Bão
Ngày thứ ba ở bệnh viện. Trưa. Mưa.
Mưa Sài Gòn tháng sáu, mưa lớn, trút xuống từ mười hai giờ, nước chảy trên kính cửa sổ phòng bệnh, tiếng mưa trên mái, tiếng gió, tiếng nước. Phòng 312 mờ hơn ngày thường vì trời tối, đèn huỳnh quang bật, ánh sáng trắng lạnh, kiểu ánh sáng mà không ai thích nhưng bệnh viện luôn có.
Mẹ khỏe hơn. Ngồi dậy được, ăn cơm bệnh viện, uống thuốc, nói chuyện nhiều hơn. Bác sĩ nói có thể xuất viện ngày mai nếu các chỉ số ổn. Khánh nghe, gật, nhẹ nhõm, kiểu nhẹ nhõm mà cậu biết sẽ không kéo dài vì cha vừa nhắn tin: "Chiều nay cha ghé, cha muốn nói chuyện với mẹ."
Nói chuyện. Cha muốn "nói chuyện" với mẹ. Mười một năm, hai người không nói chuyện trực tiếp, luôn qua Khánh, luôn qua tin nhắn, luôn qua khoảng trống giữa hai câu. Và hôm nay cha muốn nói chuyện. Khánh không biết nên mừng hay nên sợ.
Cha đến lúc hai giờ. Một mình. Áo sơ mi trắng, quần tây, kiểu cha mặc khi muốn nghiêm túc, kiểu cha mặc khi đi gặp đối tác, không phải kiểu cha ở nhà. Cha muốn nói chuyện nghiêm túc.
Khánh đứng dậy, định ra ngoài để hai người nói riêng. Cha nắm tay cậu:
– Con ở lại.
Khánh nhìn cha. Cha nhìn lại, mắt nghiêm, mắt năm mươi hai tuổi, mắt đã bạc ở hai bên thái dương, mắt mà Khánh nhìn thấy mệt, mệt kiểu mệt khác mẹ nhưng cũng mệt, mệt kiểu mệt của người biết mình sai mà mười một năm chưa sửa.
– Con ở lại. Cha muốn nói trước mặt con.
Mẹ ngồi trên giường, tựa gối, tóc đã gọn hơn, mẹ chải sáng nay, mặt vẫn xanh nhưng bớt, mắt tỉnh, sắc, kiểu mắt mẹ khi biết sắp có chuyện, kiểu mắt phòng bị, kiểu mắt mà Khánh sợ.
Cha ngồi ghế. Khánh đứng cạnh cửa sổ, giữa giường mẹ và ghế cha, lại giữa, luôn giữa. Mưa ngoài kính, nước chảy, trời tối, và cậu cảm thấy không khí trong phòng đặc hơn bình thường, nặng hơn, kiểu nặng trước bão, kiểu nặng mà cậu đã biết từ năm mười ba tuổi: khi hai người chuẩn bị cãi, không khí luôn nặng trước.
– Hà, anh muốn nói chuyện. Nói thật.
Mẹ nhìn cha. Không đáp. Đợi.
– Anh biết mười mấy năm nay cô vất vả. Anh biết cô nuôi con một mình. Anh biết cô bệnh vì... vì nhiều thứ. Anh muốn giúp. Anh muốn gửi thêm tiền, anh muốn...
– Tôi không cần tiền anh.
Mẹ cắt ngang. Giọng không to, nhưng sắc, sắc kiểu dao mỏng.
– Hà, anh không nói tiền. Anh nói anh muốn...
– Anh muốn gì? Mười mấy năm rồi, anh Hùng. Mười mấy năm anh vẫn thế.
– Vẫn thế là sao?
– Làm gì cũng nửa vời.
Im. Cha ngồi yên, tay nắm đầu gối, ngón siết. Khánh đứng cạnh cửa sổ, nghe, nghe kiểu nghe đã nghe mười một năm: hai người nói, giọng cao dần, sắc dần, và cậu ở giữa, nghe, không nói, không được nói, không biết nói gì.
– Cô nói vậy là sao, Hà? Anh gửi tiền mỗi tháng, anh hỏi thăm, anh đến thăm cô...
