Thay đổi
Cuối tháng mười một, trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh.
Không lạnh thật, chỉ se, kiểu se mà người Sài Gòn gọi là "mùa đông," hai mươi ba độ, gió nhẹ hơn bình thường, đủ để mặc thêm áo khoác mỏng, đủ để uống cà phê nóng thấy ngon hơn, đủ để nghĩ về những thứ mà nắng nóng không cho phép nghĩ. Khánh ngồi trước bàn vẽ ở nhà, cửa sổ mở, gió lùa vào mang theo mùi hoa sữa cuối hẻm, mùi cà phê ai pha ở tầng dưới, mùi chiều muộn.
Vài tháng đã trôi. Vài tháng kể từ hai cuộc gọi. Vài tháng kể từ chữ "không." Vài tháng mà Khánh đếm không bằng ngày, mà bằng những lần từ chối, những lần không chạy đến, những lần để điện thoại rung mà không nhấc ngay.
Cuối tuần nay cậu về thăm nhà cha.
Nhà quận 7. Cổng xám, hàng rào sắt, sân trước có chậu mai đã rụng lá chờ Tết. Cô Lan mở cửa. Tóc cắt ngắn hơn lần cuối cậu thấy, ngang tai, gọn, kiểu tóc của người đang bận. Mùi nhà cha: mùi sàn gỗ lau sạch, mùi nước xả vải, mùi cơm ai đó đang nấu.
– Con qua.
– Dạ. Chiều nay rảnh, con ghé.
Cô Lan cười, nụ cười nhẹ, nụ cười mà Khánh đã quen suốt mười một năm, nụ cười của người vui nhưng luôn lo mình vui sai lúc. Cô lùi lại, để cậu vào.
Gia Minh ngồi trong phòng khách, xem tivi, chín tuổi, tóc rối, quần đùi, đôi dép xỏ ngón sai chân. Thấy Khánh, nhảy dậy:
– Anh Hai!
– Ê.
Gia Minh chạy đến, ôm ngang bụng Khánh. Chín tuổi, cao ngang ngực anh, ôm kiểu ôm trẻ con, ôm bằng cả người, không giữ lại. Khánh vỗ lưng em, nhẹ, hai cái.
– Anh Hai sao lâu quá không qua?
– Anh bận, em.
– Bận hoài.
Gia Minh phụng phịu nhưng không giận. Chín tuổi chưa biết giận lâu. Kéo tay Khánh vào phòng khách, bật lên chương trình hoạt hình, nói liên tục: "Anh ơi coi cái này nè, con rồng này mạnh nhất, con kia thua rồi, anh thấy chưa?" Khánh ngồi cạnh, nghe, gật, nhìn em, nhìn cái cách em nói, nhanh, vui, không vướng gì.
Em chín tuổi. Mình mười ba tuổi khi mọi thứ bắt đầu.
Khánh nhìn Gia Minh và nghĩ: em không biết. Chưa biết. Chưa biết gia đình mình phức tạp thế nào, chưa biết anh đã gánh bao nhiêu, chưa biết mẹ ruột của anh nằm bệnh viện vì suy nhược, chưa biết anh quát trong phòng bệnh, chưa biết anh khóc trước mặt bạn gái lúc hai giờ sáng. Em chỉ biết anh là anh Hai, anh hay qua chơi, anh bế em từ nhỏ, anh cho em ăn, anh kể chuyện trước khi ngủ. Em yêu anh bằng cái yêu thuần khiết của trẻ chín tuổi, cái yêu không điều kiện, không gánh nặng.
Và Khánh muốn giữ cho em cái yêu đó.
Cha về. Tiếng chìa khóa ngoài cửa, tiếng dép, tiếng "Khánh hả con?" từ hành lang. Cha bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây, vừa đi làm về. Năm mươi hai tuổi, tóc bạc thêm ở mai, nếp nhăn quanh mắt sâu hơn. Cha trông già hơn lần cuối Khánh nhìn, ở bệnh viện, trước tiếng quát.
– Con.
– Cha.
Hai chữ. Cha nhìn Khánh, nhìn lâu, nhìn kiểu nhìn mà Khánh biết: cha đang tìm. Tìm xem cậu còn giận không, tìm xem cậu có giống Khánh cũ không, Khánh ngoan, Khánh gật, Khánh "dạ." Nhưng Khánh không giống. Không giận, nhưng không giống cũ.
