Bệnh viện
Cuộc gọi đến lúc hai giờ chiều.
Khánh đang ngồi trước màn hình, vẽ mặt bằng căn nhà phố cho khách hàng ở Thủ Đức, hai tầng, ba phòng ngủ, ban công trước nhìn ra con hẻm có cây nhãn. Cậu hai mươi bốn tuổi, làm ở công ty thiết kế nội thất nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Ba, bàn làm việc cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều rọi xiên qua mành, quạt trần quay, tiếng đồng nghiệp nói chuyện nhỏ phía sau, mùi cà phê ai đó pha dở trên bàn bên cạnh.
Sáu năm. Sáu năm từ đêm nằm nhìn trần KTX. Khánh tốt nghiệp, đi làm, thuê phòng ở quận Ba cùng Mai Anh. Vẫn về nhà mẹ mỗi tuần. Vẫn qua nhà cha mỗi hai tuần. Vẫn chia đôi. Vẫn cười đúng chỗ. Vẫn "dạ" đúng lúc. Sáu năm, và sợi dây vẫn đó, chỉ dài thêm, mỏng thêm, mà không ai thấy.
Điện thoại rung. Số lạ. Đầu số bệnh viện.
– Alo, anh là người thân cô Lê Thu Hà?
– Dạ, con là con trai.
– Cô Hà được đưa vào khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Nhân dân Gia Định. Suy nhược thần kinh. Anh đến được không?
Khánh đứng dậy. Ghế đẩy lùi, bánh xe lăn trên sàn gạch, tiếng kêu nhỏ. Đồng nghiệp quay lại nhìn. Khánh cầm điện thoại, cầm ba lô, bước ra cửa, nhanh, không nói với ai, chỉ gật đầu với trưởng phòng đang nhíu mày, miệng nói "nhà có chuyện, anh xin nghỉ chiều" mà chân đã ra đến hành lang.
Xe máy. Nguyễn Đình Chiểu ra Điện Biên Phủ, qua cầu, vào Nơ Trang Long. Mười lăm phút. Nắng chiều Sài Gòn tháng sáu, nóng, gió nóng, mồ hôi chảy trên gáy, áo dính lưng, kính mờ mồ hôi. Khánh chạy nhanh, vượt đèn vàng, vòng qua xe tải, tay siết ga, ngực siết theo, siết kiểu siết đã siết nhiều lần: mẹ gọi thì chạy, mẹ bệnh thì về, mẹ khóc thì nghe, mẹ sợ thì ở. Mười một năm rồi, từ năm mười ba tuổi, cùng một phản xạ, cùng một sợi dây, chỉ khác bây giờ cậu chạy xe máy thay vì xe buýt.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khoa Nội tổng hợp. Tầng ba. Hành lang dài, tường trắng, đèn huỳnh quang, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện, mùi mà Khánh nhớ từ lần đến bệnh viện Từ Dũ năm Minh ra đời. Mùi trắng, mùi lạnh, mùi nơi người ta đến vì đau.
Phòng 312. Khánh đẩy cửa. Phòng bốn giường, hai giường đã có người, một giường trống, một giường có mẹ.
Mẹ nằm, mắt nhắm, tóc rối trên gối, mặt xanh xao hơn lần cuối cậu gặp hai tuần trước, xanh kiểu xanh của người không ngủ được nhiều đêm, kiểu xanh tích tụ, lâu ngày. Tay mẹ nằm trên chăn, gầy, xương bàn tay nổi rõ, da mỏng, ven truyền dịch cắm ở mu bàn tay trái, dây truyền trong suốt nối lên chai dịch treo trên cọc inox.
Bốn mươi lăm tuổi. Mẹ bốn mươi lăm. Nhưng nằm trên giường bệnh, mẹ trông già hơn, mệt hơn, nhỏ hơn. Nhỏ đi. Như thể mười một năm ở một mình trong căn hộ Bình Thạnh đã gọt mẹ mỏng dần, gọt từng lớp, mỗi đêm một lớp, mỗi bữa cơm một mình một lớp, cho đến khi mẹ nằm đây, mỏng, nhẹ, gần như trong suốt.
