Hai bên
Chiều hôm sau, mẹ gọi điện cho cha.
Khánh đang ngồi phòng khách, bài Lý mở trên bàn, vở kẻ ô, bút chì ghi sơ đồ mạch điện. Cậu vẽ dở mạch nối tiếp, hai bóng đèn, một pin, khi nghe tiếng mẹ ở bếp, giọng nhẹ, đều, kiểu giọng mẹ nói điện thoại với đồng nghiệp, bình thường, lịch sự, không có gì. Nhưng Khánh nghe kịp một câu:
– Anh Hùng, tôi muốn nói chuyện.
"Tôi." Không phải "em." Mẹ gọi cha bằng "tôi."
Khánh đặt bút chì xuống. Nhìn về phía bếp. Cửa bếp mở hé, ánh đèn vàng hắt ra hành lang, bóng mẹ đứng cạnh bồn rửa, lưng dựa vào tủ bếp, điện thoại áp tai, tay kia nắm mép bàn.
– Tôi nghe con nói anh có người mới rồi. Nhanh thật.
Giọng mẹ lạnh. Không phải lạnh kiểu giận, mà lạnh kiểu bình tĩnh đến mức Khánh biết bên trong đang nóng. Kiểu lạnh của nước đá, cứng, trắng, nhưng bên dưới vẫn đang chảy.
Khánh ngồi im. Không dám đứng dậy, không dám đóng cửa phòng, không dám đi vào bếp. Ngồi đây, trên sofa cũ, bài Lý mở trên bàn, mạch điện vẽ dở, hai bóng đèn không ai nối dây, và lắng nghe, dù không muốn nghe, dù biết mỗi câu nghe được sẽ thêm một lớp nặng trong ngực.
Mẹ nói tiếp, và giọng bắt đầu thay đổi, từ lạnh sang run, từ bình tĩnh sang rung:
– Mình chia tay mấy tháng, anh đã có người. Anh nghĩ tôi là gì?
Im. Cha trả lời gì đó mà Khánh không nghe, vì điện thoại áp tai mẹ, chỉ nghe tiếng ù nhỏ, tiếng người nói bên kia, xa, không rõ lời, như tiếng ong trong chai.
– Anh nói "đã thỏa thuận"? Thỏa thuận gì? Anh thỏa thuận chia tay rồi ngay hôm sau đi kiếm người khác hả?
Giọng mẹ to hơn. Không to kiểu quát, nhưng to hơn bình thường, to hơn mọi lần mẹ nói điện thoại, to đủ để Khánh ngồi ngoài phòng khách nghe rõ từng chữ, từng nhịp thở, từng khoảng ngắt. Mẹ không quen nói to. Mẹ hay nói nhẹ, nói chậm, nói ít. Nhưng hôm nay mẹ nói to, và cái to đó nghe như nứt, như bình thường bị ép quá lâu giờ bắt đầu vỡ.
– Anh có nghĩ đến con không? Con mới mười ba tuổi, anh đã mang con đi gặp người lạ, anh có hỏi con có muốn không?
Khánh nắm chặt bút chì trong tay. Ngón tay trắng bệch. Mẹ đang nói về cậu. Mẹ đang dùng cậu làm lý do, làm vũ khí, làm bằng chứng. "Anh có nghĩ đến con không?" Câu đó vừa đúng vừa sai, đúng vì cha không hỏi cậu có muốn gặp cô Lan không, sai vì mẹ cũng không hỏi cậu có muốn mẹ gọi cha đánh nhau không.
Không ai hỏi cậu.
Mẹ nói thêm vài câu nữa, giọng run hơn, nhanh hơn, lẫn vào nhau, Khánh không bắt hết, chỉ nghe được "mấy tháng", "con nó", "anh ích kỷ." Rồi mẹ im. Nghe cha nói. Rồi mẹ nói, giọng đã khác, không lạnh nữa, không to nữa, mà mệt, mệt kiểu người vừa chạy xong một quãng dài mà không đến đâu:
– Thôi. Tôi không nói nữa.
Tiếng máy cúp. Rồi tiếng nước chảy. Mẹ mở vòi rửa mặt ở bồn bếp, nước chảy lâu, lâu hơn bình thường, và Khánh biết mẹ đang rửa gì đó không phải tay.
---
Mười phút sau, cửa phòng mẹ mở.
Khánh ngước lên từ sofa. Mẹ đứng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ, tay nắm nắm cửa, nhìn cậu. Nhìn lâu, như muốn nói gì đó nhưng đang chọn từ.
– Khánh.
– Dạ?
– Cuối tuần con gặp cha, con nói cha con đừng mang người lạ vào đời con. Con còn nhỏ.
Giọng mẹ không phải ra lệnh. Giọng mẹ xin, xin nhẹ, xin bằng mắt đỏ và ngón tay nắm chặt nắm cửa, xin bằng câu "con còn nhỏ" mà thật ra là "mẹ còn đau." Khánh nhìn mẹ, và không biết nói gì, vì nói "dạ" thì nghĩa là nhận lời, nhận vai, nhận gánh. Nói "không" thì mẹ sẽ đứng đó, mắt đỏ hơn, và cậu sẽ không chịu nổi.
