Sáu chữ
Quán cà phê cuối hẻm. Trưa thứ sáu.
Nắng xiên qua mái tôn, rọi vệt sáng dài trên sàn gạch cũ, vệt sáng di chuyển chậm theo giờ, từ chân bàn qua ghế nhựa, qua chân Mai Anh, qua dép lê của cô, qua cái bóng mèo mướp đang nằm cuộn dưới gốc bàng. Khánh ngồi ở bàn góc, bàn quen, ghế quen, ly cà phê sữa đá bốn nghìn quen, tường xanh rêu quen, quạt trần quay chậm quen. Nhưng hôm nay Khánh không quen. Hôm nay cậu ngồi đối diện Mai Anh và không biết nên nói gì, vì tối qua cậu đã khóc trước mặt cô qua điện thoại, và cậu chưa bao giờ khóc trước mặt ai.
Mai Anh ngồi khuấy ly cà phê đen đá, muỗng chạm thành ly leng keng nhẹ, mắt nhìn Khánh, nhìn bình thường, không thương hại, không dò xét, không kiểu "tối qua anh khóc, em lo lắm." Nhìn kiểu Mai Anh vẫn nhìn: thẳng, nhẹ, có lúm đồng tiền bên trái khi cười nhưng lúc này không cười, chỉ nhìn, và đợi.
– Tối qua... xin lỗi em.
Khánh nói. Giọng nhẹ, giọng buổi trưa, giọng đã ngủ được vài tiếng và mắt đã hết sưng nhưng ngực vẫn lạ, vẫn nhẹ hơn bình thường, nhẹ kiểu nhẹ sau khi đặt xuống thứ gì đó nặng mà chưa biết mình đã mang.
Mai Anh đặt muỗng xuống. Nhìn cậu.
– Anh xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì là con người à?
Giọng cô không sắc, không trách, chỉ hỏi thật. Hỏi kiểu người đã nghe cậu khóc ba phút trong mưa mà không hỏi tại sao, và bây giờ cũng không hỏi tại sao, chỉ hỏi tại sao cậu lại xin lỗi vì đã khóc.
Khánh nhìn ly cà phê sữa. Đá đang tan, nước loãng dần, sữa chìm xuống đáy, lớp cà phê đen nổi lên trên, hai lớp, chưa khuấy. Cậu nắm ly, xoay nhẹ trên mặt bàn, nghe tiếng đá va nhau lách cách, nhìn nước xoáy, nhìn hai lớp hòa vào nhau.
– Anh quen rồi. Quen không nói, quen không khóc, quen giữ hết. Tự nhiên tối qua... anh không giữ được.
– Thì tốt.
Mai Anh nói. Hai chữ. Nhẹ. Rồi uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống, lau miệng bằng mu bàn tay, cử chỉ bình thường, đời thường, kiểu cử chỉ mà Khánh thích ở cô vì nó không đóng vai gì cả.
– Tốt là sao?
– Là anh đã khóc. Là anh đã gọi cho ai đó thay vì nằm một mình nhìn trần nhà.
Khánh nhìn cô. Mai Anh nhìn lại, mắt sáng, mắt buổi trưa có nắng chiếu vào, mắt không buồn, không vui, chỉ thật.
– Anh biết không, em cũng từng giữ hết. Giữ hai năm. Rồi một hôm em ngồi trong toilet trường, khóc không ra tiếng, khóc kiểu cắn tay cho khỏi kêu, vì bố mẹ em cãi nhau mà em phải đi học, phải cười, phải làm bài, phải "bình thường." Hai năm. Rồi em hiểu một thứ.
– Hiểu gì?
– Giữ hết thì không giữ được gì. Vì mình hết trước.
Khánh ngồi im. Con mèo mướp dưới gốc bàng lật mình, duỗi chân, ngáp, rồi nhắm mắt lại, kiểu mèo ngủ trưa không cần lo gì. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua mặt bàn, qua ly cà phê, qua tay Khánh, nhịp đều, chậm.
– Mẹ anh gọi tối qua. Khóc. Nói cô đơn. Rồi cha gọi liền sau, nhờ trông Minh cuối tuần. Hai cuộc, mười phút. Hai bên kéo. Y như hồi mười ba tuổi.
