Ai cũng biết
Giờ ra chơi, Khánh ngồi một mình ở góc hành lang tầng hai.
Trước đây cậu ngồi với nhóm Đức, bốn năm đứa, ở sân trường dưới gốc phượng. Đá lon, ăn vặt, nói chuyện linh tinh. Nhưng tuần này cậu tránh. Không phải giận ai, chỉ là cậu không muốn ngồi giữa đám đông mà phải giữ mặt, phải cười, phải trả lời những câu hỏi mà cậu không biết nói thật hay nói dối.
Hành lang tầng hai vắng. Gió từ sân thổi lên, mang theo mùi bụi và mùi lá phượng khô, hơi nồng, hơi ngọt. Khánh ngồi dựa tường, chân duỗi, tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra khoảng sân bên dưới nơi mấy đứa lớp bảy đang đá bóng.
Cậu mở hộp cơm mẹ cho mang theo, nhưng hôm nay không mang. Mẹ không kịp, cậu cũng quên. Bụng đói nhẹ, nhưng cậu không muốn xuống căn tin, nơi mấy chục đứa ngồi chen, ồn, hỏi nhau "mày ăn gì," và nếu cậu ngồi một mình thì sẽ có đứa hỏi "sao mày ngồi đây," rồi lại phải trả lời, lại phải bình thường.
Ở hành lang này, cậu chỉ cần ngồi. Gió thổi. Nắng chiếu xiên qua lan can. Một con thạch sùng bám trên tường, bất động, mắt mở trừng trừng, không sợ cậu. Khánh nhìn nó, nghĩ: mày cũng ở một mình hả. Quen chưa.
Rồi cậu nghe thấy.
Hai đứa con gái lớp cậu đi ngang, giọng nhỏ, nhưng hành lang vắng nên nhỏ cũng đủ nghe:
– Ê, nghe nói ba mẹ thằng Khánh ly dị rồi đó.
– Thiệt hả? Ai nói?
– Con Trang. Nó thấy mẹ thằng Khánh đón một mình hoài, hỏi thì thằng Khánh nói ba đi công tác, nhưng mấy tháng rồi. Đi công tác gì mấy tháng.
– Tội ghê. Nó hiền mà.
– Ừ.
Hai đứa đi qua, dép kéo trên sàn, tiếng nói xa dần rồi lẫn vào tiếng ồn của sân trường.
Khánh ngồi im. Lưng vẫn dựa tường, tay vẫn đặt trên đùi. Mặt không đổi. Nhưng trong ngực, cái gì đó siết lại, nóng, nhẹ, rồi lan ra khắp người, kiểu nóng mà cậu không biết gọi tên. Không phải giận. Không phải buồn. Gần nhất thì nó giống xấu hổ, nhưng xấu hổ thường đi kèm với lỗi, và ly hôn không phải lỗi của cậu. Vậy tại sao cậu xấu hổ? Tại sao nghe người khác nói về gia đình mình mà cậu muốn biến mất, muốn sàn hành lang nứt ra và nuốt cậu xuống?
Cậu không biết. Chỉ biết rằng khi chuyện gia đình mình trở thành chuyện người khác nói, nó thay đổi. Nó không còn là bí mật nằm trong ngực cậu, an toàn, riêng tư. Nó thành một thứ công khai, như bài kiểm tra dán trên bảng, ai cũng đọc được, ai cũng bình luận được. Và Khánh, đứa trẻ mười ba tuổi ngồi ở góc hành lang, cảm thấy mình bị lột trần.
---
Tiết sau, Khánh ngồi vào bàn, cúi đầu. Đức ngồi cạnh, tay chống cằm, lơ đãng vẽ nguệch ngoạc trên vở. Rồi quay sang:
– Ê, mày sao vậy? Mấy hôm nay mày ít nói quá.
– Tao bình thường.
– Bình thường cái gì. Mày không đi căn tin với tụi tao, không ăn gì, ngồi trên lầu một mình. Mày giận ai hả?
– Không.
Đức nhìn cậu, lâu, mắt hơi nhíu. Rồi cúi xuống, nói nhỏ:
– Tao nghe mấy đứa nói... chuyện ba mẹ mày.
