Phá vỡ
Mẹ vẫn nói. Cha vẫn đáp. Giọng hai người cao dần, cao qua tiếng mưa, cao qua tiếng máy nhịp tim, cao qua bốn bức tường trắng phòng bệnh.
Khánh đứng cạnh cửa sổ. Tay nắm thành cửa, ngón trắng, siết, siết kiểu siết mà cậu không kiểm soát, kiểu siết tự động, kiểu cơ thể phản ứng trước khi đầu kịp nghĩ. Nghe hai người cãi, nghe mẹ nói "anh làm gì cũng nửa vời," nghe cha nói "tôi đã cố," nghe mẹ nói "cố bằng cách lấy vợ mới," nghe cha nói "cô đừng nhắc chuyện cũ," nghe mẹ nói "chuyện cũ còn chưa xong thì nhắc gì chuyện mới."
Vòng lặp. Mười một năm cùng một vòng lặp. Mẹ trách cha bỏ. Cha giải thích cha cũng khổ. Mẹ trách cha thay người mới nhanh. Cha nói cha cũng cần sống. Mẹ nói mẹ ở một mình. Cha nói cha đã gửi tiền. Mẹ nói tiền không thay được có mặt. Cha im. Rồi cha cố lại. Rồi mẹ cắt. Rồi vòng lặp.
Giọng mẹ:
– Và con. Anh có biết con sống sao không? Nó gầy đi. Nó không ngủ. Nó trượt môn vì chạy về chăm tôi. Nó hai mươi bốn tuổi mà sống như bốn mươi. Anh thấy không?
Giọng cha:
– Tôi thấy. Tôi thương nó. Vì vậy tôi mới muốn nói chuyện...
– Anh thương? Thương kiểu gì? Thương bằng "Khánh nói mẹ"? Thương bằng "con qua trông Minh"? Thương bằng cách dùng nó?
– Hà!
– Đừng quát tôi! Tôi nằm bệnh viện. Tôi đã chịu đủ rồi.
– Tôi không quát...
– Anh đang quát! Mười mấy năm, mỗi lần tôi nói thật, anh đều quát. Rồi bỏ đi. Rồi gửi tiền. Rồi lại nhờ con.
Mẹ khóc. Khóc trên giường bệnh, nước mắt chảy trên má xanh, tay nắm chăn, vai run, khóc kiểu khóc của bốn mươi lăm tuổi, kiểu khóc đã khóc quá nhiều lần, kiểu khóc mà Khánh nghe từ năm mười ba, nghe qua cánh cửa phòng, nghe qua điện thoại, nghe trong đêm, nghe bằng ngực, và mỗi lần nghe, ngực cậu nặng thêm một lớp.
Cha đứng, mặt đỏ, mắt đỏ, tay nắm, buông, nắm. Không biết làm gì. Không biết nói gì. Đàn ông năm mươi tuổi đứng trước vợ cũ khóc trên giường bệnh và không biết làm gì ngoài đứng.
Khánh nghe. Nghe hết. Nghe mẹ khóc. Nghe cha thở. Nghe mưa ngoài cửa sổ. Nghe máy nhịp tim bíp đều, bíp đều, bíp đều, tiếng duy nhất bình thường trong phòng. Nghe tất cả, và trong ngực, nước dâng, dâng đến mép, dâng đến nơi mà cậu biết nếu dâng thêm một giọt thì sẽ tràn.
Và giọt đó rơi.
– Thôi đi.
Khánh nói. Nhẹ. Nhỏ. Như thở ra. Không ai nghe.
Mẹ vẫn khóc. Cha vẫn đứng. Hai người vẫn trong cuộc cãi của họ, cuộc cãi mười một năm, cuộc cãi mà Khánh luôn ở giữa nhưng không ai nghe cậu nói, vì vai cậu là nghe, không phải nói, vai cậu là giữ, không phải phá.
– Thôi đi.
Lần thứ hai. To hơn. Nhưng vẫn không ai nghe. Mẹ đang nói gì đó qua nước mắt, cha đang phản bác gì đó qua hơi thở nặng, và Khánh đứng giữa, run, run từ chân lên ngực, run kiểu run mà cậu biết mình đang mất kiểm soát, đang vượt qua ngưỡng mà cậu đã giữ mười một năm, ngưỡng "bình thường," ngưỡng "không sao," ngưỡng "con cố."