Bữa cơm tối. Bàn ăn bốn người: cha, cô Lan, Gia Minh, Khánh. Cơm trắng, canh bí đao, cá kho tiêu, rau xào. Cô Lan nấu, luôn là cô Lan nấu. Gia Minh ngồi cạnh Khánh, kể chuyện trường, chuyện bạn Đạt bị phạt vì nói chuyện trong lớp, chuyện cô giáo khen em đọc bài hay. Khánh nghe, cười, gắp thêm cá cho em.
Cha ăn chậm. Im. Nhìn Khánh thỉnh thoảng, rồi nhìn xuống bát. Cô Lan cũng im, cái im của người biết không khí đang khác nhưng không biết phải nói gì.
Sau bữa cơm, Gia Minh vào phòng học bài. Cô Lan rửa bát. Khánh và cha ngồi phòng khách, hai ghế, hai ly trà. Tivi tắt. Im.
– Con à.
– Dạ.
– Sao lạnh lùng vậy, con?
Khánh nghe. Nghe câu đó và ngực nhói. Không phải vì giận. Mà vì hiểu. Hiểu cha đang cảm thấy gì: cha đang mất đứa con cũ. Đứa con ngoan, đứa con gật, đứa con không bao giờ cãi, đứa con chạy qua chạy lại mỗi cuối tuần, đứa con nói "dạ" với mọi thứ. Và cha không biết đứa con mới này là ai.
– Con không lạnh lùng, cha. Con chỉ khác.
– Khác sao?
– Khác là... con không đứng giữa nữa.
Im lặng. Cha uống trà. Đặt ly xuống. Nhìn Khánh.
– Cha không hiểu.
– Con biết. Con cũng đang tập hiểu.
Cha thở dài. Thở kiểu thở mà Khánh nhớ, kiểu thở khi cha không biết nói gì, khi cha muốn nói thêm nhưng không tìm được từ. Cha không giỏi nói. Chưa bao giờ giỏi. Mười một năm, cha dùng Khánh để nói thay, vì dễ hơn, vì không phải đối mặt.
– Cha... cha nhớ hồi con nhỏ. Con ngoan lắm. Không bao giờ cãi.
– Dạ. Con biết.
– Giờ con lớn rồi. Cha hiểu. Nhưng... cha quen rồi.
Cha quen rồi. Ba chữ đó nói nhiều hơn bất cứ lời xin lỗi nào. Vì cha không biết mình sai. Cha chỉ biết mình quen. Quen dùng con. Quen dùng mà không biết là dùng. Quen đến mức khi con nói "không," cha cảm thấy mất, cảm thấy lạ, cảm thấy "con thay đổi rồi."
Khánh nhìn cha. Nhìn nếp nhăn, nhìn tóc bạc, nhìn đôi mắt hơi mỏi, nhìn bàn tay cầm ly trà hơi run. Cha già. Già hơn Khánh tưởng. Và Khánh thấy buồn, buồn không phải vì giận, mà vì thương. Thương cha vì cha không biết cách khác. Cha lớn lên trong thế hệ mà đàn ông không nói cảm xúc, không xin lỗi, không biết "con ơi, cha sai rồi." Cha yêu bằng cách cho tiền, cho nhà, cho bữa cơm. Cha không yêu bằng lời.
– Cha.
– Ừ.
– Con không giận cha. Con vẫn thương cha. Nhưng con cần cha hiểu: con không phải cầu nối giữa cha và mẹ nữa. Mười một năm, con chạy qua chạy lại. Con mệt.
Cha nhìn Khánh. Lâu. Mắt cha đỏ, nhẹ, kiểu đỏ mà Khánh chưa bao giờ thấy vì cha không bao giờ khóc, không bao giờ để con thấy mắt đỏ. Nhưng hôm nay, dưới đèn phòng khách, Khánh thấy. Và cậu biết cha nghe. Nghe thật. Lần đầu.
– Cha... cha không biết con mệt vậy.
Sáu chữ. Giọng thấp, run nhẹ ở cuối. Cha không biết. Thật sự không biết. Không phải vì cha không quan tâm, mà vì Khánh giỏi giấu quá. Giỏi giấu đến mức cha tưởng con ổn, tưởng con "ngoan," tưởng con thích chạy qua chạy lại, tưởng con tự nguyện gánh.
