Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 33: Xe buýt
Chương 33

Xe buýt

Mẹ mặc áo dài.

Khánh thấy mẹ đứng trước gương từ ba giờ chiều, chỉnh áo, vuốt tóc, xịt nước hoa. Chiếc áo dài màu xanh nhạt, kiểu cổ thuyền, mẹ mua năm ngoái nhưng chưa mặc lần nào. Hoặc lâu lắm rồi. Vải còn cứng ở vai, nếp gấp chưa tan ở tà, mẹ kéo nhẹ cho phẳng, tay hơi run.

Khánh đứng ở cửa phòng, nhìn mẹ chỉnh tóc. Mẹ búi tóc lên, rồi xổ ra, rồi búi lại, rồi lại xổ. Cuối cùng mẹ buông tóc, dùng kẹp gài một bên, nhìn gương, thở.

– Đẹp không con?

Khánh gật.

– Đẹp mẹ.

Mẹ cười, nụ cười mỏng, kiểu cười mà Khánh biết là mẹ đang cố. Mẹ quay lại gương, sửa cổ áo, kéo tà, nhìn mình lần nữa. Rồi mẹ hỏi, giọng nhẹ:

– Mẹ mặc vầy có quá không?

Quá gì? Quá đẹp? Quá lịch sự? Quá cố gắng? Khánh không biết mẹ hỏi gì, chỉ biết mẹ đang hỏi thứ mà Khánh không trả lời được. Mẹ đang hỏi: mẹ đến nhà chồng cũ, nơi có vợ mới, có bạn bè mới, có cuộc sống mới, mẹ nên trông như thế nào? Nên đẹp vừa đủ để không thua, hay nên bình thường để không ai nghĩ mẹ cố? Mẹ đang hỏi câu mà không có đáp án đúng, và Khánh mười lăm tuổi, đứng ở cửa phòng, không hiểu hết nhưng hiểu đủ.

– Đẹp mẹ. Bình thường thôi.

Mẹ gật, quay đi, lấy túi xách. Tay mẹ vẫn run nhẹ khi kéo khóa.

---

Xe buýt số 8, tuyến Bình Thạnh đi Quận 7, chạy dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi qua cầu. Khánh thuộc tuyến này: mỗi ổ gà, mỗi trạm dừng, mỗi khúc cua. Bốn mươi lăm phút, nếu không kẹt. Hôm nay thứ bảy, đường vắng hơn, có lẽ ba mươi lăm phút.

Mẹ ngồi ghế trong, Khánh ngồi ghế ngoài. Xe buýt chiều thứ bảy ít người, vài bà đi chợ, mấy đứa sinh viên, một ông già ngủ gật ở ghế cuối. Quạt trần quay chậm, gió nóng, mùi nhựa ghế nắng.

Mẹ nhìn ra cửa sổ. Không nói.

Khánh nhìn mẹ, nhìn tay mẹ đặt trên đùi, ngón tay khép chặt, lóng trắng. Bông tai mẹ đeo hôm nay là đôi bông tai nhỏ, bạc, không phải đôi cha tặng. Mẹ đã chọn, đã nghĩ, đã cân từng thứ trước khi bước ra cửa: áo nào, bông tai nào, tóc kiểu nào, mùi nước hoa nào. Mẹ đi sinh nhật cha như đi gặp đối thủ, chuẩn bị kỹ hơn bất cứ buổi họp nào ở công ty.

Và Khánh, lần đầu tiên, thấy sợ.

Không phải sợ mẹ nói gì. Sợ vì mẹ đang cố nhiều quá. Sợ vì mẹ mặc áo dài đẹp nhất, chỉnh tóc cả tiếng, xịt nước hoa hai lần, mà tay vẫn run. Mẹ không muốn đi. Mẹ đi vì con. Và nếu chuyện tệ, nếu mẹ khóc, nếu mẹ nói gì không kiềm được, thì lỗi ở con. Vì con bảo.

Mẹ đang đi gặp người đàn ông đã bỏ mẹ. Và người phụ nữ thay thế mẹ. Vì con bảo.

Khánh nuốt khan. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn chiều thứ bảy trôi qua: quán cà phê vỉa hè, tiệm phở, xe ôm đứng gốc cây, bảng hiệu nhấp nháy. Mọi thứ quen, mọi thứ bình thường, chỉ có Khánh và mẹ trên xe buýt này là không bình thường, không quen, không biết đang đi vào cái gì.

– Mẹ.

Mẹ quay lại, mắt hơi đỏ ở viền.

– Gì con?

– Mình chỉ ghé một chút. Chúc rồi về.

Mẹ gật. Nhẹ. Rồi quay lại nhìn cửa sổ.