Rồi Khánh nói. To. To hơn bất cứ lần nào trong đời. To hơn tiếng mưa, hơn tiếng máy, hơn tiếng khóc, hơn tiếng cãi. To kiểu to mà cậu không biết mình có thể to, vì hai mươi bốn năm cậu chưa bao giờ to, chưa bao giờ quát, chưa bao giờ nói gì mà không dịu giọng, bớt sắc, thêm mềm.
– THÔI ĐI!
Im.
Phòng bệnh im. Mẹ ngưng khóc, mắt mở to, nhìn Khánh, nhìn kiểu nhìn mà cậu chưa bao giờ thấy trong mắt mẹ: sửng sốt. Cha quay sang, mắt cũng sửng, miệng mở, không nói. Bệnh nhân giường bên quay đầu nhìn. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, tiếng máy nhịp tim vẫn bíp, nhưng trong phòng, im. Im kiểu im sau tiếng nổ, kiểu im mà không khí rung.
Khánh run. Run từ tay lên vai, lên cằm, lên giọng. Nhưng cậu không dừng. Không dừng được. Vì đập đã vỡ, nước đã tràn, và mười một năm đang chảy ra qua miệng cậu, qua giọng cậu, qua những câu mà cậu chưa bao giờ nói, chưa bao giờ cho phép mình nói.
– Mẹ lúc nào cũng muốn con chọn.
Giọng run. Nhưng rõ.
– Cha lúc nào cũng muốn con hiểu.
Run hơn. Nhưng to hơn.
– Có ai hỏi con muốn gì chưa?
Im. Mẹ nhìn. Cha nhìn. Cả phòng nhìn.
– Mười mấy năm. Mười mấy năm con đứng giữa, con chạy qua chạy lại, con nấu cơm cho mẹ, con trông em cho cha, con nghe mẹ khóc, con nghe cha giải thích, con chuyển lời, con dịu giọng, con sửa câu, con chia đôi cuối tuần, con chia đôi Tết, con chia đôi sinh nhật, con chia đôi cả mình. Có ai thấy con mệt không?
Giọng Khánh vỡ. Vỡ ở "mệt." Vỡ kiểu giọng vỡ khi nước mắt bắt đầu chảy mà người nói không muốn khóc, muốn nói hết, muốn nói sạch, muốn nói mười một năm.
– Mẹ nói "con nói cha." Cha nói "con nói mẹ." Mẹ khóc, con nghe. Cha nhờ, con dạ. Mẹ bệnh, con bỏ thi. Cha gọi, con qua. Con mười ba tuổi tự nhận làm cầu nối vì không ai khác làm. Con hai mươi bốn tuổi vẫn đang làm. Và hai người, hai người có bao giờ hỏi: "Con ổn không?"
Nước mắt chảy. Khánh khóc. Khóc lần thứ hai trong đời, lần đầu dưới mái hiên KTX, lần này trong phòng bệnh, trước mặt cha mẹ, trước mặt hai người mà cậu yêu nhất, hai người mà cậu đã giữ cho mười một năm, hai người mà cậu đã đóng vai "không sao" cho mười một năm.
– Không ai hỏi. Không bao giờ. Vì con nói "ổn" quá giỏi. Vì con cười quá giỏi. Vì con giấu quá giỏi.
Giọng nhỏ dần. Mệt. Mệt kiểu mệt đã nói hết, đã đổ hết, đã tràn hết, và bây giờ trống, trống như chai nước bị lật úp, nước chảy hết, chỉ còn cái chai.
Mẹ khóc trên giường. Không phải vì tức, không phải vì giận, mà vì lần đầu nghe con nói thật. Lần đầu nghe đứa trẻ mà mẹ nghĩ "nó ổn" nói "con không ổn." Lần đầu nghe lớp sơn "bình thường" nứt ra trước mắt, nứt bằng giọng run, bằng nước mắt, bằng mười một năm.
