Người phụ nữ ở quán ăn
Cha gọi thứ năm, giọng vui hơn bình thường.
– Cuối tuần này cha đón con, nhưng đi ăn ngoài nhé, không ăn phở quán cũ.
– Dạ.
– Có người cha muốn con gặp.
Khánh cầm điện thoại, ngón tay siết chặt vỏ máy. "Có người" — hai chữ đó nặng, dù cha nói bằng giọng nhẹ, giọng cố bình thường, giọng của người lớn khi muốn thông báo chuyện lớn mà không muốn con sợ.
– Ai vậy cha?
– Con gặp rồi biết. Cuối tuần nhé.
Cúp máy. Khánh ngồi trên giường, nhìn điện thoại tắt màn hình, và nghĩ đến đôi dép hồng. Cậu đã biết câu trả lời trước khi câu hỏi được nói ra. Đôi dép hồng, lọ sữa rửa mặt, những thứ cậu nhìn thấy trong phòng tắm cha tuần trước, giờ sẽ có tên, có mặt, có giọng nói.
Tối đó cậu nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, quạt trần quay. Nghĩ: mẹ vẫn khóc mỗi đêm. Mẹ vẫn ngồi sofa một mình. Mẹ vẫn đi làm về mệt, ăn cơm con nấu, rồi vào phòng đóng cửa. Mẹ chưa hết buồn. Mà cha đã có người mới.
Cậu lật người, úp mặt xuống gối. Gối mát, lạnh, mùi vải giặt. Cậu nằm đó, không khóc, vì Khánh không khóc, nhưng mắt nóng, và sau mắt là một thứ gì đó quánh lại, nặng, không chảy ra được.
---
Thứ bảy, cha đón cậu như mọi khi. Xe Honda cũ, mũ bảo hiểm, áo sơ mi. Nhưng hôm nay cha mặc áo mới hơn, sơ mi trắng, cổ áo thẳng, tay áo gấp gọn đến khuỷu. Cha xịt nước hoa, mùi nhẹ, loại nam, Khánh ngửi được khi ngồi phía sau trên xe. Trước đây cha không xịt nước hoa. Trước đây cha mặc áo polo cũ, quần kaki, dép lê, và mùi của cha là mùi thuốc lá và mùi nắng. Giờ cha thơm hơn, mới hơn, và điều đó khiến Khánh thấy xa hơn.
Xe chạy qua mấy con đường quen, rẽ vào một quán ăn nhỏ trên đường Phan Văn Trị. Quán không lớn, vài bàn, có mái che, quạt đứng, thực đơn viết tay treo trên tường. Cha dừng xe, Khánh xuống, nhìn vào trong quán.
Một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở bàn góc.
Tóc ngắn ngang vai, áo trắng đơn giản, cổ tay đeo sợi dây chuyền nhỏ. Mặt tròn, da trắng, miệng đang mỉm cười nhưng nụ cười không thoải mái, nụ cười của người đang lo lắng. Cô nhìn Khánh bước vào, đứng lên, tay đặt trên mép bàn, hơi run, hoặc Khánh tưởng tượng.
– Đây là cô Lan. Bạn cha.
Bạn. Cha dùng từ "bạn." Nhưng đôi dép hồng trong phòng tắm không phải của bạn. Và mùi nước hoa cha xịt hôm nay không phải cho bạn.
– Con chào cô.
Khánh nói, giọng phẳng, mắt nhìn cô rồi nhìn xuống, rồi kéo ghế ngồi. Cô Lan ngồi lại, tay vẫn đặt trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, nhịp đều, kiểu gõ vô thức của người đang cố giữ bình tĩnh.
– Cô nghe cha nói nhiều về con. Khánh học giỏi lắm phải không?
– Dạ bình thường.
Cô cười, gượng. Cha cũng cười, gượng. Hai người lớn cười giống nhau, kiểu cười "mọi chuyện bình thường" trong khi mọi chuyện rõ ràng không bình thường. Khánh nhìn xuống đĩa, nhìn khăn giấy, nhìn bất cứ đâu ngoài mắt cô Lan.