Khánh nói. Nói mà không nhìn Mai Anh, nhìn ly cà phê, nhìn đá tan, nhìn nước loãng dần. Nói vì tối qua cậu chỉ khóc mà không nói được gì, và hôm nay cậu muốn nói, muốn đặt ra ngoài những thứ cậu giữ trong ngực bảy năm, đặt trên bàn cà phê này, giữa hai ly, giữa vệt nắng, giữa tiếng quạt trần.
– Anh mười tám rồi. Đáng ra đang lo thi, lo bạn bè, lo... lo chuyện mình. Nhưng mẹ gọi thì phải nghe. Cha gọi thì phải "dạ." Minh ốm thì phải qua. Mẹ buồn thì phải về. Anh không biết từ lúc nào mình thành... thành cái gì đó ở giữa, không phải con, không phải người lớn, chỉ là cái gì đó giữ cho hai bên không đổ.
Mai Anh nghe. Không gật. Không nói "tội nghiệp anh." Không nói "anh mạnh lắm." Chỉ nghe, hai tay ôm ly cà phê, mắt nhìn Khánh, nhìn kiểu nhìn mà Khánh cần: nhìn thấy, không phán.
Rồi cô nói. Nhẹ. Giọng nhẹ hơn cả tiếng quạt trần, nhẹ hơn cả tiếng mèo thở dưới gốc bàng:
– Anh không cần cứu tất cả mọi người.
Sáu chữ.
Khánh nghe. Nghe rõ. Nghe từng chữ. "Anh." "Không." "Cần." "Cứu." "Tất cả." "Mọi người." Sáu chữ rơi xuống bàn cà phê, rơi giữa hai ly, rơi vào khoảng nắng xiên qua mái tôn, rơi nhẹ mà nặng, nhẹ vì Mai Anh nói nhẹ, nặng vì bảy năm qua không ai nói với cậu câu đó.
Mẹ nói "con giỏi quá." Cha nói "cha nhờ con." Lan nói "cô cảm ơn con." Cô Hương nói "em cố lên." Đức không nói gì vì Đức không biết. Tất cả mọi người đều mặc định Khánh sẽ giữ, sẽ gánh, sẽ ổn, sẽ cười, sẽ nấu cơm, sẽ bế em, sẽ nghe điện thoại, sẽ chia đôi cuối tuần, sẽ chạy qua chạy lại, sẽ làm cầu nối. Không ai nói "anh không cần." Không ai nói "đừng cứu." Không ai nói "mọi người tự lo được."
Cho đến bây giờ. Cho đến Mai Anh. Cho đến quán cà phê cuối hẻm, trưa thứ sáu, nắng xiên, mèo ngủ, quạt trần quay chậm.
– Em nói lại đi.
Khánh nói. Giọng khẽ. Không phải vì không nghe rõ. Mà vì muốn nghe lại, muốn chắc chắn câu đó có thật, muốn chắc chắn mình không tưởng tượng. Bảy năm qua cậu đã tưởng tượng nhiều thứ: tưởng tượng mọi người sẽ ổn nếu cậu giữ, tưởng tượng gia đình sẽ hàn gắn nếu cậu cố, tưởng tượng tiệc sinh nhật cha sẽ là bữa cơm đoàn viên. Và tất cả đều sai.
Mai Anh nhìn cậu. Mắt mềm, mắt buổi trưa, mắt có nắng.
– Anh không cần cứu tất cả mọi người.
Lại sáu chữ. Giống hệt. Nhưng lần này Khánh nghe khác. Nghe sâu hơn, nghe vào chỗ nứt, chỗ mà "quen không có nghĩa là ổn" đã thấm vào tuần trước, chỗ mà nước mắt tối qua đã rửa qua một lần, chỗ mà bây giờ sáu chữ này rơi vào, như hạt giống rơi vào vết nứt trên bê tông.
Khánh không trả lời.
Cậu ngồi im. Nhìn ly cà phê. Đá đã tan gần hết, nước loãng, sữa và cà phê đã hòa vào nhau, một màu nâu nhạt, không phân biệt được lớp nào là sữa, lớp nào là cà phê. Cậu uống một ngụm, ngọt nhẹ, đắng nhẹ, vừa, kiểu vừa của thứ đã hòa lẫn.
– Em.
– Hm?
– Cảm ơn em.