– Dạ.
Mẹ gật. Quay vào. Đóng cửa. Lại nhẹ.
---
Hai mươi phút sau, điện thoại Khánh rung.
Cha.
Cậu nhìn tên trên màn hình. Nhìn qua cửa bếp, mẹ đã đi vào phòng, cửa đóng, đèn tắt. Rồi nhìn lại điện thoại. Bắt máy.
– Cha.
– Con, cha xin lỗi. Mẹ con vừa gọi cha...
– Dạ con nghe rồi.
Im. Cha không hỏi con nghe gì, nghe bao nhiêu. Chỉ im, rồi thở dài, tiếng thở nặng qua loa, tiếng của người đang mệt, đang bực, đang cố nén.
– Con ơi, cha biết mẹ giận. Nhưng cha và mẹ đã nói chuyện rồi, đã thỏa thuận rồi, mẹ không nên gọi kiểu vậy. Con nói mẹ... đừng gọi nữa. Cha với mẹ hết rồi.
"Cha với mẹ hết rồi." Năm chữ. Khánh nghe, và ngực cậu lạnh, lạnh kiểu nghe xong thì không muốn nói gì nữa. "Hết rồi" nghĩa là gì? Hết yêu? Hết kiên nhẫn? Hết muốn cố? Hay hết, như cách người ta nói "hết cơm, hết gạo, hết tiền", hết sạch, không còn gì để cho nhau, kể cả một cuộc gọi bình thường?
– Cha... con không nói được.
– Sao vậy?
– Con nói mẹ đừng gọi thì mẹ sẽ nghĩ sao? Mẹ sẽ nghĩ con về phe cha.
Cha im. Rồi nói, giọng mềm hơn, nhẹ hơn:
– Cha không bảo con chọn phe. Cha chỉ...
– Nhưng cha đang bảo con chọn.
Câu đó Khánh nói nhẹ, không to, không giận như tối hôm trước. Nhẹ thôi, nhưng thật, và thật thì đau, đau cho cả hai. Cha im. Khánh nghe tiếng nền phía cha, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng gió, tiếng cuộc sống bình thường đang diễn ra quanh hai người đang không biết nói gì.
– Cha xin lỗi, con. Cha không nghĩ...
– Cha, con phải đi học bài.
Khánh cúp máy. Lần thứ hai. Nhẹ hơn lần trước, không run, không giận, chỉ mệt. Cúp vì không còn gì để nói, vì mọi thứ cha nói đều đúng một nửa và sai một nửa, và mọi thứ mẹ nói cũng đúng một nửa và sai một nửa, và cậu đứng giữa hai cái nửa đó, không biết ghép lại thế nào cho thành một cái gì nguyên vẹn.
---
Cậu đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn bài Lý. Mạch điện vẽ dở, hai bóng đèn, một pin. Mạch nối tiếp: nếu một bóng đèn tắt, cả mạch tắt. Cậu nhìn sơ đồ, và nghĩ một điều không liên quan đến Vật Lý: gia đình mình cũng là mạch nối tiếp, một người đứt thì tất cả tối.
Nhưng gia đình cậu giờ không phải mạch nối tiếp. Giờ là hai mạch riêng, mẹ một mạch, cha một mạch, và cậu là đoạn dây nối giữa, kéo sang trái thì mạch phải đứt, kéo sang phải thì mạch trái đứt. Không ai hỏi đoạn dây có chịu nổi không.
Cậu gấp vở Lý lại. Không vẽ nữa.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối. Hẻm dưới nhà đã lên đèn, ánh vàng, tiếng trẻ con đá bóng, tiếng ai gọi "vào ăn cơm," bình thường, ồn ào, sống. Khánh ngồi trên sofa, nghe tiếng bên ngoài, và cảm thấy xa, xa như ngồi trong phòng kính nhìn ra, thấy mà không chạm được.
Rồi điện thoại bàn reo.
Tiếng chuông cũ, kênh kiệt, vang trong phòng khách, tiếng chuông mà bình thường chỉ có mẹ nghe, vì Khánh có điện thoại riêng, và không ai gọi máy bàn ngoài mấy cuộc quảng cáo bảo hiểm. Nhưng tối nay, mẹ ở trong phòng, đèn tắt, cửa đóng. Chuông reo ba hồi, bốn hồi. Khánh đứng dậy, đi đến, nhấc máy.
– Dạ?
– Con hả? Cho mẹ nghe máy.
Cha. Gọi máy bàn vì mẹ không nghe điện thoại di động.
Khánh cầm ống nghe. Nhìn về phía phòng mẹ. Cửa đóng. Đèn tắt.
– Mẹ ngủ rồi cha.
– Ngủ sớm vậy? Mới bảy giờ.
– Dạ mẹ mệt.
Im. Rồi cha nói:
– Cha chỉ muốn nói chuyện, con. Mẹ gọi cha hồi nãy, cha chưa nói hết...
