Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 15: Quyết định
Chương 15

Quyết định

Ba ngày sau, mọi thứ trong nhà trở lại bình thường.

Bình thường kiểu mới: mẹ đi làm, về, ăn cơm Khánh nấu, xem tivi, vào phòng. Không nhắc cha. Không hỏi cuối tuần. Không nói "cô Lan" hay "người mới." Im, sạch, gọn, giống ngôi nhà đã lau xong sàn, mọi vết bẩn bị giấu dưới thảm, và ai cũng đi nhẹ để không dẫm trúng.

Cha gọi tối thứ ba, như mọi tuần. Khánh bắt. "Dạ." "Bình thường." "Dạ, con đi học bài." Hai phút. Cúp máy. Không hỏi cô Lan. Không nhắc mẹ. Giọng đều, nhẹ, đúng nhịp, đúng vai, đúng kịch bản mà cậu đã học thuộc từ lúc nào không biết.

Nhưng tối nay, nằm trên giường, cậu không ngủ.

Không phải mất ngủ kiểu trằn trọc. Mà mất ngủ kiểu tỉnh, tỉnh quá, đầu không tắt, mắt nhắm mà bên trong sáng choang, sáng kiểu đèn neon phòng thi, trắng, lạnh, chiếu rõ mọi thứ cậu đang cố giấu.

Quạt trần quay. Bóng cánh quạt lướt tường, qua lại, đều. Ngoài cửa sổ, hẻm tối, đèn đường vàng, gió nhẹ thổi rèm bay, mùi lá bàng ướt sau cơn mưa chiều. Tháng năm, Sài Gòn mưa mỗi chiều, ào ào hai mươi phút rồi tạnh, đường ướt, mái tôn nhỏ giọt, mùi đất tươi, mùi vỉa hè ẩm, mùi hè sắp đến.

Khánh nằm, tay đặt trên bụng, nghe nhịp thở mình. Nghĩ.

---

Cậu trở mình, nằm nghiêng, nhìn kệ sách gỗ xiêu cha đóng, nhìn tấm ảnh úp mặt trên bàn, nhìn cái đèn bàn cũ tắt. Phòng tối, nhưng mắt đã quen, thấy mọi thứ bằng đường viền, bằng bóng, bằng trí nhớ hơn thị giác. Cậu biết từng góc phòng này, từng vết nứt trên tường, từng tiếng cọt kẹt của kệ sách khi gió mạnh. Đây là phòng cậu, nơi duy nhất hoàn toàn của cậu, không phải của mẹ, không phải của cha, không phải ở giữa. Nhưng ngay cả ở đây, trong sáu mét vuông này, cậu vẫn không thoát được khỏi hai người đó.

Nghĩ lại mấy tuần qua. Từ đầu. Từ tối thứ bảy cha mẹ thông báo. Từ tô canh chua mà cậu không ăn hết. Từ chiếc vali xám cha xách ra cửa. Từ tiếng mẹ khóc lúc hai giờ sáng. Từ nồi cơm nhão đầu tiên. Từ bài kiểm tra bốn điểm. Từ câu "cha đi công tác." Từ đôi dép hồng trong phòng tắm. Từ cô Lan cười lo lắng ở quán ăn. Từ tấm ảnh lật úp. Từ cuộc gọi cúp ngang. Từ mẹ đặt đũa xuống đi vào phòng. Từ "con nói mẹ đừng gọi nữa" và "con nói cha con đừng mang người lạ vào đời con."

Tất cả xếp hàng trong đầu, rõ, chi tiết, nặng. Như một cuốn phim mà cậu đã xem quá nhiều lần nhưng không ai cho tua nhanh.

Cậu nghĩ: mẹ thì sao?

Mẹ gầy đi. Mẹ về muộn. Mẹ khóc đêm. Mẹ ăn ít. Mẹ cười mỏng. Mẹ nói "mẹ không sao" mỗi sáng bằng giọng mà cả hai đều biết là nói dối. Mẹ giữ ghế cha ở bàn ăn. Mẹ vẫn nấu thừa cơm. Mẹ chưa quen, chưa bước qua, chưa tháo bông tai cha tặng. Mẹ ở đây, mỗi ngày, làm mọi thứ đúng, nhưng bên trong đang mòn dần, giống cái bếp ga cũ, vẫn cháy, nhưng lửa ngày càng nhỏ.