– Anh đến vì con. Không phải vì tôi. Anh lo vì tội lỗi, không phải vì thương.
Câu đó sắc hơn dao. Khánh nghe và cảm thấy ngực mình bị cắt, cắt nhẹ, cắt kiểu cắt mà không chảy máu nhưng đau, đau kiểu đau khi nghe mẹ nói thật những gì mẹ giữ mười một năm, đau kiểu đau khi biết mẹ nói đúng, cha đến vì tội lỗi nhiều hơn vì thương, vì nếu thương thì mười một năm cha đã gọi mẹ trực tiếp, không qua con.
– Hà, cô đừng nói vậy trước mặt con.
– Con nào?
Mẹ nói. Hai chữ. "Con nào?" Và căn phòng bệnh như bị hút hết không khí.
– Con nào, anh Hùng? Con anh hay con tôi?
Khánh đứng sững. Nghe "con nào" và cảm thấy mình bị xé làm hai, xé bằng hai chữ, xé kiểu xé mà mười một năm cậu sợ nhất: bị biến thành "con bên này" hay "con bên kia," bị chia, bị phân, bị thuộc về một bên thay vì cả hai. "Con nào?" Câu hỏi mà mẹ không cần trả lời vì cả hai đều biết: Khánh là con cả hai, nhưng trong mắt mẹ lúc này, mẹ đang hỏi "anh đến vì Khánh hay vì Minh, vì tôi hay vì cô Lan, vì gia đình nào?"
Cha đứng dậy. Mặt đỏ, kiểu đỏ của người bị đau nhưng cố không quát, cố giữ, cố bình tĩnh.
– Tôi đến thăm cô vì tình người, Hà. Đừng...
– Tình người?
Mẹ cười. Cười khẽ, cười mệt, cười kiểu cười không vui, cười kiểu cười của người đã nghe quá nhiều lý do đẹp cho những hành động muộn.
– Anh nói tôi về tình người? Mười mấy năm, tôi ở một mình. Mười mấy năm, tôi nấu cơm cho hai mà ăn một. Mười mấy năm, con trai tôi chạy qua chạy lại giữa hai nhà vì anh không thèm nói chuyện trực tiếp với tôi, vì anh dùng nó làm cầu nối, vì anh gửi tiền thay vì gọi điện, vì anh nghĩ tiền là đủ. Và bây giờ anh nói tình người?
Giọng mẹ cao dần. Không quát, nhưng cao, cao kiểu cao của nước sôi, sôi từ từ, từ ấm sang nóng sang sôi sang tràn. Mẹ nằm trên giường bệnh, truyền dịch, mặt xanh, nhưng giọng mạnh, giọng mười một năm dồn lại, giọng đêm ngồi bếp tắt đèn, giọng "mẹ không sao" rồi khóc, giọng "ừ" một chữ tối mùng một Tết, tất cả dồn lại thành giọng này, giọng trong phòng bệnh, giọng trước mặt con.
Cha mở miệng. Đóng lại. Mở. Đóng. Kiểu miệng của đàn ông năm mươi hai tuổi bị nói đúng vào chỗ đau mà không biết đáp.
Khánh đứng bên giường. Tay nắm chặt thành giường. Ngón trắng. Đầu gối hơi run, run nhẹ, run kiểu run mà cậu nhận ra: cậu đã run kiểu này trước, run năm mười ba tuổi khi nghe mẹ gọi cha cãi nhau qua điện thoại, run năm mười lăm tuổi khi đứng giữa tiệc sinh nhật nhìn mẹ nói đá Lan. Run kiểu run của đứa trẻ đứng giữa hai người cãi nhau.
Chỉ khác, đứa trẻ đó giờ hai mươi bốn tuổi.
Lại thế này. Lại y như mười mấy năm trước.
Cùng hai người. Cùng cuộc cãi. Cùng lý do. Cùng nỗi đau. Cùng giọng cao. Cùng phòng kín. Cùng một đứa trẻ đứng giữa.
Và lần này, cậu không còn chịu nổi nữa.
