Phòng khách
Mười giờ tối, nhà cha tắt đèn phòng khách.
Khánh nằm trên giường, ga trắng, chăn mỏng, phòng tối. Mọi thứ mới: cái đèn bàn tắt có nút bấm thay vì xoay, tiếng máy lạnh rì rì thay vì quạt trần kêu cọt kẹt, mùi nước xả vải hương hoa thay vì mùi nắng phơi. Cậu nằm ngửa, tay đặt trên bụng, nhìn trần nhà trắng sạch không một vết nứt, và nhớ vết nứt hình chữ Y ở góc trần phòng mình ở Bình Thạnh.
Bên ngoài, đường quận 7 về đêm vắng hơn hẻm ở Bình Thạnh. Không có tiếng xe máy lách qua, không có tiếng chó sủa đầu hẻm, không có tiếng bà Ba hàng xóm tầng dưới tưới cây lúc khuya. Ở đây im. Im kiểu chung cư: tường dày, cửa kín, người sống cạnh nhau nhưng không nghe tiếng nhau thở.
Khánh trở mình, nằm nghiêng. Qua vách, tiếng cha và cô Lan nói chuyện nhỏ. Không nghe rõ, chỉ là tiếng ù ù đều, xen vài tiếng cười nhẹ. Tiếng hai người lớn yên tâm với nhau, tiếng gia đình mới đang kết thúc một ngày bình thường.
Cha cười.
Khánh nghe tiếng cười đó và cảm thấy một thứ phức tạp mà cậu không đặt tên được. Không phải giận. Không phải buồn. Gần hơn với hụt hẫng. Hụt hẫng vì cha đã đi tiếp, đã có người cười cùng, đã có tiếng "em" và "anh" mới. Và mẹ thì nằm trong phòng ở Bình Thạnh, một mình, nghe quạt trần, không ai hỏi, không ai cười cùng.
Cậu mở điện thoại. Ánh sáng màn hình lóe lên trong phòng tối, chói mắt. Mở tin nhắn. Muốn gọi mẹ. Muốn nghe giọng mẹ, giọng quen, giọng hẻm Bình Thạnh, giọng mùi canh mướp. Nhưng mười giờ rồi. Mẹ có lẽ đã ngủ, hoặc đang nằm nhìn trần nhà, giống cậu, hai mẹ con cách nhau bốn mươi lăm phút xe buýt, cùng nhìn trần, cùng không ngủ, cùng nghĩ về nhau mà không gọi.
Cậu nhắn: Mẹ ngủ chưa?
Gửi. Chờ. Điện thoại im. Mẹ đã ngủ. Hoặc thấy tin nhắn mà không trả lời. Hoặc đang khóc. Khánh không biết. Và không biết, đôi khi, nặng hơn biết.
Cậu tắt điện thoại. Nằm lại. Nhắm mắt.
---
Máy lạnh thổi đều, mát, hơi lạnh. Ở nhà mẹ không có máy lạnh. Mùa hè Sài Gòn, quạt trần chạy hết tốc lực, gió quất từng đợt, tóc bay, mồ hôi khô rồi ướt rồi khô. Cha mua máy lạnh cho nhà mới, cho phòng Khánh, cho phòng ngủ. Tiền. Cha có tiền hơn mẹ. Cha kinh doanh, mẹ kế toán công ty nhỏ. Khoảng cách đó Khánh chưa nghĩ nhiều trước đây, nhưng giờ nằm trong phòng máy lạnh ở quận 7, cậu nghĩ đến quạt trần ở Bình Thạnh và cảm thấy mát trên da nhưng nóng trong ngực.
Mình nằm đây, trong phòng mát, giường mới, gối mới. Mẹ nằm ở nhà, quạt cũ, ga cũ, một mình.
Tội lỗi. Lại tội lỗi. Cảm giác quen thuộc bắt đầu len vào, giống nước ngấm dần, không ồn, không vội, chỉ thấm, thấm vào mọi kẽ hở, mọi khoảnh khắc cậu cảm thấy dễ chịu ở nhà cha. Mỗi lần thấy thoải mái ở đây, tội lỗi nhắc: mẹ không có cái này. Mỗi lần ăn ngon ở đây, tội lỗi nhắc: mẹ ăn mì gói. Mỗi lần cười ở đây, tội lỗi nhắc: mẹ không có ai cười cùng.
