Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 54: Nhìn Thấy
Chương 54

Nhìn Thấy

Quán cà phê cuối hẻm trở thành chỗ quen.

Thứ hai sau giờ học. Đôi khi thứ tư. Đôi khi thứ sáu chiều, khi trời mưa và không muốn về KTX sớm, khi tiếng mưa trên mái tôn quán nghe khác tiếng mưa trên mái tôn KTX, nghe gần hơn, ấm hơn, vì có người ngồi cạnh. Khánh và Mai Anh ngồi bàn góc, ly cà phê, tập vở trên bàn, vẽ hoặc nói chuyện hoặc im lặng. Im lặng cũng được, vì im lặng với Mai Anh khác với im lặng ở nhà mẹ hay nhà cha. Im lặng ở đây nhẹ, không có ai chờ, không có ai buồn, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người nghĩ chuyện mình, đôi khi nhìn nhau, đôi khi nhìn ra cửa sổ, đôi khi một người vẽ và người kia nhìn, và cả hai đều thấy điều đó bình thường.

Con mèo mướp dưới gốc bàng đã quen hai đứa. Đôi khi nó đi vào, chui dưới bàn, nằm trên chân Mai Anh, cô không đuổi, chỉ cúi xuống gãi cổ nó, nó kêu rừ rừ, mắt khép. Cô chủ quán cũng quen, bưng cà phê ra không hỏi gọi gì, vì luôn giống: đen đá cho anh, sữa cho cô.

Khánh bắt đầu kể nhiều hơn. Không kể hết, không kể sâu, chỉ kể từng mảnh, kiểu kể khi đang nói chuyện khác rồi rẽ sang, kiểu rẽ tự nhiên, kiểu đang nói về bài thiết kế thì nói đến nhà, vì nhà cũng là không gian, cũng là thiết kế, cũng là cách xếp người vào chỗ:

– Hôm qua mẹ anh gọi, nói nhớ, nói ở nhà một mình. Anh hứa cuối tuần về, nhưng cuối tuần cũng phải qua bên cha.

Mai Anh nghe, gật. Không ngắt. Không hỏi ngay. Để Khánh nói xong rồi mới hỏi, và Khánh thấy điều đó quý, vì mẹ hay ngắt, cha hay đổi chủ đề, cô Hương hay dẫn về bài học, nhưng Mai Anh chỉ nghe xong rồi mới nói.

– Anh chia đôi cuối tuần?

– Ừ. Từ lớp chín đến giờ. Sáng bên này, chiều bên kia. Hoặc ngược lại. Tùy ai gọi trước.

– Ai gọi trước thì được sáng hả?

Khánh nghĩ. Không phải vậy, nhưng cũng không khác vậy nhiều. Thật ra Khánh không có quy tắc rõ ràng, chỉ có cảm giác, cảm giác mẹ đang buồn hơn thì về mẹ trước, cảm giác Minh đang bệnh thì qua cha trước, cảm giác ai cần hơn thì đến trước. Lịch của cậu không xếp theo ngày mà xếp theo mức độ buồn của hai bên.

– Không hẳn. Tùy... tùy ai cần hơn.

– Mệt không?

Câu hỏi này Mai Anh đã hỏi lần trước. Và Khánh đã trả lời "quen rồi." Nhưng lần này, Mai Anh nhìn Khánh, nhìn lâu hơn bình thường, nhìn kiểu nhìn mà Khánh đã thấy ở cô Hương ngày xưa, ở Đức đôi khi, ở những người biết cậu đang giấu gì đó nhưng không biết giấu gì. Nhưng mắt Mai Anh khác. Mắt cô không lo, không thương hại, không tìm. Mắt cô chỉ nhìn. Nhìn kiểu đã thấy rồi, đã hiểu rồi, chỉ chờ cậu thấy.

Khánh nhìn xuống ly cà phê. Đen, đá tan gần hết, nước loãng.

– Quen rồi.

Mai Anh không gật. Không nói gì. Chỉ nhìn. Và trong cái nhìn đó, Khánh cảm thấy mình bị thấy, thấy kiểu thấy mà không trốn được, thấy kiểu ai đó nhìn xuyên qua lớp "ổn" mà cậu sơn lên mỗi ngày, nhìn vào bên trong, nhìn vào chỗ nứt.