Cha nói:
– Cô nghĩ tôi không khổ sao? Cô nghĩ mười mấy năm tôi sống vui sao? Tôi cũng mất. Mất gia đình, mất vợ, mất nhà. Tôi xây lại từ đầu. Và tôi cố.
– Anh cố? Anh cố bằng cách lấy vợ mới ba tháng sau khi ly hôn?
– Không phải ba tháng, Hà. Tám tháng.
– Tám tháng, ba tháng, có khác gì? Tôi khóc tám tháng. Anh yêu tám tháng.
Cha đứng dậy. Ngồi xuống. Đứng lại. Kiểu bồn chồn mà Khánh nhớ, kiểu bồn chồn cha có mỗi khi cãi nhau, kiểu đứng ngồi không yên, kiểu tay nắm rồi buông, nắm rồi buông. Cha năm mươi hai tuổi nhưng lúc này trông như đứa trẻ bị mắng mà không biết đáp.
– Tôi xin lỗi. Tôi đã nói xin lỗi.
– Anh nói xin lỗi bằng tiền. Bằng phong bì mỗi tháng. Bằng "Khánh nói mẹ." Anh có bao giờ nhìn vào mắt tôi mà nói xin lỗi chưa?
Im. Cha im. Vì mẹ nói đúng. Mười một năm, cha chưa bao giờ nhìn vào mắt mẹ nói xin lỗi. Chưa bao giờ gọi trực tiếp. Chưa bao giờ ngồi xuống, hai người, không có Khánh ở giữa, và nói thật. Cha gửi tiền. Cha nhờ con. Cha "tình người." Nhưng chưa bao giờ đối diện.
Mẹ tiếp. Giọng run, nhưng không dừng:
– Và con. Con trai chúng ta. Anh biết nó sống sao không? Nó chạy qua chạy lại giữa hai nhà từ năm mười ba tuổi. Nó nấu cơm, nó bế em, nó nghe hai bên, nó gọi điện chuyển lời vì anh không thèm nói chuyện với tôi. Anh biết không?
– Tôi biết...
– Anh biết mà vẫn để. Anh biết mà vẫn nhờ nó. "Khánh nói mẹ," "Khánh qua trông Minh," "Khánh nói mẹ đừng cấm." Anh dùng con trai làm sợi dây. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng dùng nó.
Mẹ dừng. Giọng nghẹn ở câu cuối. Nghẹn vì lần đầu tiên mẹ thừa nhận: mẹ cũng dùng Khánh. Mẹ cũng nhờ "con nói cha." Mẹ cũng kéo. Mẹ cũng buộc. Mẹ biết. Nhưng biết và dừng là hai chuyện khác nhau, và mẹ chưa dừng, chưa dừng được, vì nếu không có Khánh ở giữa thì mẹ phải đối mặt cha, và mẹ không muốn đối mặt cha vì đối mặt thì đau.
Khánh đứng đó. Nghe. Nghe mẹ nói về mình mà không nhìn mình. Nghe cha im vì biết mình sai. Nghe hai người nói thật lần đầu tiên trong mười một năm, nói thật trong phòng bệnh, nói thật trước mặt cậu, và mỗi câu thật là một viên đá ném vào ngực, ném trúng, ném đau, ném đúng chỗ mà cậu đã giữ, đã che, đã nói "không sao."
Máu đập trong tai. Ù. Kiểu ù của nước dâng lên, nước mười một năm, nước tích tụ từ mỗi cuộc gọi, mỗi "dạ," mỗi "con cố," mỗi bữa cơm chia đôi, mỗi chiếc ghế giữa, và nước đang dâng, đang dâng, đang chạm mép.
Tay run. Chân run. Ngực nặng.
Khánh đứng giữa phòng bệnh. Mười mấy năm. Cùng một cuộc cãi. Cùng hai người. Cùng một đứa trẻ đứng giữa.
Và giờ, đứng trong phòng bệnh trắng, mưa ngoài cửa sổ, hai người cậu yêu nhất đang xé nhau bằng lời, cậu không còn chịu nổi nữa.
Nước đã chạm mép. Và mép đang vỡ.