Thiết kế
Bản vẽ căn hộ Thảo Điền nằm trên màn hình, gọn gàng, cân đối, một trăm ba mươi mét vuông chia làm ba phòng ngủ, hai phòng tắm, bếp mở, phòng khách có cửa kính nhìn ra sông.
Khánh ngồi trước máy tính ở công ty đường Pasteur, chín giờ sáng, cà phê đen chưa uống đã nguội trong ly giấy. Nắng sáng xiên qua rèm lá, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Văn phòng còn vắng, chỉ có Khánh và bảo vệ bác Năm ở tầng dưới. Cậu thường đến sớm. Đến sớm không phải vì chăm, mà vì ở đây, trước màn hình, với thước đo và mặt bằng, cậu biết mình đang làm gì. Biết mình có ích. Biết mình đang tạo ra thứ gì đó cho ai đó ở vào.
Căn hộ cho gia đình bốn người. Cha, mẹ, hai con nhỏ. Khách hàng là anh Tuấn, ba mươi lăm tuổi, kỹ sư phần mềm, vợ là chị Hương, giáo viên mầm non. Hai đứa con gái, một lên bốn, một lên hai. Anh Tuấn nói: "Em thiết kế sao cho bọn nhỏ chơi được mà vợ chồng anh vẫn có chỗ riêng. Tối vợ chồng anh thích ngồi ban công uống trà, nhìn sông." Chị Hương thêm: "Phòng khách rộng một chút, cuối tuần ông bà nội ngoại hay qua chơi."
Gia đình bốn người. Phòng khách cho ông bà. Ban công cho hai vợ chồng. Phòng chơi cho con. Mọi thứ xoay quanh "ở cùng nhau." Khánh thiết kế bằng chuyên môn, bằng kinh nghiệm hai năm trong nghề, bằng mắt và tay. Nhưng sáng nay, lần đầu, cậu nhìn bản vẽ và nghĩ về thứ khác.
Mình suốt ngày thiết kế nhà cho người khác sống. Còn mình sống ở đâu?
Phòng thuê quận 3. Hai mươi mét vuông. Bếp nhỏ, phòng ngủ nhỏ, ban công hẹp vừa đủ chậu sả. Bàn gỗ cũ chân vênh, sofa vải xám sờn, quạt trần cũ. Khánh chưa bao giờ thiết kế căn phòng đó. Chưa bao giờ vẽ bản vẽ cho nó. Chưa bao giờ nghĩ "mình muốn phòng mình trông thế nào." Căn phòng đó chỉ là chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ về sau khi chạy giữa hai ngôi nhà. Không phải nhà. Chỉ là chỗ.
Khánh mở thêm một trang mới trên máy, tạo bản vẽ trống. Trống. Trắng. Cậu nhìn mặt bằng trống và không biết bắt đầu từ đâu.
Vì cậu chưa bao giờ hỏi mình muốn gì.
Với khách hàng, câu đầu tiên luôn là: "Anh chị sống thế nào? Sáng thức dậy đi đâu trước? Tối về làm gì? Cuối tuần hay ở nhà hay ra ngoài?" Hỏi để hiểu cách sống, rồi thiết kế theo cách sống. Nhưng Khánh chưa bao giờ hỏi mình những câu đó. Sáng thức dậy, cậu kiểm tra điện thoại, xem mẹ có nhắn không, cha có gọi không, Gia Minh có ổn không. Tối về, cậu nấu cơm, rồi gọi mẹ, rồi gọi cha, rồi ngồi vẽ. Cuối tuần, cậu chia đôi. Cách sống của Khánh không phải của Khánh, mà là phản xạ đáp lại nhu cầu của người khác.
Mình chọn nghề này vì gì?
Câu hỏi hiện ra, nhẹ, như một nét bút chì trên giấy trắng. Khánh nghĩ lại. Năm lớp mười hai, chọn ngành, mẹ hỏi: "Con thích gì?" Khánh không biết. Nhưng biết mình thích sắp xếp: sắp bàn ăn cho ba người, rồi hai người, rồi bốn người, rồi chia đôi. Biết mình thích khi mọi thứ gọn gàng, mỗi người có chỗ, mỗi đồ vật có vị trí, không ai chen lấn, không ai thiếu. Thiết kế nội thất là sắp xếp không gian để người ta sống. Khánh giỏi việc đó. Vì cậu đã làm việc đó suốt đời, chỉ không phải với đồ vật, mà với người.
Sắp mẹ ở đây, cha ở kia, cô Lan ở góc này, em ở chỗ nọ. Sắp để không ai va nhau. Sắp để mọi người vừa vặn. Sắp để không ai đau.
Ai sắp xếp cho mình?
