Kẹt
Sáng sớm, ánh nắng lọt qua khe rèm, vàng nhạt, rọi lên sàn gạch men cũ. Khánh mở mắt trước tiếng nước chảy ở bồn rửa. Mai Anh đã dậy, rửa mặt, mở tủ lạnh lấy sữa. Cô nhìn Khánh, cười nhẹ, gật đầu ra phía sofa, nơi Gia Minh vẫn đang ngủ, cuộn trong cái mền mỏng, đầu gối co lên ngực, kiểu ngủ của trẻ con khi ở nơi lạ, co người lại cho đỡ lạnh, cho đỡ sợ.
Khánh nhìn em ngủ và nhớ mình mười tám tuổi, đêm đầu tiên ở ký túc xá, cũng nằm co trên giường đơn, cũng kéo mền lên cổ dù Sài Gòn không lạnh, cũng cần thứ gì đó bao quanh mình để thấy mình chưa mất hết.
Mai Anh pha hai ly cà phê, một ly sữa nóng cho Gia Minh, đặt trên bàn, vào phòng thay đồ. Cô không hỏi chuyện đêm qua, không hỏi hai anh em nói gì. Chỉ pha sữa rồi đi. Khánh nhìn ly sữa trên bàn, trắng, ấm, và nghĩ: cô ấy hiểu. Hiểu vì cũng từng lớn lên trong nhà có hai người lớn không nói chuyện với nhau, cũng biết cảm giác bàn ăn ba người mà chỉ có hai tiếng.
Gia Minh trở mình, kéo mền, rồi mở mắt. Mắt em mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu, nhìn trần, nhìn quạt, nhìn chậu sả ngoài ban công, rồi nhìn anh. Khánh cười nhẹ.
– Dậy rồi hả. Uống sữa đi.
Em ngồi dậy, xếp mền, vuốt tóc rối, đi vào bồn rửa mặt. Động tác chậm, buồn ngủ, kiểu buồn ngủ mà Khánh nhận ra là buồn ngủ thật, buồn ngủ của người đã ngủ sâu, ngủ kiểu ngủ mà có lẽ mấy đêm ở nhà em không ngủ được như vậy. Sofa cũ, nệm mỏng, phòng thuê hai mươi mét vuông, nhưng có khi em ngủ ngon hơn ở nhà.
Hai anh em ngồi bàn. Khánh uống cà phê, Gia Minh uống sữa, nắng sáng rọi lên bàn gỗ chân vênh kê miếng bìa, lên hai bàn tay Gia Minh ôm ly sữa nóng, lên vệt bọt sữa dính ở mép ly. Mùi sữa nóng trộn mùi cà phê, mùi sáng.
Im lặng. Nhưng im lặng sáng khác im lặng tối. Im lặng tối là nặng, là chờ, là muốn nói mà chưa dám. Im lặng sáng là nhẹ hơn, là đã nói rồi, đã khóc rồi, đã qua cái khó nhất rồi, bây giờ chỉ ngồi đây, uống sữa, nghe nắng.
Gia Minh đặt ly xuống. Nhìn anh.
– Anh Hai.
– Ừ.
– Hồi anh bằng tuổi em... anh có thấy bị kẹt không?
Khánh nghe câu hỏi đó và thấy mười lăm năm dồn lại trong một chữ "kẹt." Kẹt giữa hai nhà, hai bên, hai cuộc gọi, hai bữa cơm, hai kiểu yêu thương mà cả hai đều đòi cậu phải chọn. Kẹt giữa mẹ khóc và cha im, giữa mẹ cần và cha nhờ, giữa con ngoan và con mệt.
– Có.
Khánh không giải thích, không kể dài. Chỉ "có," thẳng, gọn, không kèm "nhưng." Vì cậu biết: Gia Minh không cần cậu kể. Em cần biết cậu hiểu.
– Kẹt nhiều không?
– Nhiều. Lâu. Từ hồi mười ba cho đến hai mươi bốn.
