Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 38: Bàn tay
Chương 38

Bàn tay

Lan về nhà được ba ngày thì Khánh đến.

Chiều thứ bảy, trời nóng, quạt trần quay chậm, phòng khách nhà cha mùi sữa và mùi phấn rôm, mùi mà Khánh chưa bao giờ ngửi ở ngôi nhà này. Trước đây nhà cha có mùi nước hoa nhẹ của Lan, mùi cơm nấu, mùi máy lạnh vào ban đêm. Bây giờ có thêm mùi em bé, mùi ngọt, mùi ấm, mùi của thứ gì đó rất mới.

Lan ngồi trên sofa, tóc búi lỏng, mặc áo bông rộng, mắt quầng. Bế Gia Minh trên tay, em ngủ, gói trong khăn cotton mỏng, mặt nhỏ xíu, da vẫn đỏ, môi chúm, lông mày mỏng như nét vẽ. Khánh đặt ba lô ở góc, cởi giày, đứng ở cửa phòng khách, nhìn Lan bế em, và không biết nên làm gì.

Mọi lần đến nhà cha, cậu có chỗ: ghế ăn cơm, phòng riêng, bàn học. Hôm nay, cậu không biết mình ở đâu trong khung cảnh này. Lan bế con. Cha đi mua đồ. Phòng khách có thêm cái nôi, có thêm túi tã, có thêm bình sữa, có thêm khăn phơi trên giá. Nhà cha đã thay đổi, thay đổi không phải vì Khánh, mà vì người mới đến, người nhỏ hơn Khánh rất nhiều, người cần nhiều hơn Khánh rất nhiều.

– Con ngồi đi.

Lan nói nhẹ, giọng khàn, giọng của người thiếu ngủ. Khánh ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt trên đùi, nhìn em bé trong tay Lan, nhìn bàn tay nhỏ xíu lộ ra ngoài khăn, nắm chặt.

– Em ngoan lắm. Đêm chỉ khóc hai lần.

Khánh gật. Không biết nói gì. Hai lần là ít hay nhiều? Cậu mười lăm tuổi, chưa bao giờ gần trẻ sơ sinh. Những đứa bé cậu biết là bạn bè đồng trang lứa, là đám nhóc trong hẻm chạy xe đạp, là em họ bảy tám tuổi. Trẻ sơ sinh, với Khánh, là thứ gì đó xa, mơ hồ, thuộc về thế giới người lớn, thế giới có phòng sơ sinh và bệnh viện và sữa bột.

Nhưng Gia Minh đang nằm đây, cách cậu chưa đầy một mét, và cậu là anh.

---

Lan nhìn Khánh, rồi nhìn em bé, rồi hỏi, giọng nhẹ, không ép:

– Con muốn bế em thử không?

Khánh ngần ngại. Nhìn em, nhỏ quá, mềm quá, mỏng manh quá. Cậu sợ bế sai, sợ em khóc, sợ đỡ không đúng chỗ. Nhưng Lan chờ, mắt cười nhẹ, kiểu cười mà Khánh hiếm thấy ở Lan, kiểu cười không gượng, không cố, chỉ mệt và dịu.

– Con... không biết bế.

– Cô chỉ con. Đỡ đầu em, tay phải nâng mông. Nhẹ thôi.

Lan nghiêng người, đưa em về phía Khánh. Khánh đưa tay, run nhẹ, đỡ lấy cái khối mềm ấm trong khăn. Nặng hơn cậu tưởng, nhưng cũng nhẹ hơn cậu tưởng, kiểu nặng vừa đủ để biết đây là người thật, là xương thịt, là mạch máu đang chảy, là tim đang đập.

Em bé nằm trong tay Khánh. Mắt nhắm. Miệng chúm. Hơi thở nhẹ, ấm, phả lên cổ tay cậu. Khánh nhìn xuống, nhìn mặt em, nhìn lông mi mỏng, nhìn sóng mũi nhỏ, và cảm thấy cái gì đó dâng lên ở ngực, ấm, đầy, không tên.

Rồi em nắm tay cậu.

Bàn tay bé xíu, ngón tay nhỏ hơn chiếc bút, móng tay mỏng như vảy cá, quờ quạng trong không khí rồi chạm vào ngón tay Khánh, và nắm. Nắm chặt. Phản xạ sơ sinh, Khánh biết, đọc ở đâu đó trong sách sinh học: trẻ sơ sinh nắm bất cứ thứ gì chạm vào lòng bàn tay, không phải vì muốn, mà vì bản năng.