Khánh nằm, thở chậm, cố ngủ. Nhưng giấc ngủ ở đây khó khác, khó không phải vì ồn hay nóng, mà vì lạ. Cơ thể nhận ra mình không ở nhà. Mũi nhận ra mùi khác. Tai nhận ra tiếng khác. Da nhận ra ga khác. Và đầu thì nhận ra rằng phòng này, dù cô Lan đã dọn cẩn thận, dù có bàn học mới và kệ sách trống chờ sách, vẫn không phải phòng cậu. Phòng cậu ở Bình Thạnh, sáu mét vuông, kệ sách xiêu cha đóng, vết nứt hình chữ Y, tấm ảnh lật úp, ngăn kéo chứa bí mật.
Đây là phòng khách. Không phải phòng khách theo nghĩa phòng tiếp khách, mà theo nghĩa phòng dành cho khách. Sạch, mới, lịch sự, và tạm.
---
Nửa đêm. Khánh tỉnh giấc.
Không vì ác mộng. Vì khát nước. Cậu ngồi dậy, mắt mờ, nhìn quanh, mất hai giây để nhận ra mình đang ở đâu. Phòng tối, máy lạnh, ga trắng. Nhà cha. Đúng rồi.
Cậu mở cửa phòng, bước ra hành lang. Hành lang tối, đèn ngủ nhỏ ở chân tường tỏa sáng vàng nhạt. Cậu đi nhẹ về phía bếp, mở tủ lạnh, ánh sáng trắng tràn ra, soi mặt cậu. Tủ lạnh đầy: sữa, trái cây, thịt, rau, hộp sữa chua, chai nước ngọt. Đầy kiểu nhà có người lo, nhà có tiền mua, nhà có bữa cơm ngày mai đã lên kế hoạch.
Cậu lấy chai nước, uống, lau miệng. Đóng tủ lạnh. Bóng tối trở lại.
Đứng trong bếp tối, Khánh nhìn quanh. Bàn ăn tròn, ba ghế, khăn trải sạch. Bồn rửa bóng loáng. Bếp từ mặt phẳng. Lọ gia vị xếp hàng gọn gàng trên kệ. Mọi thứ đúng chỗ, mọi thứ sạch, mọi thứ nói lên rằng đây là một ngôi nhà đang được chăm sóc, được yêu, được sống.
Khánh nghĩ đến bếp nhà mẹ. Bếp ga cũ, một bên hỏng. Bồn rửa ố vàng, vòi nước hơi rỉ. Thớt gỗ mòn giữa. Cái rổ nhựa nứt rìa mà mẹ chưa mua cái mới. Bếp nhà mẹ cũng được chăm sóc, cũng được yêu, nhưng kiểu khác, kiểu gồng, kiểu cố, kiểu một người phụ nữ một mình giữ mọi thứ bằng đồng lương kế toán và sức kiên nhẫn.
Hai căn bếp. Hai cuộc sống. Mình đi giữa, ăn ở cả hai, và không ai biết mình đang so sánh.
Cậu đặt chai nước lại. Quay về phòng. Nằm xuống. Máy lạnh thổi mát. Ga trắng mềm. Gối thơm.
---
Sáng, Khánh mở mắt, ánh nắng qua rèm trắng mỏng, rọi lên sàn thành vệt dài vàng nhạt. Mùi cháo. Cô Lan đã dậy, nấu cháo, dọn bàn. Cha chưa dậy, phòng đóng cửa.
Khánh ra bồn rửa mặt, bàn chải mới cô Lan để sẵn, kem đánh răng mới, khăn mặt mới. Mọi thứ mới. Cậu đánh răng, nhìn mình trong gương: mắt còn ngái, tóc rối, áo thun cũ. Gương sáng, mặt cậu rõ nét trong gương sáng, khác gương nhà mẹ hơi mờ ở góc vì ẩm.