Khánh nhìn lại bản vẽ căn hộ Thảo Điền. Phòng khách mở, nắng tự nhiên, sofa chữ L, bàn trà gỗ sồi, kệ sách tường đối diện cửa sổ. Cậu vẽ căn phòng đó cho gia đình anh Tuấn, vẽ với sự tận tâm, vẽ vì đó là nghề, vì cậu giỏi, vì cậu thích. Nhưng hôm nay cậu nhìn căn phòng khách rộng rãi trên màn hình và nghĩ: mình vẽ phòng khách cho người ta đoàn tụ, còn mình ngồi ở phòng thuê hai mươi mét vuông, một mình.
Không phải tự thương. Khánh không tự thương. Cậu chỉ nhìn ra. Nhìn ra cái mà mười một năm cậu không thấy vì bận chạy.
Cậu chọn nghề "tạo không gian cho người khác" vì suốt đời cậu đã sống kiểu đó. Tạo không gian cho mẹ khóc mà có người nghe. Tạo không gian cho cha yên ổn ở nhà mới. Tạo không gian cho cô Lan không bị đẩy ra. Tạo không gian cho Gia Minh có anh. Tạo không gian cho tất cả mọi người, trừ mình.
Điện thoại rung. Khánh nhìn. Mẹ. "Con ơi, mẹ xuất viện rồi. Về nhà rồi. Dì Phượng đưa về."
Khánh đọc. Ngực nhẹ, nhẹ vì mẹ xuất viện nghĩa là mẹ ổn hơn, nhẹ vì dì Phượng đưa về nghĩa là mẹ không một mình. Nhưng cũng nặng, nặng kiểu nặng cũ, kiểu nặng mà cậu biết rất rõ: mẹ nhắn nghĩa là mẹ muốn cậu biết, muốn cậu đến, muốn cậu "con ơi, về thăm mẹ đi." Khánh biết. Biết vì mười một năm cậu đã biết đọc giữa những dòng tin nhắn của mẹ, biết "mẹ xuất viện" nghĩa là "con ơi, mẹ cần con."
Cậu gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa lại. Cuối cùng:
"Mẹ nghỉ ngơi nhé. Con sẽ gọi mẹ tối nay."
Gửi. Đặt điện thoại xuống. Tay hơi run, nhẹ, run kiểu run mà chỉ cậu biết. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu cậu trả lời mẹ mà không nói "con qua liền" hay "để con lo." Lần đầu cậu trả lời bằng lịch của mình, không phải lịch của mẹ.
Con sẽ gọi mẹ tối nay. Không phải "con qua ngay." Không phải "mẹ cần gì." Chỉ "con sẽ gọi, tối nay." Đúng lúc cậu sẵn sàng. Không sớm hơn.
Khánh quay lại màn hình. File trống vẫn trống. Cậu nhìn nó, nghĩ. Rồi bắt đầu vẽ. Không vẽ bản vẽ cho khách. Vẽ thử cho mình.
Bút chì trên giấy. Không vẽ trên máy, vẽ bằng tay, bút 4B, giấy trắng A3. Khánh vẽ một căn phòng. Không phải căn phòng thuê hai mươi mét vuông hiện tại. Vẽ căn phòng cậu muốn, nếu cậu được phép muốn.
Một phòng khách nhỏ, đủ cho sofa hai người và bàn vẽ bên cửa sổ. Bếp mở, không cần lớn, chỉ cần đủ nấu cho hai người, có kệ gia vị, có chỗ treo cái chảo gang mà Mai Anh thích. Một phòng ngủ vừa, giường đôi, đèn đọc sách hai bên. Ban công rộng hơn ban công hiện tại, đủ cho hai ghế nhỏ, vài chậu cây, chỗ để ngồi uống cà phê buổi sáng nhìn xuống hẻm.
Cậu vẽ chậm. Nét bút mềm, nhẹ, kiểu vẽ khi không vội, khi vẽ vì thích chứ không vì hạn chót. Vẽ xong, nhìn lại. Căn phòng trên giấy. Nhỏ. Đơn giản. Không có phòng cho khách ở lại. Không có chỗ cho mẹ, cho cha, cho cô Lan, cho Gia Minh. Chỉ cho hai người.
Mình vừa vẽ một căn nhà cho mình.
Lần đầu tiên. Hai mươi bốn tuổi, hai năm trong nghề thiết kế nội thất, hàng chục bản vẽ cho khách, từ căn hộ năm mươi mét vuông đến biệt thự Thảo Điền, từ phòng ngủ trẻ con đến phòng làm việc giám đốc. Chưa bao giờ vẽ cho mình. Chưa bao giờ hỏi mình cần gì.
