hành chính tầng mười tám. Tôi xử lý lịch, thư từ, hậu cần. Và, sau khoảng năm thứ hai Du ở cạnh Tần tổng, tôi bắt đầu nhận lệnh lạ.
Thanh Hà uống cà phê. Đặt ly xuống, đáy ly khớp vết tròn cũ trên đĩa, giống Triết.
– Salon. Cùng salon Le Petit. Mỗi tháng, lịch được đặt sẵn cho Du, không phải Du tự đặt. Voucher gửi đến bàn. Kiểu tóc không nói rõ, nhưng luôn giống nhau. Du cắt theo. Tôi không biết cô ấy có biết kiểu đó do ai chọn không. Có thể biết, có thể không. Nhưng, kiểu đó giữ nguyên ba năm. Không đổi.
An Nhiên nghe. Không ngắt.
– Quần áo. Không nói thẳng, nhưng có lần Du mặc một chiếc áo mà Tần tổng nhìn khác đi. Hôm sau, thư ký nhận hộp quà từ cửa hàng, gửi đến tầng mười tám, tên Du. Áo mới. Kiểu anh ấy thích. Du mặc. Lần sau, lại hộp. Lại kiểu đó. Dần dần, tủ quần áo Du ở công ty toàn đồ kiểu... giống nhau. Nhẹ nhàng, trắng, thanh lịch.
– Du biết?
Thanh Hà nhìn ly. Lâu.
– Tôi nghĩ, biết nhưng không phản đối. Vì, cô ấy yêu anh ấy. Và cách anh ấy chọn đồ cho cô ấy, nếu nhìn từ ngoài, giống quan tâm. Giống yêu. Giống người đàn ông lo cho người phụ nữ từ cái nhỏ nhất. Đẹp. Lãng mạn.
– Nhưng.
– Nhưng khi Du muốn đổi kiểu tóc một lần, cắt ngắn hơn, tai, Tần tổng không nói gì. Nhưng tuần đó, không có voucher salon. Tháng đó, không có hộp quà áo mới. Và anh ấy, nhìn cô ấy ít hơn. Không lạnh. Chỉ... ít.
Thanh Hà nhìn An Nhiên. Thẳng.
– Du để tóc dài lại. Sau hai tuần.
An Nhiên nhìn Thanh Hà. Không nói. Nhưng câu hỏi rõ: tại sao?
Thanh Hà hiểu.
– Vì khi anh ấy ít nhìn, Du biết. Cô ấy nhạy. Và cô ấy yêu anh ấy đủ để, điều chỉnh. Không phải vì sợ. Mà vì... muốn anh ấy nhìn. Muốn anh ấy ở đó. Và kiểu tóc dài, là kiểu anh ấy thích. Nên cô ấy quay lại.
Thanh Hà dừng. Ngón tay xoay ly cà phê, chậm, đều. Rồi:
– Tôi từng nghĩ đó là yêu. Hai người điều chỉnh cho nhau. Bình thường. Ai cũng làm. Nhưng, khi nghĩ lại, sau khi nghỉ, khi đứng ngoài nhìn vào, tôi nhận ra: Du điều chỉnh mọi thứ. Tần tổng không điều chỉnh gì. Anh ấy chỉ, tạo điều kiện để Du tự điều chỉnh. Khác nhau. Rất khác.
Im lặng. Quạt quay. Cà phê nguội trong ly.
An Nhiên nhìn tay mình trên bàn, tay cầm ly, ngón giữ nhẹ. Bình tĩnh. Nhưng bên trong, puzzle đang ghép. Voucher. Ảnh kiểu tóc. Salon đặt sẵn. Không phải ngẫu nhiên. Không phải HR. Không phải "chương trình chăm sóc." Mà là bước đầu tiên. Bước nhỏ nhất. Bước mà nếu cô không hỏi thợ cắt, không xin xem ảnh, cô sẽ ngồi đó, để kéo cắt, ra về với tóc Thẩm Du trên đầu và nghĩ mình tự chọn.
– Chị Thanh Hà.
– Ừ.
– Có bao nhiêu thứ khác mà Du nghĩ cô ấy tự chọn, nhưng thực ra đã được sắp?
Thanh Hà nhìn cô. Không trả lời ngay. Uống cà phê, hết ly. Đặt xuống.
– Tôi không biết hết. Tôi chỉ là trợ lý hành chính, tôi thấy voucher, thấy hộp quà, thấy lịch. Nhưng còn bao nhiêu thứ khác, ai lọc email Du nhận, ai chọn dự án Du tham gia, ai quyết định Du ngồi phòng nào, ai sắp cô ấy đi ăn với ai, tôi không biết.
Thanh Hà nhìn An Nhiên. Thẳng. Nặng.
– Nhưng tôi biết một thứ. Lần cuối tôi thấy Du, hai tuần trước khi cô ấy mất, cô ấy đến văn phòng mặc áo đỏ. Lần đầu tiên trong ba năm, không trắng, không nhạt. Đỏ. Và Tần tổng, nhìn cô ấy, rồi quay đi. Cả ngày không nói một câu. Hôm sau, Du mặc lại áo trắng.
Im lặng.
– Khi rời Vạn Khải, tôi cảm thấy nhẹ. Và tôi nghĩ, Du chắc cũng muốn cảm thấy nhẹ. Nhưng cô ấy không rời được.