Cha đứng sững. Miệng mở. Không nói gì. Già đi mười tuổi trong một giây. Già vì lần đầu nhìn con trai khóc, lần đầu nghe con trai quát, lần đầu biết "Khánh ổn" là lời nói dối lớn nhất mà cha tin suốt mười một năm.
Ngoài cửa, tiếng Minh nhỏ, sợ, hỏi Lan:
– Mẹ ơi, anh Hai giận hả?
Lan ôm Minh. Im. Mắt đỏ. Cô nghe hết qua cánh cửa mở hé. Nghe hết, và hiểu hết, hiểu bằng mười một năm sống trong gia đình này nhưng luôn đứng ngoài.
Phòng bệnh im phắc. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim. Bíp. Bíp. Bíp. Đều. Tiếng duy nhất bình thường trong căn phòng nơi mọi thứ vừa vỡ.
Khánh đứng giữa phòng. Run. Nước mắt trên mặt. Tay buông. Không nắm thành giường, không nắm thành cửa, không nắm gì. Buông. Lần đầu tiên trong mười một năm, buông.
Mưa ngoài cửa sổ đã nhỏ dần. Tiếng mưa thưa, rả rích, kiểu mưa sắp tạnh. Ánh sáng lọt qua mây, nhạt, yếu, nhưng có.
Khánh không nói thêm. Đã nói hết. Đã nói mười một năm trong năm phút. Đã phá cái vai mà cậu đóng từ năm mười ba tuổi, vai "người tốt," vai "không sao," vai "con cố," vai "để con lo."
Cậu nhìn mẹ. Mẹ khóc. Nhìn cha. Cha đứng sững. Nhìn cửa. Lan ôm Minh. Nhìn lại mẹ. Nhìn lại cha.
Rồi quay đi.
Bước ra cửa. Bước qua Lan, Lan nhìn cậu, mắt đỏ, miệng mở muốn nói gì đó nhưng không nói, tay vẫn ôm Minh, và Khánh nhìn cô một giây, chỉ một giây, rồi bước qua. Minh gọi "Anh Hai," giọng nhỏ, giọng sợ, giọng trẻ con chín tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết anh Hai vừa quát, anh Hai đang khóc, anh Hai đang đi, và em sợ.
Khánh không dừng. Không quay. Bước nhanh qua hành lang tầng ba, tiếng dép trên gạch, nhanh, gấp, qua cầu thang, xuống tầng hai, tầng một, qua sảnh bệnh viện, qua quầy tiếp nhận, qua ghế chờ, qua người, qua tiếng nói, qua mùi thuốc sát trùng, qua tất cả, ra cửa, ra ngoài, ra mưa.
Mưa đã gần tạnh, chỉ còn lất phất, nhẹ, kiểu mưa cuối cơn, kiểu mưa đã hết sức rồi. Nước đọng vũng trên sân bệnh viện, phản chiếu bầu trời xám, phản chiếu cây phượng đỏ, phản chiếu Khánh đứng đó, hai mươi bốn tuổi, mặt ướt, mắt sưng, tay run, ngực trống.
Trống. Trống kiểu trống sau khi đổ hết. Trống kiểu chai lật úp, nước chảy hết, chỉ còn cái chai. Trống kiểu im lặng sau tiếng quát. Nhẹ hơn, vì đã đổ, nhưng cũng sợ hơn, vì chưa bao giờ đổ, chưa bao giờ nói, chưa bao giờ quát, và bây giờ đã quát, đã nói, đã đổ, và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Khánh đứng trước cổng bệnh viện. Mưa lất phất trên mặt. Tiếng xe ngoài đường, tiếng còi, tiếng Sài Gòn chiều sau mưa, tiếng bình thường. Nhưng trong cậu, không gì bình thường nữa. Cái vai "bình thường" đã vỡ, vỡ trong phòng bệnh, trước mặt cha mẹ, vỡ bằng tiếng "THÔI ĐI!" mà cậu không biết mình có.
Lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong mười một năm, Khánh nói thật. Nói to. Nói bằng giọng của mình chứ không phải giọng "người hòa giải," không phải giọng "con cố," không phải giọng "bình thường."
Và giọng đó sắc hơn cậu tưởng.