---
Cha gọi đồ ăn. Cơm sườn, canh rau, mấy món đơn giản. Cô Lan gắp thức ăn cho Khánh, nhẹ nhàng, cẩn thận, đặt miếng sườn vào bát cậu.
– Con ăn đi. Miếng này mềm, ngon.
Khánh nhìn miếng sườn trong bát mình. Cô Lan gắp cho cậu. Một người phụ nữ lạ gắp thức ăn cho cậu, ở quán ăn lạ, bên cạnh cha, trong một buổi trưa thứ bảy, trong khi mẹ ở nhà một mình ăn cơm nguội.
– Dạ. Cảm ơn cô.
Cậu ăn. Nhai. Nuốt. Không ngon không dở, chỉ là ăn. Cha kể chuyện, cô Lan cười, hỏi Khánh vài câu: "Con học trường nào?" "Con thích môn gì?" "Con hay chơi gì?" Những câu hỏi an toàn, kiểu người lớn hỏi trẻ con khi mới gặp, kiểu tìm đề tài, kiểu cố. Khánh trả lời ngắn. "Dạ trường Bình Thạnh." "Dạ không thích môn nào đặc biệt." "Dạ chơi game."
Mỗi câu trả lời là một bức tường nhỏ. Khánh xây chúng lên, gạch này chồng gạch kia, bằng những chữ "dạ" và những câu ngắn, và cô Lan ở bên kia tường, cố nhìn qua nhưng không thấy gì.
Cô Lan không dễ ghét. Đó là điều khiến Khánh khó chịu nhất. Cô không xấu, không ác, không nói nặng, không giả tạo. Cô lo lắng thật, cô cười thật, cô gắp thức ăn cho cậu thật. Và Khánh ghét điều đó, vì nếu cô dễ ghét thì cậu có lý do để ghét, có lý do để giận, có nơi để đổ tất cả cảm xúc đang chất trong ngực. Nhưng cô không cho cậu lý do nào. Cô chỉ là một phụ nữ ngồi đó, cười lo lắng, gắp sườn, hỏi "con thích gì," và Khánh không biết đặt cô vào đâu trong cuộc đời mình.
Khánh ăn, và quan sát. Cậu nhìn cách cha ngồi gần cô Lan, vai gần chạm vai. Nhìn cách cha cười khi cô nói, kiểu cười khác với cười với mẹ, nhẹ hơn, trẻ hơn, kiểu cười của người đang muốn gây ấn tượng. Nhìn cách cô Lan lau miệng bằng khăn giấy rồi gấp gọn, đặt bên cạnh, gọn gàng, kiểu của người cẩn thận. Nhìn cách hai người lớn ngồi cạnh nhau, tự nhiên, quen thuộc, kiểu chỉ có khi đã ngồi cạnh nhau nhiều lần.
Bao lâu rồi?
Câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng Khánh không hỏi. Cha mẹ ly hôn tháng ba. Giờ là tháng năm, chưa đầy ba tháng. Nhưng đôi dép hồng trong phòng tắm không mới. Lọ sữa rửa mặt đã dùng gần hết. Và cách cha với cô Lan ngồi cạnh nhau, quen, tự nhiên, không phải kiểu mới quen. Khánh mười ba tuổi, không giỏi đoán chuyện người lớn, nhưng cậu biết đếm. Đếm những dấu hiệu nhỏ, gộp lại, và kết quả thì cậu không muốn nghĩ.
Giữa bữa, Khánh nhìn xuống dưới bàn. Cha cầm tay cô Lan. Năm ngón tay cha đan vào năm ngón tay cô, nhẹ, tự nhiên, quen, kiểu cầm tay của hai người đã cầm nhiều lần. Khánh nhìn, rồi nhìn lên, tay nắm chặt đũa.
Mẹ ở nhà. Mẹ ngồi sofa. Mẹ khóc mỗi đêm. Mẹ ăn cơm con nấu, một mình, bàn ăn hai chỗ ngồi.
Và cha ở đây, cầm tay người phụ nữ khác, dưới bàn, trong quán ăn nhỏ, mùi cơm sườn và mùi nước hoa mới.