– Dạ. Con biết cha không biết. Nên con nói cho cha biết.
Im lặng. Hai cha con ngồi trong phòng khách, ly trà nguội, đèn vàng, tiếng Gia Minh đọc bài trong phòng, tiếng cô Lan rửa xong bát đang lau bếp. Gia đình. Gia đình của cha. Gia đình mà Khánh là khách, là anh, là con riêng, là người đến rồi đi mỗi cuối tuần.
Nhưng hôm nay, ngồi đây, Khánh không thấy mình là khách. Không thấy mình là cầu nối. Chỉ thấy mình là con. Con của cha. Không hơn, không kém. Và đó là đủ.
Trên xe máy về, Khánh dừng ở ngã tư Nguyễn Thị Thập. Đèn đỏ. Gió tối se lạnh, kiểu lạnh Sài Gòn cuối năm, kiểu lạnh vừa đủ để nhớ ai đó.
Điện thoại rung. Mai Anh: "Về chưa?"
Khánh gõ: "Đang về. Em ơi, anh ổn không?"
Mai Anh: "Sao hỏi ngược em?"
Khánh cười. Cười một mình ở ngã tư, trong gió, đèn đỏ, xe xung quanh. Gõ: "Vì anh muốn hỏi. Trước giờ anh toàn trả lời. Bây giờ muốn hỏi."
Mai Anh: "Em ổn. Em đang chờ anh."
Đèn xanh. Khánh chạy. Về phòng thuê quận 3. Hai mươi mét vuông. Bàn gỗ chân vênh. Sofa cũ. Chậu sả ngoài ban công. Nhà mình.
Mẹ nói "con thay đổi rồi." Cha nói "sao lạnh lùng." Khánh nghe, và buồn. Buồn vì biết hai người đang không hiểu. Buồn vì biết trong mắt cha mẹ, đứa con tốt là đứa con gánh, đứa con "dạ," đứa con chạy đến khi được gọi. Và Khánh không còn là đứa con đó nữa.
Nhưng không quay lại.
Mở cửa. Mai Anh ngồi trên sofa, đọc sách, đèn đọc sáng vàng, chân co lên, tóc xõa. Ngước lên, cười, lúm đồng tiền bên trái.
– Về rồi.
– Về rồi.
Khánh ngồi xuống cạnh. Mai Anh nói nhẹ, không nhìn lên khỏi sách:
– Anh ổn không?
Khánh nghĩ. Nghĩ thật. Mẹ buồn. Cha không hiểu. Cô Lan im lặng. Gia Minh nhớ anh. Mọi thứ chưa ổn. Chưa ai hiểu. Chưa ai thay đổi xong. Mới chỉ bắt đầu. Và cậu thì vẫn đau, vẫn tội lỗi lúc nửa đêm, vẫn muốn gọi mẹ nói "để con lo," vẫn muốn gọi cha nói "dạ."
Nhưng cậu không quay lại. Không phải vì không yêu. Mà vì có những lúc yêu thương đúng cách trông giống ích kỷ.
– Chưa. Nhưng sẽ.
Mai Anh đặt sách xuống. Nắm tay cậu. Tay ấm, nhỏ, kiểu tay mà Khánh đã nắm sáu năm, kiểu tay không đòi gì, chỉ ở đây.
– Em biết.
Hai người ngồi trên sofa cũ, đèn vàng, quạt trần quay chậm, gió se lạnh lùa qua cửa sổ mang theo mùi hoa sữa. Không nói gì thêm. Không cần.
Khánh nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Sài Gòn tối dần, vài ngôi sao mờ nhạt, đèn hẻm bắt đầu sáng. Cậu nghĩ: mọi thứ chưa ổn. Cha không hiểu. Mẹ đang tập. Cô Lan im. Em nhớ anh. Mình vẫn đau.
Nhưng mình đang đứng ở chỗ của mình. Không phải ở giữa.
Và đó là đủ. Bây giờ là đủ.
Gió thổi. Lá sả ngoài ban công nghiêng nhẹ. Mai Anh tựa vai cậu. Và Khánh, lần đầu tiên trong mười một năm, ngồi yên mà không cần chạy đi đâu.