Khánh ngồi xuống ghế cạnh giường. Ghế nhựa trắng, cứng, lạnh. Ghế bệnh viện. Ghế người chờ.
Lần thứ hai cậu ngồi ghế bệnh viện vì gia đình. Lần đầu là bệnh viện Từ Dũ, năm mười lăm tuổi, Minh ra đời, tiếng khóc đầu tiên, cha cười, Lan mệt nhưng hạnh phúc. Lần đó ghế bệnh viện có tiếng cười. Lần này không có gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đều, và tiếng thở mỏng của mẹ.
Mẹ mở mắt. Nhìn Khánh. Mắt ướt, mắt đỏ, mắt mệt, mắt bốn mươi tám tuổi mà trông như sáu mươi.
– Con.
– Dạ mẹ. Con đây.
– Mẹ không sao đâu. Bệnh nhẹ thôi.
"Mẹ không sao đâu." Câu quen. Câu mẹ nói từ đêm đầu tiên Khánh nghe mẹ khóc sau cánh cửa, năm mười ba tuổi. Mười một năm rồi, mẹ vẫn nói "không sao," vẫn nói bằng giọng run, vẫn nói khi nước mắt chưa khô, vẫn nói để con đừng lo, để con đừng gánh, để con "bình thường." Nhưng mẹ nằm đây, truyền dịch, mặt xanh, và "không sao" nghe khác, nghe rỗng, nghe kiểu lời nói dối đã nói quá nhiều lần đến mức người nói không còn biết mình đang dối.
Khánh nắm tay mẹ. Tay mẹ lạnh, nhỏ, xương, kiểu tay mà cậu nhớ từng ấm hơn, từng đầy hơn, từng nắm tay cậu dắt qua đường năm cậu năm tuổi, tay mà bây giờ cậu nắm ngược lại, cậu nắm tay mẹ thay vì mẹ nắm tay cậu.
Khánh nhìn quanh phòng. Tủ đầu giường nhỏ, chai nước, vỉ thuốc, cái túi xách mẹ hay mang đi làm đặt dưới chân giường, túi da nâu cũ, quai sờn, mẹ dùng từ trước khi ly hôn, không đổi. Giày mẹ đặt ngay ngắn dưới giường, giày da đen, kiểu giày kế toán, kiểu giày mẹ mang mỗi ngày đi làm, đi về, đi chợ, đi một mình qua mười một năm.
– Bác sĩ nói gì mẹ?
– Nói mẹ suy nhược. Cần nghỉ ngơi. Mẹ làm nhiều quá.
Khánh nhớ bác sĩ nói trên điện thoại: "suy nhược thần kinh." Ba chữ lâm sàng, gọn, rõ, kiểu chữ trong hồ sơ bệnh án. Nhưng suy nhược của mẹ không gọn. Suy nhược. Khánh nghe từ đó và biết nó không chỉ là "làm nhiều quá." Suy nhược của mẹ là mười một năm ở một mình, mười một năm nấu cơm cho hai người ăn một, mười một năm nghe tin con từ nhà chồng cũ về, mười một năm nhìn ghế trống trên bàn ăn, mười một năm nói "mẹ không sao" rồi khóc sau cánh cửa. Suy nhược không phải bệnh một ngày, không phải cảm cúm mà uống thuốc khỏi. Suy nhược là tích tụ, là lớp này chồng lớp kia, là mười một năm đè lên một người bốn mươi tám tuổi cho đến khi người đó nằm xuống.
– Mẹ nghỉ đi. Con ở đây.
Mẹ gật. Nhắm mắt. Tay vẫn nắm tay Khánh, nắm nhẹ, nắm kiểu nắm của người đang mệt nhưng không muốn buông, kiểu nắm mà Khánh biết: nắm vì sợ, vì nếu buông thì không ai ở đây, nếu buông thì lại một mình.
Khánh ngồi cạnh giường mẹ. Nhìn chai truyền dịch nhỏ giọt, giọt, giọt, trong suốt, đều, chậm. Nhìn mặt mẹ, mắt nhắm, lông mi mỏng, vết nhăn ở khóe mắt mà cậu không nhớ có từ bao giờ, vết nhăn mới hay vết nhăn cũ mà cậu không để ý. Nghe tiếng máy đo nhịp tim, bíp, bíp, đều, bình thường. Nghe tiếng bệnh nhân giường bên ho khan. Nghe tiếng y tá đi ngoài hành lang, dép lạch bạch trên gạch.
