Tấm thiệp
Quán nước vỉa hè đường Nguyễn Oanh buổi chiều thứ bảy, nắng xiên qua mái bạt xanh, in những ô sáng tối lên mặt bàn nhựa. Ly trà đá trước mặt Khánh đọng nước bên ngoài, nhỏ giọt xuống mặt bàn thành vũng tròn nhỏ, rồi tràn, rồi loang.
Cha ngồi đối diện, chân vắt chéo, tay quấn ống hút, quấn đi quấn lại như đang cuộn một sợi dây vô hình. Mấy tháng nay Khánh để ý cha hay làm thế mỗi khi muốn nói gì đó khó. Quấn ống hút, gãi tai, nhìn ngang. Ba dấu hiệu. Hôm nay có đủ cả ba.
– Con uống nước đi.
Khánh uống. Trà đá ngọt lờ lợ, loại đường hóa học mà quán vỉa hè hay bỏ. Cậu nuốt, đặt ly xuống, chờ.
Cha lấy từ túi áo ra một phong bì đỏ. Nhỏ, mỏng, góc có viền nhũ vàng. Cha đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Khánh bằng hai ngón tay, cẩn thận, như đẩy một thứ dễ vỡ.
Khánh nhìn phong bì. Biết là gì trước khi mở. Biết từ lúc cha gọi hôm qua, giọng nhẹ hơn bình thường, nói "cuối tuần cha đón con đi uống nước, cha có chuyện muốn nói." Biết từ lúc cha không nhắc cô Lan trong suốt cuộc gọi, như thể tên cô là một từ phải giấu cho đến đúng lúc.
Cậu mở phong bì. Tấm thiệp bên trong in chữ mực nâu, giấy cứng, hoa văn đơn giản. Hai cái tên: Nguyễn Văn Hùng – Trần Ngọc Lan. Ngày, tháng, năm. Địa chỉ nhà hàng ở quận 7. Dòng cuối: Trân trọng kính mời.
Khánh đọc hết, gấp lại, nhét vào phong bì.
Nắng trên mái bạt dịch chuyển, ô sáng trên bàn di về phía cậu, chạm đến ngón tay cậu đang giữ phong bì. Ấm. Khánh rụt tay lại.
– Cha muốn con đi.
Cha nói, giọng thấp, mắt nhìn ly trà đá của mình. Đá đã tan gần hết, nước trong, không ai uống.
– Đám cưới nhỏ thôi, chỉ người thân. Nhưng con là người quan trọng nhất với cha.
Khánh nghe. Nghe chữ "quan trọng nhất" và nghĩ: nếu con quan trọng nhất thì cha đã hỏi con trước khi quyết định, chứ không phải sau. Nhưng cậu không nói. Cậu đã quyết rồi, đêm ba ngày trước, trên giường, trong bóng tối, rằng cậu sẽ giữ, sẽ đứng giữa, sẽ không nghiêng. Và không nghiêng nghĩa là không nói những gì đang nghĩ.
– Dạ.
Một chữ. Không phải "dạ con đi." Cũng không phải "dạ con không đi." Chỉ "dạ," treo lơ lửng, đủ để cha không buồn ngay, đủ để cậu chưa phải chọn.
Cha nhìn cậu. Rồi gật nhẹ, như hiểu rằng "dạ" đó là tất cả những gì cậu có thể cho hôm nay.
Hai cha con ngồi thêm mười phút. Cha kể chuyện công ty, một đợt hàng về muộn, kho bãi thiếu chỗ. Khánh nghe, gật, uống trà đá, nhìn nắng di chuyển trên mặt bàn. Bình thường. Đúng kịch bản. Cậu đã thuộc vai rồi.
---
Về đến nhà, Khánh đi thẳng vào phòng.
Mẹ chưa về, nhà trống, quạt trần tắt, không khí nóng nồng đặc quánh mùi nhựa cửa sổ bị nắng chiều nung. Cậu bật quạt, ngồi xuống giường, lấy phong bì đỏ ra, đặt lên đầu gối. Nhìn.
Nguyễn Văn Hùng – Trần Ngọc Lan.
Hai cái tên nằm cạnh nhau, in sẵn, đóng khung, sắp xếp gọn gàng như thể mọi thứ đã được quyết định từ lâu. Và đúng là vậy. Cha đã quyết định. Cô Lan đã quyết định. Thiệp đã in. Nhà hàng đã đặt. Tất cả những gì còn lại là Khánh đi hay không đi.