Mai Anh cười. Lúm đồng tiền bên trái hiện ra, nhẹ, nông, kiểu lúm đồng tiền mà Khánh nhớ từ lần đầu nhìn thấy ở giảng đường C3, lúm đồng tiền mà cậu không biết tại sao lại nhớ rõ đến vậy, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy thì ngực nhẹ hơn một chút.
– Đừng cảm ơn. Cà phê em mời. Anh trả lần sau.
Khánh cười. Cười nhẹ, cười kiểu cười ở quán cà phê bốn nghìn đồng, cười vì Mai Anh chuyển đề tài đúng lúc, vì cô biết khi nào đủ, khi nào nên nhẹ, khi nào nên để câu nói tự nằm đó mà không cần thêm gì. Cô rút cuốn sổ sketch từ ba lô, mở ra, vẽ tiếp bức phác thảo dang dở, bút chì 4B lướt trên giấy, nét nhẹ, tự nhiên, kiểu tự nhiên của người không cần phải cố gắng gì thêm ngoài việc ở đây.
Con mèo mướp bò ra khỏi gốc bàng, đi ngang bàn, cọ lưng vào chân ghế Mai Anh. Cô cúi xuống gãi tai nó, mèo kêu ngừ nhẹ rồi nằm lại. Nắng đã dịch, vệt sáng trên sàn ngắn hơn lúc trưa, xiên hơn, ấm hơn. Khánh ngồi nhìn Mai Anh vẽ, nhìn nét bút chì trên giấy, nhìn tóc cô rơi qua vai khi cúi đầu, nhìn lúm đồng tiền ẩn hiện khi cô mím môi tập trung.
Lần đầu tiên, cậu ngồi ở đâu đó mà không cần làm gì cho ai.
Chỉ ngồi. Uống cà phê. Nhìn ai đó vẽ. Và thở.
Chiều. Khánh đi bộ về KTX một mình. Nắng chiều Thủ Đức dịu hơn trưa, gió thổi qua hàng bàng trên đường vào cổng trường, lá bàng xanh đậm, vài chiếc đã ngả vàng dù chưa đến mùa, rụng trên vỉa hè, mỏng và khô, giẫm lên nghe xạc nhẹ.
Khánh đi chậm. Không vội. Lần đầu từ rất lâu, cậu đi mà không vội. Không vội về nhà mẹ nấu cơm. Không vội qua nhà cha trông em. Không vội gọi lại ai. Chỉ đi, chậm, bước trên lá bàng, nghe tiếng xạc, nghe gió, nghe tiếng xe máy xa xa ngoài đường lớn, nghe tiếng chim sẻ trên dây điện, nghe buổi chiều.
Anh không cần cứu tất cả mọi người.
Sáu chữ. Nằm trong đầu, lặp. Không ồn, không đau, chỉ nằm đó, như hạt giống rơi vào vết nứt. Chưa nảy mầm. Chưa mọc rễ. Chỉ nằm. Nhưng đã có đất.
Về đến phòng 302. Tuấn đang nằm đọc sách, Hải đi đâu, Phong ngồi bàn vẽ bài. Khánh bỏ dép, leo lên giường tầng dưới, nằm ngửa, nhìn trần.
Trần KTX. Bê tông trắng. Ống điện nổi. Không vết nứt chữ Y.
Điện thoại rung. Mẹ. Khánh nhìn màn hình. Nhìn tên "Mẹ" nhấp nháy. Nghe tiếng rung đều đều trên nệm.
Cậu nhấc máy.
– Dạ mẹ.
– Con ăn cơm chưa?
– Dạ, con ăn rồi.
– Cuối tuần về nhé. Mẹ nấu canh chua.
– Dạ.
Cúp máy. Khánh nằm lại. Nhìn trần. Sáu chữ vẫn nằm đó, nhẹ, im, kiểu im mà không trống, kiểu im mà có thứ gì đó đang lớn dần bên trong, rất chậm, chậm đến mức cậu không nhận ra, chỉ biết ngực nhẹ hơn hôm qua một chút, nhẹ hơn tuần trước một chút, nhẹ đi đúng sáu chữ.
Anh không cần cứu tất cả mọi người.
Khánh chưa tin. Chưa làm được. Chưa biết cách.
Nhưng hạt giống đã gieo. Và vết nứt, lần đầu tiên, không phải là thứ cần sửa.