Lấy điện thoại ra. Gọi cha.
– Cha.
– Khánh? Sao rồi?
– Mẹ nhập viện. Suy nhược. Bệnh viện Gia Định, tầng ba, phòng 312.
Im lặng hai giây. Rồi cha:
– Cha sẽ đến.
Cúp máy. Khánh nhìn điện thoại. Nhìn lịch sử cuộc gọi. Mẹ, Cha, Mai Anh. Ba tên. Mười một năm, và ba tên vẫn xoay quanh nhau, vẫn kéo nhau, vẫn qua Khánh. Cậu hai mươi bốn tuổi, ngồi bệnh viện, nắm tay mẹ, gọi cha, và Mai Anh ở nhà chờ tin.
Nhắn Mai Anh: "Mẹ nhập viện. Suy nhược. Anh ở bệnh viện Gia Định."
Mai Anh nhắn lại: "Anh cần em đến không?"
"Chưa. Để anh lo xong đã."
"Để anh lo xong đã." Câu cửa miệng. Câu mà cậu nói từ năm mười ba tuổi, nói với tất cả mọi người, nói mỗi khi có chuyện: để con lo, để anh lo, để mình lo. Luôn luôn "để mình lo." Không bao giờ "giúp mình."
Mai Anh nhắn: "Em ở đây."
Ba chữ. Giống hệt ba chữ đêm cậu khóc dưới mái hiên KTX sáu năm trước. Giống hệt. Và vẫn ấm như lần đầu.
Khánh cất điện thoại. Nhìn mẹ ngủ. Nhìn chai truyền dịch nhỏ giọt đều. Nhìn bốn bức tường trắng phòng bệnh, trắng kiểu trắng bệnh viện, trắng khác trắng KTX, trắng khác trắng nhà cha, trắng kiểu trắng của nơi người ta đến vì đã chịu không nổi nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều Sài Gòn tắt dần. Bầu trời chuyển từ vàng sang cam, sang hồng nhạt, rồi tím, rồi tối. Khánh không bật đèn. Ngồi trong ánh sáng nhạt dần, nhìn mặt mẹ, nhìn bóng tối len qua phòng bệnh, nhìn chai dịch sáng bóng trong ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa.
Nghĩ đến sáu năm qua. Tốt nghiệp đại học, điểm trung bình, không xuất sắc, không giỏi, vì nửa thời gian ở trường, nửa ở nhà mẹ, nửa ở nhà cha, không có nửa nào cho mình. Xin việc. Đi làm. Thuê phòng. Yêu Mai Anh, yêu chậm, yêu nhẹ, yêu kiểu hai người hiểu nhau vì cùng từng gánh. Nhưng vẫn chia đôi. Vẫn mỗi tuần về mẹ, mỗi hai tuần qua cha, vẫn Minh chạy ra ôm "Anh Hai," vẫn mẹ nấu canh chua chờ, vẫn "dạ," vẫn "con cố," vẫn cười đúng chỗ.
Sáu năm. Và mẹ nằm đây.
Hai mươi bốn tuổi. Ngồi bệnh viện. Ghế nhựa trắng. Tay nắm tay mẹ.
Cùng một ghế ngồi. Ghế người chờ. Ghế mà Khánh đã ngồi từ năm mười lăm, từ năm mười ba, từ khi cậu tự nhận vai mà không ai giao. Ghế không tên, không số, không ai xếp cho cậu. Cậu tự kéo ra, tự ngồi xuống, và ngồi đó đến bây giờ.
Mẹ thở đều. Máy nhịp tim bíp. Chai dịch nhỏ giọt. Và Khánh ngồi, hai mươi bốn tuổi, trong phòng bệnh, nghe tất cả những tiếng đó, tiếng đều, tiếng bình thường, tiếng duy nhất bình thường trong cuộc đời đã lâu không bình thường. Ngồi, và chờ. Chờ mẹ tỉnh. Chờ cha đến. Chờ điều gì đó mà cậu chưa biết tên nhưng đang đến gần.