Một hôm, thứ tư chiều. Nắng chiều vàng, xiên qua tán bàng, vẽ hình lốm đốm trên mặt bàn. Con mèo mướp nằm dưới ghế Mai Anh, ngủ, đuôi thỉnh thoảng vẫy nhẹ. Tiếng quạt trần quay, tiếng tivi nhỏ từ sau quầy, tiếng xe máy ngoài hẻm.

Khánh vừa nghe xong hai cuộc gọi: mẹ tối qua, cha trưa nay.

Mẹ: "Mẹ nấu chả giò chờ con. Chả giò mẹ cuốn nhỏ nhỏ kiểu con thích." Cha: "Minh bệnh nhẹ, sổ mũi, khi nào con qua? Lan đi công tác hai ngày." Hai cuộc gọi, hai kiểu kéo, quen. Mẹ kéo bằng "mẹ nấu cho con," cha kéo bằng "Minh cần anh Hai." Hai sợi dây, hai hướng, quen đến mức Khánh xử lý tự động: hứa mẹ thứ bảy sáng, hứa cha thứ bảy chiều. Chia lịch. Xếp đặt. Như thiết kế mặt bằng: phòng này ở đây, phòng kia ở kia, lối đi ở giữa, đủ rộng để qua lại, đủ hẹp để không ai thấy lối đi chính là mình.

Ngồi quán cà phê, kể cho Mai Anh, giọng bình thường, giọng cậu giữ bình thường, giọng kể chuyện đời mình bằng tốc độ kể chuyện thời tiết:

– Cuối tuần này chia đôi: sáng về mẹ, chiều qua cha. Em Minh bệnh nên anh ở lại tối luôn, chủ nhật sáng về mẹ ăn cơm, chiều lên KTX.

Mai Anh nghe. Im. Khuấy ly, đá kêu leng keng, rồi đặt muỗng xuống. Muỗng nằm trên đĩa, im.

– Anh gánh nhiều quá.

Năm chữ. Nhẹ. Giọng Mai Anh không nặng, không thương hại, không phán xét. Chỉ nói, nói kiểu nhận xét, kiểu nhìn thấy cái gì đó rõ ràng mà người trong cuộc không thấy, kiểu người đứng ngoài nhìn vào và thấy toàn cảnh, trong khi người đứng trong chỉ thấy bức tường trước mặt.

Khánh cười. Phản xạ. Cười kiểu cười quen, kiểu cười mà cậu dùng mỗi khi ai đó chạm vào chỗ đau: cười để che, cười để né, cười để người hỏi nghĩ rằng không sao.

– Không có gì, quen rồi.

Mai Anh nhìn Khánh. Mắt cô không cười. Mắt cô thẳng, bình, nhìn kiểu nhìn của người đã nghe câu "quen rồi" đủ lần để biết nó không phải câu trả lời, nó là cánh cửa.

– Quen không có nghĩa là ổn, anh biết mà.

Sáu chữ.

Khánh dừng. Ly cà phê trong tay, tay dừng giữa chừng, giữa miệng và bàn, mắt nhìn Mai Anh, rồi nhìn xuống, rồi nhìn ra cửa sổ, rồi không nhìn đâu, rồi nhìn vào ly cà phê, nước đen, đá tan, mặt nước phẳng, phản chiếu trần quán mờ mờ.

"Quen không có nghĩa là ổn."

Sáu chữ nằm trong không khí, giữa hai ly cà phê, giữa hai người ngồi cạnh nhau ở bàn góc quán cuối hẻm. Sáu chữ mà Khánh biết là đúng, biết từ lâu, biết nhưng chưa bao giờ nghe ai nói ra.

Khánh biết. Biết từ năm mười ba tuổi, khi cậu bắt đầu nấu cơm cho mẹ và gọi đó là bình thường. Biết từ năm mười bốn, khi cậu xóa ảnh em trên điện thoại và gọi đó là cần thiết. Biết từ năm mười lăm, khi cậu ngồi xe buýt giữa hai nhà mỗi tuần và gọi đó là quen. Biết từ năm mười sáu, khi cậu trượt hai môn và gọi đó là đương nhiên. Biết, biết hết, biết rõ, nhưng chưa bao giờ ai nói ra. Chưa bao giờ ai đặt thành lời cái điều mà cậu đã cảm nhưng không dám gọi tên. Vì gọi tên thì phải thừa nhận, và thừa nhận thì phải chịu, và chịu thì có lẽ cậu sẽ không đứng vững nữa.