Khánh không đáp. Tay cầm bút, bút không viết, chỉ đặt trên giấy, đầu bút ấn nhẹ, để lại một dấu chấm mực loang.
– Tao không hỏi nha. Mày muốn nói thì nói. Không thì thôi.
Khánh gật. Nhẹ. Vẫn không nhìn Đức.
– Ừ.
Đức không nói thêm. Quay lại vở, vẽ tiếp. Cậu ta vẽ một con người que đang đá bóng, bóng bay ra ngoài khung, và ở góc vở, cậu viết nhỏ: "buồn thì ăn gà rán."
Khánh liếc thấy, khóe miệng hơi cong. Không cười hẳn, nhưng cũng không phải không cười.
---
Giờ Văn, cô ra đề viết đoạn văn tự do về gia đình. "Gia đình em" — bốn chữ trên bảng trắng, phấn xanh, chữ cô viết tròn, nghiêng. Cả lớp mở vở, viết.
Khánh mở vở. Cầm bút. Đặt ngòi lên giấy.
Gia đình em có ba người.
Cậu viết câu đầu, rồi dừng. Ba người? Hay hai? Viết "ba người" thì sai, vì giờ chỉ có hai. Viết "hai người" thì phải giải thích, và giải thích nghĩa là nói ra, và nói ra thì cả lớp sẽ đọc khi cô chấm bài.
Khánh gạch ngang câu đó. Viết lại: Gia đình em...
Dấu ba chấm nằm đó, lơ lửng, không đi đâu. Cậu nhìn trang vở, trắng, chỉ có hai dòng gạch xóa. Quanh cậu, tiếng bút sột soạt, bạn bè viết, ai cũng có gì đó để kể. Đứa viết về mẹ nấu ăn ngon, đứa viết về cha đưa đi câu cá, đứa viết về cả nhà đi Vũng Tàu. Những câu chuyện bình thường, đẹp, an toàn.
Khánh ngồi nhìn trang vở trống.
Rồi cậu viết. Viết về căn bếp nhỏ, mùi dầu hành, mẹ đi làm về mệt, con nấu cơm đợi. Không nhắc cha. Không nhắc ly hôn. Chỉ viết về hai mẹ con ăn cơm chiều, ánh đèn vàng, tivi bật nhỏ. Kết bằng câu: Gia đình em nhỏ, nhưng ấm.
Đoạn văn đẹp. Gọn. Đúng yêu cầu. Và nói dối từ đầu đến cuối, vì "ấm" là từ cậu dùng để che "thiếu."
---
Chiều, tan học, Khánh đi bộ về một mình.
Trước đây đi cùng Đức và mấy đứa, qua ngã tư, qua tiệm tạp hóa, qua cây bàng to ở đầu hẻm. Bốn năm đứa đi thành hàng, nói chuyện ầm, thỉnh thoảng đá lon nước ngọt trên vỉa hè, cười lăn. Nhưng hôm nay cậu nói "tao đi trước, mẹ biểu về sớm," rồi bước đi nhanh, chân dài, đầu cúi, ba lô nặng trên lưng.
Đường về nhà quen. Vỉa hè xi măng nứt, cây bàng che bóng, xe máy chạy ngoài đường. Khánh đi, mắt nhìn xuống, bước qua ổ gà, bước qua chỗ vỉa hè sụt, bước qua quán cà phê bà Tám mà cha hay ghé uống sáng, trước đây. Giờ quán vẫn đó, bà Tám vẫn ngồi, nhưng ghế cha từng ngồi có người khác. Khánh đi ngang, không nhìn.
Cậu nghĩ: ai cũng biết rồi.
Nghĩ rồi thấy mệt. Mệt kiểu khác, không phải mệt đi bộ, mà mệt vì phải giữ. Giữ bí mật thì nhẹ hơn, vì chỉ cần im. Nhưng khi bí mật không còn là bí mật, thì cậu phải giữ mặt. Phải bình thường trước mặt bạn, dù biết chúng nó biết. Phải "dạ" trước mặt cô, dù cô biết. Phải cười, dù cậu muốn nằm xuống và không nghĩ gì nữa.
