Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 93: Chương 93: Vị trí của mình
Chương 93

Chương 93: Vị trí của mình

Tiệc gần tàn.

Bàn đã dọn phân nửa, khăn trắng có vết canh, đĩa hoa hồng bắt đầu héo cánh dưới, ly nước ngọt chỉ còn đá tan. Nhạc nhẹ vẫn phát qua loa nhỏ, bài gì đó Khánh không rõ, mềm, chậm, kiểu nhạc nền mà không ai nghe nhưng ai cũng thấy thiếu nếu tắt. Nắng chiều xuyên qua cửa kính, dát vàng lên sàn gạch, lên mặt bàn, lên vai áo mấy người khách cuối đang đứng dậy chào.

Khánh bước ra ban công nhỏ phía sau nhà hàng.

Ban công hẹp, lan can sắt sơn đen, nhìn xuống một hẻm nhỏ phía sau đường Nguyễn Huệ. Hẻm có mấy xe máy đậu, một xe đẩy bán hủ tiếu đã đậy nắp, một con mèo tam thể nằm dưới gốc cây bàng. Gió chiều thổi nhẹ, pha mùi khói xe, mùi nước mía ở đâu đó, mùi bông sứ rơi trên lề, mùi Sài Gòn tháng tư.

Khánh tựa lan can, nhìn xuống. Vest đã cởi nút, tay áo xắn lên, mồ hôi khô trên gáy. Cậu mệt. Mệt kiểu mệt vui, kiểu mệt sau khi cười nhiều, nói nhiều, ôm nhiều. Mệt khác. Mệt mà không cần ngồi xuống.

Gió thổi. Cậu nhắm mắt.

Mười lăm năm.

Khánh không gọi nó là "hồi tưởng" hay "nhớ lại." Chỉ là những hình ảnh đến, tự nhiên, như gió thổi qua, như mùi canh chua thoảng từ bên trong nhà hàng bay ra ban công.

Bữa cơm cuối cùng. Bàn bốn ghế. Tô canh chua cá lóc. Me mua ở chợ Bà Chiểu. Cha nói "cha mẹ sẽ sống riêng." Mẹ cúi đầu. Khánh gật. Không khóc.

Vali xám. Sáng thứ bảy. Cha xách vali đi qua sân. Khánh đứng ban công nhìn. Xe mất hút đầu hẻm.

Mẹ khóc sau cánh cửa, hai giờ sáng. Khánh đứng ngoài, tay giơ lên định gõ, rồi hạ. Sáng chiên trứng cho mẹ.

Đôi dép hồng trong phòng tắm cha. Cô Lan. Quán ăn đường Phan Văn Trị. Cha cầm tay Lan dưới bàn.

Cha tháo nhẫn. Vệt trắng trên ngón áp út. Khánh lật úp ảnh gia đình Vũng Tàu.

Đám cưới cha. Hai mươi bảy người. Ghế cuối bàn tiệc. Xe buýt về trong mưa.

Nhà cha mới, Q.7. Phòng riêng, ga trắng, kệ sách trống. Gọi "cô" lần đầu, phải hít hơi dài.

Hai ngôi nhà. Nồi quai lỏng và tủ lạnh đầy. Mẹ ăn mì gói trưa thứ bảy. Ba đôi đũa thành hai.

Xe buýt số tám, bốn mươi lăm phút. Khoảng duy nhất không phải ai.

Sinh nhật cha. Mẹ mặc áo dài xanh. Nắm tay mẹ trước cổng nhà cha. Lan khóc trong bếp. Mẹ nói đá. Ba mũi dùi.

Minh ra đời, BV Từ Dũ. Tiếng khóc bắt đầu. Em nắm ngón tay anh.

"Ai... Ai..." Minh gọi. Xóa ảnh em trên xe buýt về.

Mẹ ngồi bếp tắt đèn. "Mẹ ở đây một mình."

Trượt hai môn. Cô Hương giữ lại. "Cô ơi, đừng gọi mẹ con."

Đại học Kiến trúc. KTX phòng 302. Vali xám giống y cha.

Mai Anh. Tiết Nguyên lý Thiết kế. Bút chì rơi. Lúm đồng tiền bên trái. "Anh bút chì."

"Quen không có nghĩa là ổn."

Mưa. Vỉa hè KTX. Gọi Mai Anh. Khóc lần đầu.