Bước ra bàn ăn. Cô Lan ngồi đó, tô cháo bốc khói, bên cạnh đĩa quẩy nhỏ.
– Con ăn đi. Cháo gà.
– Dạ.
Khánh ngồi xuống. Ăn. Cháo nóng, gà xé nhỏ, hành phi thơm, mùi gừng. Ngon. Và mỗi muỗng cháo ngon, tội lỗi lại nhắc: mẹ ăn gì sáng nay?
Cha bước ra, mắt ngái, cười:
– Con dậy sớm.
– Dạ.
Cha ngồi xuống, ăn cháo, khen Lan nấu ngon. Lan cười. Ba người ăn, buổi sáng, bình thường. Nhưng Khánh biết: đây là bình thường của nhà cha. Bình thường của nhà mẹ là Khánh dậy, chiên trứng, hai mẹ con ăn nhanh, mẹ đi làm. Không ai nấu cháo gà cho cậu. Không ai khen ai ngon.
Ăn xong, Khánh nói:
– Cha, con về sớm được không?
Cha nhìn cậu. Không ngạc nhiên, nhưng mắt hơi buồn.
– Chiều hẵng về đi.
– Con có bài tập.
Lại lý do đó. Bài tập. Cái cớ gọn, sạch, không ai cãi. Cha gật. Cô Lan gật. Khánh vào phòng, xếp ba lô, ra cửa.
Cô Lan đưa cho cậu một túi nhỏ.
– Trái cây. Mang về cho mẹ con ăn.
Khánh cầm túi. Nhìn cô Lan. Cô cười, nhẹ, không đòi hỏi gì, chỉ cho. Cậu không biết nên cảm ơn cô hay xin lỗi cô: cảm ơn vì cô cố gắng, xin lỗi vì cậu chưa thể.
– Dạ. Cảm ơn cô.
Cậu bước ra. Thang máy xuống. Ra đường. Đón xe buýt.
---
Trên xe buýt, Khánh ngồi ghế cuối, tay cầm túi trái cây, nhìn qua cửa kính. Quận 7 lùi lại: đường rộng, cây xanh, chung cư mới. Rồi qua cầu, qua quận 4, vào Bình Thạnh: đường hẹp, hẻm sâu, mái tôn, quán cóc. Hai thế giới, bốn mươi lăm phút xe buýt.
Cậu nhắn mẹ: Con về rồi.
Lần này mẹ trả lời ngay: Mẹ ở nhà. Nấu canh mướp rồi.
Khánh đọc, gật trong lòng. Xuống xe, đi bộ vào hẻm, lên cầu thang, mở cửa. Mùi canh mướp, mùi bếp ga, mùi quạt trần, mùi nhà. Mẹ ngồi phòng khách, nhìn cậu, cười mỏng.
– Về rồi hả?
– Dạ.
Khánh đặt túi trái cây lên bàn. Mẹ nhìn túi.
– Ai cho?
Khánh dừng. Một giây. Hai giây.
– Con mua.
Nói dối. Vì không thể nói "cô Lan gửi." Vì mẹ nghe tên cô Lan sẽ im đi, sẽ cười mỏng hơn, sẽ nói "ừ" rồi không nói gì nữa. Vì ba chữ "cô Lan gửi" trong bếp nhà mẹ nặng hơn ba ký trái cây.
Mẹ gật. Không hỏi thêm. Có lẽ mẹ biết. Có lẽ mẹ đoán. Nhưng mẹ chọn không hỏi, giống cách Khánh chọn không nói, hai mẹ con thỏa thuận ngầm rằng có những sự thật tốt nhất nên để yên.
Khánh vào bếp, hít mùi canh mướp, mùi quen, mùi thuộc về. Ga trắng và máy lạnh quận 7 bốc hơi. Cậu rửa tay, lấy bát, xới cơm. Mẹ ngồi xuống bàn ăn, hai ghế, hai đôi đũa, hai cái chén.
Bữa cơm thứ ba trong tuần. Bữa này thuộc về mẹ. Bữa này cậu không đóng vai.