Cha thì sao?

Cha ở phòng trọ mười lăm mét vuông, giường đơn, neon trắng, nhạc từ phòng bên. Cha ăn phở một mình, mua giường xếp cho con trai mà con trai từ chối. Cha có cô Lan, có cuộc sống mới, nhưng vẫn gọi mỗi tuần, vẫn hỏi "mẹ con sao rồi," vẫn nói "cha thương con" qua tin nhắn mà không ai trả lời. Cha cũng không ổn. Cha cũng đang cố, cố theo kiểu cha, vụng, thẳng, thiếu tinh tế. Cha tháo nhẫn nhưng vẫn giữ ảnh. Cha bước sang trang nhưng vẫn ngoái lại.

Hai người đều đau. Hai người đều không nói được với nhau. Và mình đứng giữa, nghe cả hai, biết cả hai.

Khánh mở mắt. Nhìn trần nhà. Bóng quạt lướt qua.

Nếu mình không giữ, ai giữ?

Câu hỏi đó đến nhẹ, tự nhiên, như thể nó đã ở trong đầu cậu từ lâu, chỉ chờ một đêm đủ tĩnh để trồi lên. Nếu mình không giữ, ai giữ? Mẹ thì không nói chuyện với cha. Cha thì không nói chuyện với mẹ. Hai người như hai hòn đảo, cách nhau một eo biển, và cậu là chiếc thuyền nhỏ duy nhất đi giữa.

Nếu cậu không đi, hai hòn đảo sẽ trôi xa dần. Mẹ sẽ đóng cửa sâu hơn. Cha sẽ ít gọi hơn. Rồi một ngày, hai người sẽ trở thành hai người lạ, và cậu sẽ là đứa con lớn lên giữa hai người lạ từng yêu nhau.

Cậu không muốn điều đó.

Không phải vì cậu muốn cha mẹ quay lại. Cậu biết "lúc trước" không quay lại. Biết nhẫn cưới đã tháo. Biết vali xám đã dọn. Biết "tôi không quay lại" là thật. Cậu không muốn quay lại. Cậu chỉ muốn hai người không ghét nhau. Chỉ muốn mẹ ngưng khóc. Chỉ muốn cha ngưng giải thích. Chỉ muốn khi cha đón cậu cuối tuần, mẹ không đứng cửa khoanh tay như canh gác. Chỉ muốn khi mẹ hỏi "gặp cha có vui không," cậu không phải nói dối.

Mình sẽ giữ.

Ý nghĩ đó rõ, chắc, yên. Không phải quyết định lớn lao, không phải lời thề. Chỉ là một đứa trẻ nằm trên giường, nhìn trần nhà, và nghĩ: mình sẽ là người ở giữa, mình sẽ nói chuyện với cả hai, mình sẽ giữ cho mọi thứ không tệ hơn. Không phải vì cậu muốn, mà vì không có ai khác.

---

Cậu nhắm mắt. Lần đầu tiên trong nhiều đêm, ngực nhẹ hơn một chút. Nhẹ vì cậu đã có kế hoạch. Có việc phải làm. Có vai phải đóng. Và khi có vai, cậu biết mình đứng ở đâu, biết phải làm gì, biết mỗi sáng thức dậy thì thế nào.

Mỗi sáng: nấu cơm, đi học, về nhà, nấu cơm chiều. Tối thứ ba: bắt máy cha, nói chuyện vui, kể chuyện trường, không nhắc mẹ khóc. Cuối tuần: gặp cha, ăn phở, chơi game, về nhà, không kể mẹ gì. Mẹ hỏi thì nói "bình thường." Cha hỏi thì nói "mẹ khỏe." Giữ hai bên đều, không nghiêng, không lệch, không để ai biết bên kia đang thế nào.

Nếu mẹ giận cha, cậu sẽ ngồi nghe. Không nói "cha cũng buồn," không bênh, không giải thích. Chỉ nghe. Để mẹ thoát ra.