"Anh không cần cứu tất cả mọi người."

Mẹ nhập viện. Bệnh viện Gia Định. Cha mẹ cãi nhau. "Con nào? Con anh hay con tôi?"

"THÔI ĐI!"

Ba ngày im lặng. Canh chua Mai Anh nấu. "Anh mệt lắm." Lần đầu không nói "nhưng không sao."

"Con không chuyển lời nữa."

Cha xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Lan xin lỗi.

Bữa cơm sáu người. Sáu đôi đũa. Mẹ xếp, tay run.

"Tha thứ không phải quên. Tha thứ là chọn buông."

Nhẫn bạc. Quán cà phê cuối hẻm. "Anh muốn xây gia đình mà mình chọn." "Có."

Minh đứng trước năm mươi người. "Anh không mạnh. Anh chỉ cố gắng." Khóc lần ba.

Mười lăm năm. Từ mười ba tuổi đến hai mươi tám. Từ bữa cơm cuối đến đám cưới. Từ đứng giữa cha mẹ đến đứng cạnh vợ. Một hành trình mà cậu bé mười ba tuổi đứng trên ban công nhìn cha đi không thể tưởng tượng sẽ kết thúc ở đây: ban công nhỏ phía sau nhà hàng, nắng chiều, gió nhẹ, mùi canh chua, và nhẹ.

Mai Anh bước ra ban công. Đứng cạnh cậu. Tựa vai.

– Mệt không?

– Hơi. Nhưng vui.

– Vui thiệt hay vui kiểu cũ?

Khánh cười. "Vui kiểu cũ" là cách Mai Anh gọi nụ cười "không sao đâu" mà cậu đã đeo mười lăm năm. Cô hỏi vì cô biết: thói quen cũ đôi khi quay lại mà không báo trước.

– Vui thiệt.

– Ừ. Em biết. Mắt anh sáng.

Mai Anh nắm tay cậu. Nhẫn bạc chạm nhẫn bạc. Hai người đứng ban công, nhìn hẻm nhỏ phía dưới, con mèo tam thể, gốc bàng, xe máy, nắng chiều.

– Em ơi.

– Ừ.

– Cảm ơn em đã ở đây.

Mai Anh siết tay cậu:

– Em sẽ luôn ở đây.

Dì Phượng gọi từ bên trong:

– Hai đứa ơi! Vào chụp ảnh cuối đi!

Khánh và Mai Anh quay vào. Sảnh nhà hàng đã vắng, chỉ còn gia đình. Mẹ đứng cạnh dì Phượng. Cha đứng cạnh Lan. Minh đứng giữa, tay còn cầm đĩa chả giò chưa ăn hết.

Dì Phượng giơ điện thoại:

– Ảnh gia đình cuối cùng! Ai cũng vào đây.

Mọi người dịch lại. Xếp hàng trước bức tường trắng có chậu cây xanh ở góc.

Mẹ đứng bên trái. Dì Phượng cạnh mẹ. Cha đứng bên phải. Lan cạnh cha. Minh đứng phía trước, giữa hai nhóm, vẫn cầm đĩa, dì Phượng kêu "bỏ đĩa xuống!" nhưng em không bỏ, cười toe.

Khánh nhìn vị trí. Nhìn khoảng trống ở giữa.

Mười lăm năm, cậu luôn đứng ở chỗ đó. Giữa cha và mẹ. Giữa hai bên. Giữa hai ngôi nhà, giữa hai cuộc hôn nhân, giữa hai cuộc gọi, giữa hai câu "con nói mẹ/cha hộ." Cầu nối. Đệm giảm chấn. Điện thoại viên. Cậu đứng giữa vì không ai khác đứng, và cậu nghĩ nếu mình không giữ thì ai giữ. Mười lăm năm cậu đứng ở chỗ đó, và mười lăm năm chỗ đó mòn cậu, mòn nụ cười, mòn giấc ngủ, mòn đến khi cậu quát "THÔI ĐI" giữa bệnh viện, mòn đến khi cậu khóc trên vỉa hè KTX, mòn đến khi Mai Anh nói sáu chữ và cậu mất sáu năm mới hiểu.

Bây giờ cậu nhìn khoảng trống đó. Và bước sang bên.

Khánh đứng cạnh Mai Anh. Tay nắm tay vợ. Ở rìa phải khung hình, không phải ở giữa.