Khánh biết mẹ không nghe. Hoặc nghe mà không tin. Mẹ đang ở trong đầu mẹ, đang tưởng tượng căn nhà sẽ trông như thế nào, Lan sẽ mặc gì, cha sẽ nói gì, bạn cha sẽ nhìn mẹ ra sao. Mẹ đang diễn tập trong đầu, lặp đi lặp lại, chuẩn bị cho mọi tình huống, trừ tình huống mọi thứ ổn, vì mẹ không tin có tình huống đó.

Xe qua cầu Phú Mỹ. Sông dưới chân cầu loáng nắng chiều, vàng nhạt, lặng. Khánh nhìn sông, nghĩ về kế hoạch của mình: mẹ đến, chúc cha, uống nước, nói vài câu, rồi về. Đơn giản. Mười lăm phút. Không ai khóc, không ai giận, không ai nói đá.

Nhưng trên xe buýt, ngồi cạnh mẹ, nhìn tay mẹ nắm chặt trên đùi, nhìn gáy mẹ hơi ướt mồ hôi dù quạt đang quay, Khánh bắt đầu nghi ngờ. Kịch bản đẹp trong đầu cậu, kịch bản mà cậu tin suốt hai ngày, bắt đầu lung lay. Vì kịch bản đó không có mẹ mặc áo dài tay run, không có mẹ chỉnh tóc cả tiếng, không có đôi mắt đỏ viền nhìn ra cửa sổ xe buýt.

Nếu chuyện tệ thì sao?

Câu hỏi đến muộn. Đến khi xe đã qua nửa đường, khi không thể quay lại, khi mẹ đã mặc áo dài, đã bước lên xe, đã đi quá xa để nói "thôi mình về." Câu hỏi đến đúng lúc Khánh không thể làm gì ngoài ngồi yên, nhìn mẹ, và hy vọng.

---

Xe dừng trạm đường Nguyễn Lương Bằng. Khánh đứng dậy, nói nhỏ:

– Mình xuống đây mẹ.

Mẹ đứng, sửa áo, vuốt tóc. Bước xuống bậc xe buýt, dép mẹ chạm vỉa hè, nhẹ, gọn. Mẹ đứng trên vỉa hè, nhìn con đường, nhìn dãy nhà phố, nhìn tìm. Khánh chỉ:

– Nhà cha ở đằng kia. Cái ban công có cây bông giấy.

Mẹ nhìn theo. Nhà cha sáng đèn, vàng ấm, nghe thoáng tiếng cười, tiếng nhạc nhẹ bên trong. Có ai đó đang nói to, giọng đàn ông, tiếng ly va nhau, tiếng "chúc mừng." Mẹ nghe, và đứng lại. Mặt mẹ thay đổi, nhanh, nhẹ, như đèn nhấp nháy rồi tắt. Mẹ hít vào, giữ, thở ra. Hít vào, giữ, thở ra. Như người đang bước vào phòng thi mà chưa học bài.

Khánh nắm tay mẹ.

Tay mẹ lạnh, dù trời nóng. Ngón tay mẹ nhỏ trong tay cậu, xương hơn cậu nhớ, nhẹ hơn cậu tưởng. Khánh nắm, và mẹ để yên, không rút ra, không nắm lại, chỉ để tay mình nằm trong tay con trai mười lăm tuổi.

Lần đầu tiên Khánh dắt mẹ đi, thay vì ngược lại.

Hai mẹ con bước chậm trên vỉa hè, về phía nhà cha, về phía ánh đèn, về phía tiếng cười, về phía nơi mẹ không thuộc về và Khánh chỉ thuộc về một nửa. Mẹ bước từng bước, tà áo dài xanh nhạt lướt trên vỉa hè, đẹp, cô đơn, kiêu hãnh theo kiểu của người đã mất nhiều mà không muốn ai biết.

Trước cổng nhà cha, mẹ dừng. Nhìn lên ban công. Nhìn cửa kính. Nhìn chậu cây cảnh ở bậc thềm. Rồi nhìn Khánh.

– Mẹ sẵn sàng rồi.

Giọng mẹ không run. Mắt mẹ không đỏ. Mẹ đã cất hết, đã giấu hết, đã khóa hết, trong khoảng thời gian từ trạm xe buýt đến cổng nhà cha. Mẹ đã mặc xong bộ áo giáp mà Khánh không thấy, bộ áo giáp mà mẹ mặc mỗi khi đối mặt với thế giới, mỗi khi phải cười mà không vui, phải bình tĩnh mà muốn hét.

Khánh bấm chuông.

Tiếng chuông vang, và bên trong, tiếng cười ngừng.

Ch.33/93
1.249 từ