Khánh gấp tờ giấy, cất vào ngăn kéo bàn làm việc. Gấp nhẹ, cẩn thận, kiểu gấp của người biết tờ giấy đó quan trọng dù chưa biết nó sẽ trở thành gì. Rồi quay lại bản vẽ Thảo Điền trên màn hình, tiếp tục làm. Phòng ngủ cho bé gái lên bốn, tường hồng nhạt, giường tầng nếu sau này thêm em.
Trưa, đồng nghiệp đến. Huyền, thiết kế trưởng, ba mươi hai tuổi, tóc ngắn, luôn mang theo bình nước lớn có vạch giờ. Ngồi xuống bàn cạnh, nhìn Khánh:
– Bữa nay đến sớm dữ.
– Ừ.
Huyền không hỏi thêm. Biết Khánh ít nói. Biết cậu hay đến sớm. Biết cậu là kiểu người làm việc lặng lẽ, không than, không kể, chỉ giao bản vẽ đúng hạn. Huyền từng nói: "Khánh thiết kế giỏi vì Khánh hiểu người ta cần gì." Cậu nghe câu đó, cười nhẹ, không nói gì, vì cậu biết mình hiểu người khác cần gì chính xác vì cậu đã quen đặt nhu cầu người khác lên trước, suốt đời.
Buổi chiều, Khánh hoàn thành phác thảo phòng khách Thảo Điền. Gửi anh Tuấn xem trước. Anh Tuấn gọi lại: "Ưng quá em ơi. Chị Hương nói phòng khách y chang chị ấy mơ. Sao em hiểu ý vợ chồng anh nhanh vậy?"
Khánh cười, cái cười quen, cái cười nhẹ, cái cười "không có gì đâu anh." Nhưng tối nay, trên xe máy về nhà, dừng đèn đỏ ngã tư Pasteur, Khánh nghĩ lại câu đó và cảm thấy khác.
"Sao em hiểu ý vợ chồng anh nhanh vậy?"
Vì cậu đã dành mười một năm hiểu ý mọi người. Hiểu mẹ muốn gì dù mẹ không nói. Hiểu cha cần gì dù cha không biết cách nói. Hiểu cô Lan sợ gì dù cô giấu. Hiểu Gia Minh nhớ anh dù em chỉ gọi "Anh Hai ơi" rồi im. Cậu giỏi hiểu. Giỏi đến mức quên mất rằng mình cũng cần được hiểu.
Đèn xanh. Khánh chạy xe qua ngã tư, rẽ vào hẻm Võ Văn Tần. Gió chiều Sài Gòn ấm, mùi xe cộ pha mùi hoa sữa, mùi quán ăn cuối hẻm, mùi bình thường. Cậu nghĩ đến tờ giấy gấp trong ngăn kéo. Căn phòng nhỏ, hai ghế ban công, bàn vẽ cạnh cửa sổ.
Ai thiết kế không gian cho mình?
Câu hỏi lơ lửng trong đầu suốt cả ngày. Và bây giờ, trên xe máy, gió thổi, Khánh biết câu trả lời.
Chính cậu. Không ai khác. Chính cậu phải vẽ căn phòng cho mình. Phải hỏi mình cần gì. Phải cho phép mình muốn.
Về đến phòng thuê, Khánh mở cửa. Phòng tối, mùi sả từ ban công, mùi quen. Bật đèn. Bàn vẽ, sofa cũ, bếp nhỏ. Hai mươi mét vuông. Không đẹp. Không rộng. Nhưng của cậu.
Cậu ngồi xuống bàn vẽ, lấy điện thoại ra. Tám giờ tối. Gõ tin nhắn cho mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ ổn không? Con xin lỗi mấy ngày không liên lạc. Con cần nghỉ. Con yêu mẹ."
Gửi. Rồi ngồi đó, nhìn màn hình, đợi. Không đợi mẹ trả lời. Đợi mình. Đợi xem mình có chạy đi không. Có phản xạ gọi lại không. Có nói "để con qua" không.
Không. Cậu ngồi yên. Gửi xong, đặt điện thoại xuống. Đứng dậy, đi nấu cơm. Một đôi đũa. Một bát.
Điện thoại sáng. Mẹ: "Con ơi. Mẹ ổn. Mẹ đợi con."
Khánh đọc, đặt điện thoại xuống, tiếp tục nấu. Gạo vo xong, đổ vào nồi, nước vừa đủ. Bật bếp. Tiếng nước sôi lụp bụp, nhẹ, đều, ấm.
Mẹ đợi con. Và lần đầu tiên, Khánh để mẹ đợi. Không phải vì ích kỷ. Mà vì cậu đang học cách vẽ một căn phòng cho mình, và việc đó cần thời gian.