Cậu mở ngăn kéo bàn học. Bên trong: vở, bút, cục tẩy cũ, một cuốn truyện tranh mượn Đức chưa trả. Và ở dưới cùng, dưới lớp giấy nháp, bài kiểm tra Toán bốn điểm vẫn nằm đó, gấp tư, góc quăn. Khánh đặt phong bì đỏ lên trên bài kiểm tra. Hai thứ giấu, chồng lên nhau, ở cùng một chỗ.
Cậu đóng ngăn kéo. Tiếng gỗ khẽ cộc.
---
Tối đó mẹ về lúc bảy giờ rưỡi. Cơm Khánh nấu đã nguội, cậu hâm lại, bưng ra bàn. Rau muống xào tỏi, trứng chiên, canh mướp. Mẹ ngồi xuống, xới cơm, ăn chậm. Mệt. Mắt có quầng thâm mỏng, tóc buộc lỏng, vài sợi bạc ở mai mà cậu chưa thấy bao giờ, hoặc thấy mà không để ý, hoặc để ý mà không muốn nhìn.
– Con ăn chưa?
– Dạ, con ăn rồi.
Nói dối. Cậu chưa ăn. Nhưng không muốn ngồi cùng bàn lúc này, không muốn mẹ nhìn mặt mình mà đọc được gì. Mẹ hay đọc được. Mẹ nhìn cậu ăn cơm mà biết cậu vui hay buồn, giống cách cậu nhìn mẹ rửa bát mà biết mẹ khóc hay không.
– Con gặp cha chiều nay hả?
– Dạ. Uống nước.
– Có gì không?
Khánh dừng, tay cầm ly nước, nhìn vệt nước trên mặt bàn. Có. Cha sắp cưới. Có thiệp trong ngăn kéo con. Có tên cô Lan in cạnh tên cha, mực nâu, giấy cứng, viền nhũ vàng. Nhưng cậu đã học bài, chương mười ba đã dạy cậu rồi: nói ra chỉ thêm đau.
– Không có gì. Cha hỏi thăm mẹ.
Mẹ không trả lời. Gắp miếng rau muống, nhai, nuốt. Rồi:
– Cha con lúc nào cũng hỏi thăm qua con.
Giọng nhẹ. Không giận, không mỉa, chỉ mệt. Khánh nghe và hiểu: mẹ biết cậu đang lọc. Mẹ biết "cha hỏi thăm mẹ" là câu dịch, không phải câu gốc. Nhưng mẹ không gặng. Có lẽ mẹ cũng mệt, cũng không muốn biết thêm, cũng đang giữ cho ngăn kéo ngực mình đừng mở ra giữa bữa cơm.
Khánh rửa bát tối đó. Nước chảy, bọt xà phòng trắng, tay cậu xoay cái chén tròn rồi tròn. Nghĩ: nói hay không nói? Mẹ sẽ biết. Không phải từ cậu thì từ ai đó khác: bạn bè, họ hàng, hàng xóm. Tin cưới không giấu được. Nhưng nếu nói bây giờ, mẹ sẽ đau ngay, tối nay, một mình trong phòng, với cánh cửa đóng và tiếng khóc bị kìm.
Để mẹ biết sau. Không phải từ mình.
Cậu rửa xong, úp bát lên giá, lau tay vào khăn. Bước ra phòng khách, mẹ đã vào phòng, cửa đóng, đèn tắt. Khánh đứng giữa phòng khách tối, nghe tiếng quạt chạy bên trong phòng mẹ, đều, chậm, giống nhịp thở của người đang cố ngủ mà chưa ngủ được.
Cậu vào phòng mình. Đóng cửa. Mở ngăn kéo, nhìn phong bì đỏ nằm trên bài kiểm tra bốn điểm. Hai bí mật. Hai lớp giấy. Cùng một ngăn kéo.
Nằm xuống giường, Khánh nhắm mắt. Nghĩ: mình đã giữ được một ngày. Giữ cho mẹ không đau thêm tối nay. Giữ cho cha không bị từ chối ngay. Giữ cho mình ở giữa, đúng chỗ, đúng vai.
Nhưng cậu cũng biết: thiệp cưới không phải bài kiểm tra, không giấu được lâu. Rồi sẽ phải nói. Hoặc để mẹ tự biết. Và cách nào cũng đau, chỉ khác ai đau trước.
Quạt trần quay. Gió nhẹ chạm trán. Mùi lá bàng ướt từ hẻm bay vào, nhẹ, loãng, mùi Sài Gòn cuối ngày. Khánh nằm, tay đặt trên bụng, nghe nhịp thở mình. Ngăn kéo bàn học đóng im. Ngăn kéo ngực thì không.
Tấm thiệp đỏ nằm trong bóng tối, chờ.