Gia Minh nhìn anh. Mười hai tuổi nhìn hai mươi bảy tuổi, kiểu nhìn mà Khánh nhận ra: em đang đo. Đo xem bao lâu nữa mình sẽ hết kẹt, đo xem có ai thoát được không, đo xem anh có thật sự ổn hay chỉ giấu giỏi hơn.
– Mười một năm? Lâu vậy hả anh?
– Ừ.
Khánh uống cà phê. Đắng nhẹ, kiểu đắng mà cậu đã quen, kiểu đắng buổi sáng. Đặt ly xuống, nhìn em.
– Nhưng không phải vì anh yếu mà kẹt lâu vậy. Mà vì anh không biết mình đang kẹt. Anh nghĩ đó là bình thường.
Gia Minh nhíu mày. Nhíu kiểu nhíu của người nghe thấy thứ gì đó chạm vào mình mà chưa biết gọi tên.
– Bình thường?
– Ừ. Anh nghĩ chia lịch cuối tuần là bình thường. Nghĩ mẹ nhờ chuyển lời cha là bình thường. Nghĩ cha nhờ nói mẹ là bình thường. Nghĩ mình phải ngoan, phải hiểu, phải "ổn" là bình thường. Nghĩ mệt mà không kêu ai là bình thường.
Em nhìn xuống ly sữa. Mặt sữa đã bớt nóng, lớp bọt mỏng trên bề mặt bắt đầu tan.
– Em cũng nghĩ vậy.
Câu đó ngắn gọn, trần trụi, và Khánh thấy thứ gì đó nặng trĩu trong ngực. Nặng vì câu đó quen quá. Nặng vì cậu đã sống với suy nghĩ đó mười một năm, đã để chúng ăn mòn mình từ trong ra ngoài, đã nghĩ "bình thường" cho đến khi khóc trên vỉa hè ký túc xá lúc hai giờ sáng.
– Không bình thường, Minh. Mệt thì nói mệt. Kẹt thì nói kẹt. Không phải em sai. Chỉ là cha mẹ em chưa biết cách hỏi đúng câu.
Gia Minh ngẩng lên. Mắt em lúc này không ướt nữa, nhưng sáng hơn tối qua, sáng kiểu sáng của người vừa nghe thứ gì đó mới, thứ gì đó mà chưa ai nói, thứ gì đó mà em cần nghe mà không biết mình cần.
– Cha mẹ chưa biết cách hỏi đúng câu?
– Ừ. Cha em hỏi "sao mày bỏ học." Mẹ em hỏi "sao con cãi mẹ." Nhưng không ai hỏi "con muốn gì" hay "con có mệt không."
Khánh nói và thấy mình đang nói cho cả hai, cho em và cho cậu mười ba tuổi. Câu đó, giá mà có ai nói với cậu hồi đó. Giá mà ai đó, bất kỳ ai, ngồi xuống và hỏi "con ổn không" thay vì "con phải ngoan." Nhưng không ai hỏi. Và cậu mất mười một năm.
– Nhưng anh nói rồi. Anh nói với cha mẹ rồi. Mất lâu lắm, nhưng anh nói rồi.
Gia Minh nhìn anh, rồi nhìn ra cửa sổ. Nắng sáng rọi lên mái tôn nhà đối diện, lên dây phơi đồ ai đó giăng ngang hẻm, lên lá sả xanh ngoài ban công nghiêng theo gió nhẹ. Sài Gòn tháng hai, nắng sáng mà chưa nóng, kiểu nắng dịu trước khi ngày bắt đầu gay gắt.
– Em cũng thấy mình bị kẹt. Giống anh.
Câu đó. Khánh nghe câu đó và không nhẹ hơn. Cậu đau hơn. Đau vì vòng lặp đang quay lại, đang quay ở thế hệ sau, đang quay ở đứa em mà cậu từng nghĩ mình đã bảo vệ được. Đau vì cậu nhớ mình chín tuổi của Minh, cậu dắt em đi siêu thị, cậu bế em khi em sốt, cậu nghĩ "mình sẽ không bao giờ bỏ em." Nhưng bảo vệ không phải gánh. Và tình thương của cha mẹ em, dù nhiều, cũng đang đè lên em theo cách mà cha mẹ cậu đã từng đè lên cậu.