Khoảng trống giữa vẫn ở đó. Nhưng không ai cần lấp. Cha đứng bên cha, mẹ đứng bên mẹ, Minh đứng phía trước, và khoảng trống giữa chỉ là khoảng trống. Không phải vết nứt. Không phải chỗ cần ai đứng vào để giữ hai bên khỏi đổ. Chỉ là khoảng cách giữa hai người đã từng yêu nhau, đã sai, đã xin lỗi, và bây giờ đứng cùng phòng vì cùng thương một đứa con.

Dì Phượng nhìn qua ống kính:

– Sao Khánh đứng lệch vậy? Vào giữa đi con.

– Dạ không, dì. Con đứng đây.

Mẹ nhìn Khánh. Hiểu. Mắt mẹ ướt nhẹ, rồi mẹ gật. Cha nhìn Khánh. Hiểu. Cha gật. Cả hai hiểu: con trai không đứng giữa nữa. Không phải vì không thương. Mà vì đã đến lúc cậu đứng ở nơi mình thuộc về.

Dì Phượng lắc đầu, cười:

– Vậy chụp kiểu này cũng được. Một, hai, ba!

Sáu người cười. Minh nhăn mặt làm mặt xấu. Lan cười mở miệng. Cha cười miệng cứng nhưng mắt mềm. Mẹ cười, son nhạt, trâm bạc lấp lánh. Mai Anh cười, lúm đồng tiền, nhẫn bạc. Khánh cười. Cười thật.

Bấm. Đèn nháy.

Ảnh cuối cùng.

Sáu người. Hai cuộc hôn nhân. Mười lăm năm. Một hành trình.

Khánh không đứng ở giữa. Cậu đứng bên cạnh Mai Anh, ở rìa khung hình, tay nắm tay vợ, nhẫn bạc chạm nhẫn bạc. Ở vị trí mà cậu chọn, không phải vị trí mà ai đó đẩy cậu vào.

Cha mẹ ly hôn không phải lỗi của con cái. Con cái không có trách nhiệm sửa chữa những đổ vỡ ấy. Và nếu con cái chọn gánh, như cậu đã chọn, thì cũng được phép đặt xuống. Được phép bước sang bên. Được phép đứng ở nơi mình thuộc về.

Dì Phượng đưa điện thoại cho Khánh xem. Ảnh hơi lệch, hơi mờ vì máy lạnh phả hơi lên ống kính, hơi tối vì đèn nhà hàng không đủ sáng. Minh cầm đĩa chả giò. Mẹ nhìn hơi nghiêng. Cha mắt đỏ.

Không hoàn hảo. Nhưng thật.

Khánh lưu ảnh. Nhìn thêm một lần. Sáu người. Hơi lệch, hơi mờ, hơi tối. Giống y cuộc đời cậu: không hoàn hảo, nhiều vết, nhưng ai cũng ở đó, ai cũng cười, ai cũng đã cố gắng.

Rồi bỏ điện thoại vào túi, nắm tay Mai Anh, bước ra ngoài nhà hàng.

Đường Nguyễn Huệ chiều. Nắng dịu, gió nhẹ, cây xanh dọc phố lung lay. Xe cộ qua lại, tiếng còi, tiếng rao hàng, tiếng Sài Gòn. Hai người đi bộ dọc vỉa hè, tay nắm tay, vest mượn hơi rộng, đầm trắng hơi nhàu, hoa nhài trên tai Mai Anh đã héo nhẹ.

Hai người đi về phía Bến Bạch Đằng. Sông Sài Gòn ở cuối đường, nước chảy chậm, ánh chiều lấp lánh trên mặt sông. Gió sông thổi lên, mát, pha mùi bùn nhẹ, mùi nước. Giống tối hôm ở bến Bạch Đằng mấy tháng trước, khi cậu đi một mình, chọn buông.

Mai Anh nói:

– Về nhà thôi, anh.

Khánh gật. Về nhà. Về phòng thuê tầng ba đường Võ Văn Tần. Về nơi có ban công trồng rau thơm, có bàn gỗ chân vênh kê miếng bìa, có trần trắng không vết nứt, có hai đôi đũa.

Về nơi cậu thuộc về. Bên cạnh người mình chọn. Ở vị trí của chính mình.

Ch.93/93
1.709 từ