An Nhiên gật. Đứng dậy. Trả tiền.
– Cảm ơn chị.
– An Nhiên.
Cô dừng. Nhìn lại.
– Tóc em hôm nay, đẹp. Giữ vậy đi.
Thanh Hà nói. Nhẹ. Mắt có gì đó. Không phải thương hại. Gần hơn với đồng minh.
An Nhiên gật. Bước ra hẻm. Nắng xiên qua mái tôn, hẹp, nóng, mùi cà phê và mùi nước thải. Vạn Khải, ba mươi sáu tầng kính, ở ngay phía trước, nhìn xuống hẻm này. Cô nhìn lên. Tầng mười tám không thấy gì từ đây, quá cao, quá xa. Nhưng cô biết: anh ở đó. Ngồi trong phòng kính. Có thể đang gõ ngón tay lên bàn. Có thể đang đọc tài liệu. Có thể không biết cô vừa phát hiện gì.
Hoặc biết. Và đang chờ xem cô phản ứng thế nào.
An Nhiên xoay người. Đi ra đầu hẻm. Bắt xe buýt.
Đường về. Ghế cuối.
An Nhiên nhìn ra cửa sổ: nắng chiều vàng trên mái nhà, dây điện chằng chịt, ai đó phơi đồ trên ban công tầng ba. Bình thường.
Tay cô chạm tóc, ngang vai, tỉa gọn, đúng kiểu cô muốn. Không phải kiểu Thẩm Du. Không mái lệch. Không uốn đuôi.
Nhưng nếu cô không hỏi. Nếu cô ngồi đó, gật đầu, để thợ cắt theo ảnh "tham khảo." Nếu cô không biết ảnh đó là ai. Nếu cô nghĩ: ồ, kiểu đẹp, cắt thử.
Thì mỗi sáng, Tần Mặc sẽ nhìn cô qua bốn mét kính và thấy tóc Thẩm Du. Trên đầu An Nhiên. Do An Nhiên "tự chọn."
Kiểm soát không phải lúc nào cũng là mệnh lệnh. Đôi khi nó là lựa chọn mà người khác tạo sẵn cho bạn, rồi để bạn nghĩ mình tự chọn.
An Nhiên nhìn ra cửa sổ. Xe buýt lắc nhẹ qua ổ gà.
Bao nhiêu thứ khác ở Vạn Khải mà cô nghĩ là bình thường thực ra đã được thiết kế? Vị trí bàn bốn mét kính? Lịch trình mỗi ngày? Những dự án cô được giao: có thực sự vì năng lực, hay vì ai đó muốn cô ở gần? Phở bò tái không giá, trùng hợp hay thiết kế?
Câu hỏi nào cũng có thể trả lời "trùng hợp." Và câu hỏi nào cũng có thể trả lời "không."
Và đây, An Nhiên nhận ra, là bản chất của hệ thống mà Triết mô tả. Không có bằng chứng rõ ràng. Không có ai nói "anh ấy ra lệnh." Chỉ có chuỗi trùng hợp. Voucher đúng salon. Ảnh đúng kiểu. Lịch đặt sẵn. Mỗi thứ, nếu nhìn riêng, đều có thể giải thích: HR tốt, thợ cắt gợi ý, ai đó nhầm. Nhưng gộp lại, gộp với tài xế sáu giờ sáng, phở đúng vị, vị trí tạo từ chỗ để cây, bàn bốn mét kính, thành một bức tranh rõ ràng mà không ai chỉ tay vào được.
Kiểm soát hoàn hảo là kiểm soát mà nạn nhân không chứng minh được.
An Nhiên không biết chắc đó là Tần Mặc. Có thể là thư ký theo lệnh. Có thể là hệ thống tự vận hành, bốn năm trước ai đó thiết lập cho Thẩm Du, giờ chạy lại cho người mới ngồi cùng vị trí. Có thể Mặc không biết, hoặc biết nhưng không chỉ đạo trực tiếp. Hoặc biết và muốn.
Không quan trọng. Kết quả giống nhau: ai đó đang biến cô thành Thẩm Du. Từng mảnh.
An Nhiên không biết hết. Chưa. Nhưng giờ cô biết, biết chắc, rằng phải hỏi. Phải kiểm tra. Mỗi thứ tưởng bình thường phải lật lên nhìn mặt sau.
Vì nếu không, cô sẽ thành Du. Từng mảnh nhỏ. Tóc. Áo. Lịch. Không gian. Cho đến khi nhìn trong gương, không còn biết đâu là mình, đâu là người cô bị biến thành.
Xe buýt dừng. Trạm Bà Chiểu. An Nhiên bước xuống.
Tóc ngang vai. Của cô. Kiểu cô chọn.
Ngày mai cô sẽ đến Vạn Khải. Tóc mới, nhưng không phải kiểu trong ảnh. Tần Mặc sẽ nhìn, nửa giây qua kính, và thấy: tóc cô không giống Du. Anh sẽ biết. Hoặc không biết cô từ chối, mà chỉ thấy tóc khác. Và phản ứng của anh, nếu có, sẽ cho cô biết thêm một mảnh.
Đó, hôm nay, là chiến thắng nhỏ nhất có thể. Nhưng là chiến thắng.