– Cha, mẹ không muốn nghe.
– Sao con biết?
– Vì mẹ vào phòng đóng cửa rồi cha. Mẹ không muốn nghe ai hết.
Cha thở dài. Rồi nói, giọng nhẹ hơn, chậm hơn, kiểu nói khi biết mình sai nhưng chưa muốn nhận:
– Con nói mẹ... cha muốn gặp nói chuyện. Hai người lớn nói chuyện với nhau, đàng hoàng...
– Cha, con phải đi ngủ.
Khánh đặt ống nghe xuống. Nhẹ. Không cúp ngang, mà đặt xuống, từ từ, ống nghe nằm trên giá, đèn đỏ tắt.
Cậu đứng giữa phòng khách. Tay phải vừa đặt máy bàn. Tay trái cầm điện thoại di động, trên màn hình là tin nhắn chưa trả lời của cha từ tối hôm trước: "Cha thương con."
Hai tay. Hai máy. Hai bên.
Cậu đứng đó, giữa phòng khách, ánh đèn vàng chiếu từ trần, bóng cậu ngã dài trên sàn gạch, mỏng, gầy, bóng của một đứa trẻ mười ba tuổi đang đứng giữa hai người lớn mà không ai thấy cậu đang đứng. Mẹ ở trong phòng, đèn tắt, nghĩ cậu ổn. Cha ở phòng trọ, ngồi một mình, nghĩ cậu hiểu. Cả hai đều nghĩ cậu lớn rồi, cậu được, cậu "không sao đâu."
Nhưng cậu không lớn. Cậu mười ba tuổi. Cậu chưa vẽ xong mạch điện bài Lý. Cậu chưa thuộc công thức tính điện trở. Cậu thậm chí chưa biết cách rửa nồi kho cá cho hết mùi tanh. Cậu chưa lớn, nhưng cả hai phía đều đẩy cậu vào giữa, đều nhờ cậu nói hộ, đều muốn cậu chuyển lời, chuyển giận, chuyển thương, chuyển tất cả những thứ mà họ không nói được với nhau.
"Con nói mẹ đừng gọi nữa."
"Con nói cha con đừng mang người lạ vào đời con."
Hai câu. Hai phía. Và cậu ở giữa, không nói câu nào, vì nói cho mẹ thì phản cha, nói cho cha thì phản mẹ, mà cậu không muốn phản ai. Cậu chỉ muốn hai người ngưng dùng cậu làm đường dây. Ngưng nhờ cậu chuyển lời. Ngưng nghĩ cậu là cầu nối, vì cầu nối thì không có chân, chỉ có hai đầu, và ai cũng đi qua mà không ai hỏi cầu có mỏi không.
---
Khánh về phòng. Đóng cửa. Nằm xuống giường. Kéo chăn lên ngực.
Trần nhà trắng. Quạt trần quay, chậm, đều, bóng cánh quạt lướt qua tường, qua lại, kiên nhẫn, vô tư. Ngoài cửa sổ, hẻm đã vắng, tiếng xe thưa, tiếng chó sủa xa, tiếng ai đó dội nước trong nhà tắm phía sau.
Cậu nằm, mắt mở, nhìn trần. Nghĩ.
Mẹ nói "anh có nghĩ đến con không?" Cha nói "con nói mẹ đừng gọi nữa." Hai câu đều có tên cậu, đều xoay quanh cậu, nhưng không câu nào hỏi cậu muốn gì.
Cậu muốn gì?
Cậu muốn hai người ngưng cãi. Muốn mẹ ngưng khóc. Muốn cha ngưng giải thích. Muốn không ai nhờ cậu nói hộ gì cả. Muốn ngồi học bài Lý, vẽ xong mạch điện, tính điện trở, rồi đi ngủ. Muốn được mười ba tuổi bình thường, muốn lo chuyện mình, chuyện trường, chuyện bạn, chuyện thi, thay vì lo chuyện hai người lớn không biết nói chuyện với nhau nên dùng con mình làm loa phát thanh.
Nhưng muốn thì cứ muốn. Mẹ vẫn sẽ gọi cha. Cha vẫn sẽ gọi cậu. Và cậu vẫn sẽ đứng giữa, cầm hai máy, nghe hai bên, và giữ cho cả hai không sập.
Vì nếu cậu không giữ, ai giữ?
Câu hỏi đó quay trong đầu, tròn, không dừng, không câu trả lời. Cậu nhắm mắt. Mệt. Mệt kiểu không phải thiếu ngủ, mà mệt kiểu hết pin, hết dây cót, hết lý do để mở mắt thêm.
Trước khi ngủ, cậu nghĩ thêm một điều: ngày mai vẫn phải nấu cơm.
Và ý nghĩ đó, nhỏ, đều, quen, lại là thứ duy nhất cho cậu cảm giác bình yên. Vì nấu cơm thì cậu biết làm. Nấu cơm thì không ai hỏi cậu chọn phe. Nấu cơm thì chỉ cần gạo, nước, bếp, và hai tay nhỏ đang run nhưng vẫn vặn lửa đúng.