Mệt nhất là kiểu bạn bè nhìn cậu khác. Không ai nói thẳng, nhưng Khánh nhận ra. Ánh mắt hơi dịu hơn bình thường. Giọng hơi nhẹ hơn bình thường. Có đứa tự dưng mời kem, có đứa tự dưng không trêu nữa, có đứa nhìn cậu rồi quay đi nhanh, sợ cậu thấy. Những thay đổi nhỏ, nhẹ, nhưng gộp lại thành một thông điệp rõ ràng: tụi tao biết rồi. Tụi tao thương mày. Tụi tao không biết làm gì.
Khánh không trách ai. Mười ba tuổi, đứa nào cũng vậy, biết bạn buồn thì muốn giúp nhưng không biết cách. Chúng nó cho cậu kem, cho cậu khoảng lặng, cho cậu ánh mắt dịu dàng. Nhưng Khánh không cần thương hại. Cậu cần bình thường. Cần ai đó nói "mày ngu quá, Toán bốn điểm" thay vì "tội ghê, ba mẹ nó ly dị." Cần bình thường, vì bình thường là thứ duy nhất cậu còn giữ được.
Nhưng bình thường không quay lại. Bình thường đã đi theo cha, xách theo vali xám, rẽ trái đầu hẻm và mất hút.
Rẽ vào hẻm, Khánh đi chậm lại. Hẻm nhỏ, hai bên là tường nhà, dây phơi đồ giăng ngang, quần áo phơi nhà ai đó bay phần phật trong gió chiều. Bà Ba đầu hẻm đang tưới mấy chậu cây, thấy Khánh, ngoắc tay:
– Khánh hả? Mẹ con sao rồi? Dạo này bác thấy mẹ gầy quá.
– Dạ mẹ con khỏe bác.
– Cha mày đâu rồi? Lâu không thấy.
Khánh cúi đầu, bước nhanh hơn.
– Dạ cha con đi công tác.
Câu nói dối lặp lại, trơn tru, không vấp. Nhưng mỗi lần nói, cậu đều nghe rõ từng chữ vang trong đầu mình, rỗng, giống tiếng bước chân trên sàn nhà trống. "Đi công tác" giờ thành câu trả lời mặc định, cho cô giáo, cho bạn bè, cho hàng xóm, cho bất kỳ ai hỏi. Một câu sáu chữ thay cho sự thật mà cậu không muốn ai biết, dù ai cũng đang dần biết.
---
Về nhà, vào bếp, nấu cơm. Quen rồi, tay tự làm, đầu ở đâu đó. Khánh rửa rau, bắc nồi, mở bếp ga, ngọn lửa xanh bùng lên. Mùi dầu nóng, mùi hành, mùi nhà.
Cậu đứng trước bếp, chờ dầu nóng, và nghĩ: ngày mai đi học, sẽ có ai hỏi nữa không?
Chắc có. Chắc sẽ thêm người biết. Chắc cả lớp sẽ biết, rồi lớp bên cạnh biết, rồi cả khối biết. Chuyện ba mẹ ly hôn ở trường cấp hai lan nhanh như bọn con gái đồn về cặp đôi mới. Và Khánh sẽ trở thành "thằng Khánh ba mẹ ly dị," không phải "thằng Khánh Toán trên bảy" hay "thằng Khánh bạn Đức."
Mình sẽ là cái nhãn đó bao lâu?
Cậu không biết. Chỉ biết rằng từ hôm nay, cậu ít nói hơn ở trường. Không phải vì buồn. Mà vì cậu không biết nói gì khi mọi người đã biết. Nói "bình thường" thì ai cũng biết là giả. Nói thật thì cậu không muốn. Nên im. Im là lựa chọn an toàn nhất.
Dầu nóng. Khánh cho hành vào. Xèo. Mùi thơm bay lên. Cậu cho rau vào, xào, nêm. Quen tay. Vừa miệng. Không mặn như lần đầu nữa.
Mười ba tuổi, Khánh đang học cách nấu cơm vừa miệng và nói dối vừa đủ. Hai kỹ năng mà không ai muốn dạy một đứa trẻ, nhưng cuộc sống thì không hỏi ai muốn hay không.