---
Bữa ăn kết thúc. Cha trả tiền. Cô Lan đứng lên, nhìn Khánh, do dự, rồi nói:
– Lần sau cô nấu cho con ăn nhé. Cô nấu canh chua ngon lắm.
Canh chua. Cô nói canh chua. Mùi me, mùi cá lóc, mùi rau ngổ. Mùi mà mẹ nấu mỗi thứ bảy, mùi mà Khánh gắn với bữa cơm cuối cùng, mùi mà giờ này vẫn nằm ở đâu đó trong đầu cậu, ở bữa tối cha mẹ thông báo ly hôn, ở tô canh mẹ đổ đi sau hai ngày.
Khánh không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, nói "dạ" rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói hay chưa.
Trên xe về, cha hỏi:
– Con thấy cô Lan sao?
– Dạ... bình thường.
– Cô ấy tốt lắm con. Cha muốn con quen dần.
"Quen dần." Như quen một thói quen mới. Như quen cơm nhão, quen nấu ăn, quen im lặng. Giờ thêm một thứ nữa để quen: người phụ nữ mới của cha.
Về đến hẻm, Khánh xuống xe, cúi đầu chào cha, bước vào nhà. Mẹ ngồi phòng khách, tivi đang phát, mẹ đang đọc gì đó trên điện thoại. Nhìn Khánh, hỏi:
– Về rồi hả con? Ăn chưa?
– Dạ ăn rồi.
– Cha cho ăn gì?
– Dạ cơm sườn.
Mẹ gật. Không hỏi thêm. Khánh vào phòng, đóng cửa, ngồi lên giường. Trong đầu cậu, đôi dép hồng và nụ cười lo lắng của cô Lan xếp cạnh nhau, rõ ràng, sắc nét. Cậu biết tên cô rồi. Biết mặt cô rồi. Biết cô nấu canh chua. Biết cha cầm tay cô dưới bàn.
Và cậu giữ tất cả trong ngăn kéo ngực, cái ngăn kéo ngày càng nặng, ngày càng chật.
Tối, nằm trên giường, Khánh nhìn trần nhà. Quạt trần quay. Ngoài cửa sổ, hẻm đã tắt đèn, chỉ còn tiếng tivi nhà hàng xóm và tiếng mèo kêu xa xa.
Cậu nghĩ đến mẹ. Mẹ ở ngoài phòng khách, có lẽ đang ngồi sofa, có lẽ đang xem tivi, có lẽ đang vuốt mép gối. Mẹ không biết cậu gặp cô Lan hôm nay. Mẹ hỏi "cha cho ăn gì" chứ không hỏi "ăn với ai." Và Khánh không nói. Vì nói thì mẹ sẽ hỏi, hỏi thì sẽ biết, biết thì sẽ đau. Và mẹ đã đủ đau rồi.
Nhưng giữ bí mật này nặng hơn giữ bí mật tiếng khóc. Nặng hơn giữ bí mật bốn điểm. Vì bí mật này không chỉ của cậu, nó là bí mật của cha, và cậu đang giữ hộ cha mà cha không nhờ. Cậu tự nguyện giữ, vì nếu mẹ biết, mẹ sẽ không ngủ được, và nếu mẹ không ngủ, cậu cũng không ngủ, vì tường phòng mỏng, và tiếng khóc lúc hai giờ sáng thì không cần to cũng đủ nghe.
Mình có nên nói mẹ không?
Câu hỏi quay tròn, không dừng. Nói thì đau. Không nói thì dối. Nói thì mẹ giận cha thêm. Không nói thì cậu gánh thêm một bí mật. Nói hay không nói, cả hai đều sai, và Khánh mười ba tuổi, đang nằm trên giường, nhìn trần nhà quay, hiểu rằng trong gia đình này, không có lựa chọn nào là đúng, chỉ có lựa chọn nào ít sai hơn.
Cậu nhắm mắt. Chọn im. Im là lựa chọn quen nhất.
Suốt bữa ăn hôm nay, Khánh không gọi cô Lan bằng gì. Khi cần, cậu chỉ nhìn vào đĩa.