– Mẹ bảo em phải ngoan. Cha bảo em phải hiểu mẹ. Ai cũng muốn em chọn. Mẹ muốn em ở nhà học bài. Cha muốn em vui. Nhưng em không biết vui kiểu nào mà cả hai đều vừa lòng.
Khánh nhắm mắt. Không biết vui kiểu nào mà cả hai đều vừa lòng. Câu đó. Câu đó là cuộc đời cậu từ mười ba đến hai mươi bốn. Chia đôi cuối tuần, chia đôi sinh nhật, chia đôi nụ cười. Vui ở nhà cha thì tội lỗi với mẹ. Vui ở nhà mẹ thì lo cha buồn. Vui mà không bao giờ trọn, mà lúc nào cũng có nửa kia đang đợi, đang hỏi "sao không qua."
– Anh biết cảm giác đó.
– Thiệt hả anh?
– Thiệt. Anh chia đôi cuối tuần mười một năm. Chia đôi sinh nhật. Chia đôi mọi thứ. Và anh nghĩ đó là cách duy nhất.
Gia Minh nhìn anh, và Khánh thấy trong mắt em thứ gì đó thay đổi. Không phải nhẹ hơn. Không phải vui hơn. Chỉ là bớt cô đơn. Bớt cô đơn vì biết có người hiểu, có người đã đi qua đoạn đường đó, đã mệt, đã kẹt, đã vấp, nhưng vẫn ở đây.
– Anh làm sao... để hết kẹt?
Khánh nghĩ. Nghĩ thật, không phản xạ. Không trả lời nhanh kiểu "chỉ cần nói thẳng." Vì cậu biết: nói thẳng không dễ. Mất cậu mười một năm mới nói được hai câu: "con không chuyển lời nữa" và "con không phải điện thoại viên." Hai câu, mười một năm, và trước đó là hàng ngàn đêm nuốt, hàng ngàn bữa cơm im, hàng ngàn lần "con ổn" dối.
– Anh gặp một người. Người đó nói với anh: "Quen không có nghĩa là ổn." Anh mất sáu năm mới hiểu câu đó.
– Chị Mai Anh hả?
Khánh gật. Cười nhẹ, cười kiểu cười mà cậu biết em nhìn thấy: cười có mắt, cười thật, cười vì nhắc đến Mai Anh bao giờ cũng khiến cậu mềm.
– Ừ. Chị ấy không giải quyết gì cho anh. Chị ấy chỉ ngồi cạnh. Nghe. Và hỏi đúng câu.
Gia Minh nhìn ly sữa. Rồi nhìn anh. Rồi nói, giọng nhẹ, nhẹ hơn mọi câu trước:
– Vậy anh cũng đang ngồi cạnh em.
Khánh nghe câu đó và thấy mắt cay. Không khóc, chỉ cay. Cay vì câu đó đúng. Cay vì cậu đang làm cho em điều mà Mai Anh đã làm cho cậu: ngồi cạnh, nghe, không giải quyết, không gánh. Chỉ ở đây.
– Ừ. Anh ở đây.
Nắng đã lên cao hơn, rọi thẳng qua cửa sổ, vàng đậm hơn, ấm hơn. Tiếng xe máy ngoài hẻm đã dày, tiếng ai đó mở cửa sắt quán cà phê tầng dưới, tiếng xô chậu, tiếng sáng Sài Gòn bắt đầu. Ly sữa Gia Minh đã nguội, ly cà phê Khánh đã cạn.
Hai anh em ngồi bàn, trong phòng thuê hai mươi mét vuông, nắng sáng, quạt trần quay, và Khánh nghĩ: vòng lặp đang quay. Nhưng lần này cậu biết nó đang quay. Và biết là bước đầu để dừng.
Em bị kẹt. Giống cậu. Nhưng em không phải đợi mười một năm. Vì em có người ngồi cạnh, và người đó đã đi qua rồi, đã biết đường rồi, dù đường đó đầy ổ gà, đầy trạm dừng, đầy những đoạn bốn mươi lăm phút xe buýt mà cậu thuộc lòng.
Ít nhất em không đi một mình.