Nếu cha nhờ chuyển lời, cậu sẽ tìm cách nói mà không đau. Lọc bớt. Dịu đi. Biến "cha muốn gặp mẹ nói chuyện đàng hoàng" thành "cha hỏi thăm mẹ." Biến giận thành lo, biến trách thành hỏi, biến tất cả những gì sắc nhọn thành tròn, thành nhẹ, thành nuốt được.

Đơn giản. Rõ ràng. Làm được. Cậu nghĩ vậy, và lần đầu tiên trong nhiều đêm, ý nghĩ không đè cậu xuống, mà nâng lên, nhẹ, như thể gánh nặng đã có tên, và có tên thì mang được.

Cậu chưa biết từ "parentification." Chưa đọc sách tâm lý, chưa nghe ai nói về "đảo vai" hay "đứa trẻ gánh." Chưa biết rằng cái cậu đang làm có tên, có nghiên cứu, có hậu quả. Cậu chỉ biết rằng ai đó phải làm, và không có ai khác. Mẹ thì mệt. Cha thì xa. Và cậu thì ở đây, giữa hai người, với đôi tay biết nấu cơm, đôi tai biết nghe, và nụ cười biết nói dối.

Gió thổi qua cửa sổ, mát, nhẹ, mang theo mùi lá bàng ướt, mùi hẻm đêm, mùi Sài Gòn sau mưa. Khánh hít một hơi dài, sâu, cảm thấy phổi đầy, cảm thấy sống, cảm thấy rõ ràng. Rõ ràng hơn mấy tuần qua. Vì mấy tuần qua cậu lơ lửng, giữa giận và thương, giữa nói và giấu, giữa mẹ và cha, không biết mình thuộc về đâu. Nhưng giờ cậu biết: cậu thuộc về giữa. Cậu là giữa. Là cầu nối, là dây nối, là mạch song song cho cả hai bóng đèn đều sáng.

Mình sẽ giữ.

Giấc ngủ đến chậm, nhẹ, lần đầu tiên đến vì bình yên chứ không phải vì kiệt sức. Khánh ngủ, tay nắm nhẹ mép chăn, môi hơi mỉm, mỉm không phải nụ cười "không sao đâu," mà mỉm vì cậu đã quyết, đã biết, đã chọn.

Cậu chưa biết rằng quyết định đêm nay sẽ mất mười lăm năm để thực hiện, mười lăm năm nấu cơm, giữ bí mật, chuyển lời, gánh hai bên, giả vui, nuốt giận, mỉm cười khi muốn khóc. Mười lăm năm cầu nối, cho đến khi cầu mỏi, dây đứt, và đứa trẻ mười ba tuổi giờ đã hai mươi tám, ngồi trong bệnh viện, quát lên giữa đêm, quát cả hai phía, quát tất cả, rồi khóc, khóc lần đầu tiên kể từ tối nay.

Nhưng đó là chuyện của mười lăm năm sau.

Đêm nay, Khánh mười ba tuổi, nằm trên giường, phòng sáu mét vuông, quạt trần quay, gió mát qua cửa sổ. Ngoài hẻm, tiếng giọt nước cuối cùng từ mái tôn nhà ai rơi xuống sàn xi măng, đều, chậm, rồi tắt. Mưa đã hết hẳn. Trời trong. Khánh nghe tiếng dế ở đâu đó trong bụi cây cuối hẻm, tiếng dế mùa hè, đều đặn, kiên nhẫn, giống nhịp thở của một đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cậu ngủ ngon. Đêm nay cậu nghĩ mình đã tìm được cách.

Kệ sách gỗ xiêu cha đóng vẫn đứng ở góc, miếng gỗ kê chân vẫn ở đó. Tấm ảnh vẫn úp trên bàn. Bài kiểm tra bốn điểm vẫn nằm dưới đáy ngăn kéo. Và ngăn kéo ngực cậu, cái ngăn kéo vô hình chứa bí mật, giờ có thêm một thứ mới: không phải bí mật, mà là kế hoạch. Kế hoạch giữ. Kế hoạch đứng giữa. Kế hoạch làm cầu nối cho hai người mà cậu yêu.

Sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu, bắt đầu từ đêm nay, bằng một ý nghĩ nhẹ, chắc, yên, trên giường, trong bóng tối, giữa mùi lá bàng ướt và tiếng quạt trần quay.

Ch.15/93
1.751 từ