Nhưng cậu không nghĩ đến sách sinh học lúc đó. Cậu chỉ nghĩ: em đang nắm tay mình.

Chặt. Chặt đến bất ngờ. Bàn tay bé nắm ngón tay cậu, và Khánh đứng yên, không dám cử động, sợ em buông, sợ khoảnh khắc này trôi qua mà cậu chưa kịp giữ.

Đây là em mình. Dù gì đi nữa. Dù cùng cha khác mẹ. Dù sống hai nhà. Dù mẹ không muốn nghe tên em. Em đang nắm tay mình, và mình là anh.

Lan nhìn, mắt ướt nhẹ. Không nói gì. Chỉ ngồi, hai tay đặt trên đùi, nhìn Khánh bế con mình, và cười. Cười kiểu mẹ cười khi thấy hai con mình gần nhau, dù biết "hai con" ở đây phức tạp hơn bình thường rất nhiều.

---

Cha về, tay xách túi đồ, mở cửa, thấy Khánh bế Minh, dừng lại. Đứng ở cửa, nhìn. Mặt cha thay đổi, mềm, kiểu mềm mà Khánh hiếm thấy, kiểu cha nhìn mà không giấu, không cứng, không nói vòng.

– Con bế em được rồi hả.

Không phải câu hỏi. Là câu xác nhận. Giọng cha ấm, vui, vui kiểu cha vui khi hai con trai ở cùng nhau, khi khung cảnh trong phòng khách trông như gia đình, trông đủ, trông tròn.

Khánh gật. Em bé vẫn nắm ngón tay cậu, chưa buông.

– Em nắm chặt lắm cha.

Cha cười. Bước vào, đặt túi đồ xuống, ngồi cạnh Lan, nhìn hai con trai, và Khánh thấy: cha hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự, không giả, không gượng, hạnh phúc kiểu người nhìn được cái mình muốn trước mắt, gia đình có vợ có con, có đủ, có thêm.

Khánh cười theo. Cười vì em bé đang nắm tay, cười vì cha vui, cười vì phòng khách ấm, cười vì khoảnh khắc này thật sự đẹp, thật sự thuần khiết, không phức tạp, không ai đau.

Nhưng bên dưới nụ cười, sâu hơn, Khánh nghe cái gì đó nhỏ, nhẹ, như vết nứt trên trần nhà mình ở Bình Thạnh: mẹ ở nhà. Mẹ không biết mình đang bế em. Mẹ không biết mình đang cười.

Và mình không thể kể mẹ nghe.

---

Chiều, Khánh về. Trên xe buýt, cậu nhìn tay mình, nhìn ngón tay mà Gia Minh vừa nắm. Ngón tay bình thường, không khác gì trước. Nhưng cậu vẫn cảm thấy bàn tay bé đó, ấm, chặt, kiểu ấn tượng còn lưu lại trên da sau khi đã buông.

Mười lăm tuổi, và Khánh chưa biết gì về tình thương anh em. Cậu không có anh chị em. Cậu lớn lên một mình, ăn cơm một mình khi mẹ đi làm, học bài một mình, nghe mẹ khóc một mình. Cậu không biết tình anh em là gì, không biết nó nặng bao nhiêu, không biết nó kéo mình đi xa đến đâu.

Nhưng lúc em nắm tay, lúc bàn tay nhỏ xíu quờ quạng rồi chạm rồi nắm rồi giữ, Khánh biết: cậu sẽ không bao giờ bỏ đứa bé này. Dù em là con của gia đình mới. Dù mẹ không muốn nghe. Dù mỗi lần về nhà từ nhà cha, cậu phải giấu nụ cười, phải xóa ảnh, phải nói "bình thường" thay vì "em dễ thương lắm mẹ."

Em không có lỗi.

Em chỉ mới sinh.

Em chỉ biết nắm tay.

Và khi em nắm, Khánh không buông.

Xe buýt qua cầu Phú Mỹ, trời chiều, nắng xiên vào cửa sổ, vàng nhạt. Khánh nhìn tay mình, gập lại, giữ lấy cảm giác ấm đó thêm một lúc nữa, trước khi về nhà, trước khi mở cửa, trước khi cười với mẹ bằng nụ cười khác, nụ cười không có em bé, không có tiếng khóc sơ sinh, không có bàn tay nắm chặt.

Nụ cười "không sao đâu."

Nụ cười quen.

Ch.38/93
1.268 từ