Quen không có nghĩa là ổn.

Mình biết mà. Mình biết từ lâu lắm rồi.

Im lặng. Lâu. Quán vắng dần, sinh viên về hết, chỉ còn cô chủ quán sau quầy rửa ly ở bồn, nước chảy, tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng tivi vẫn phát tin tức, giọng phát thanh viên đều đều. Con mèo mướp leo lên mái tôn, nằm, mắt mở nhìn xuống rồi nhép lại. Nắng tắt. Đèn bật. Ánh đèn vàng, ấm, chiếu xiên qua cửa sổ lên mặt bàn, lên ly cà phê cạn, lên tay Khánh đặt trên bàn, bất động.

Mai Anh không nói thêm. Không hỏi "anh sao rồi?" Không nói "đừng buồn." Không nói "mọi chuyện sẽ ổn." Không làm gì. Cô chỉ ngồi đó, uống nốt cà phê, nhìn ra hẻm, nhìn đèn đường, nhìn bóng cây bàng in lên tường đối diện, để Khánh ngồi với sáu chữ đó, một mình, trong im lặng mà không phải giải thích, không phải phản ứng, không phải "ổn."

Và Khánh biết: đó mới là điều cậu cần. Không phải ai đó giải quyết giùm. Không phải ai đó khuyên. Không phải ai đó nói "mọi thứ sẽ tốt hơn." Mà là ai đó nhìn thấy, nói ra, rồi ngồi đó, không đi, không hỏi thêm, để cậu ngồi với sự thật mà cậu đã giấu quá lâu.

Khánh ngồi. Trong đầu, sáu chữ lặp lại, chậm, kiểu nước nhỏ giọt vào chỗ nứt, không ồn, không mạnh, nhưng thấm, thấm từ từ, thấm qua lớp sơn "bình thường" mà cậu quét lên mỗi ngày, thấm vào bên trong, vào chỗ mà cậu đã giữ khô quá lâu.

Quen không có nghĩa là ổn.

Vậy mình... không ổn?

Câu hỏi đó hiện lên, rõ, lần đầu Khánh tự hỏi mình bằng câu hỏi đó. Không phải "ai ổn?" Không phải "mẹ ổn không?" hay "cha ổn không?" hay "Minh ổn không?" Mà là "mình ổn không?" Câu hỏi mà cậu chưa bao giờ hỏi chính mình, vì hỏi thì phải trả lời, và trả lời thì phải nhìn, và nhìn thì sẽ thấy, và thấy thì sẽ biết điều mà cậu đã biết nhưng không muốn biết: cậu không ổn. Chưa bao giờ ổn. Chỉ quen.

Và cậu không trả lời được.

Đi về. Hai đứa đi bộ, im, dọc hẻm, qua cổng sau trường, qua sân bóng chuyền. Đèn sân bật sáng vàng, vài sinh viên ngồi ghế đá ăn kem, tiếng cười, tiếng nhạc từ điện thoại ai đó, bài hát pop gì đó, vui, nhẹ, kiểu nhạc mười tám tuổi nghe. Khánh đi cạnh Mai Anh, hai bóng trên đường bê tông, dài, song song, đôi khi chạm nhau ở vai.

Mai Anh dừng ở ngã rẽ khu C. Đèn hành lang khu C sáng trắng, khác đèn vàng ngoài sân. Cô quay lại, nhìn Khánh.

– Mai gặp nhé.

– Ừ.

Mai Anh vẫy tay, quay đi. Khánh đứng, nhìn cô đi, tóc dài đen đung đưa dưới đèn, ba lô trên vai, bước nhẹ, dép lạch bạch trên gạch. Cô rẽ vào khu C, mất sau cánh cửa, tiếng bước chân nhỏ dần.

Rồi quay về. Phòng 302. Tuấn đã ngủ, chăn trùm kín. Hải đọc sách dưới đèn nhỏ, ánh sáng vàng hắt lên tường. Phong nằm nghe nhạc, tai nghe nhét, mắt nhắm.

Khánh nằm xuống. Không nhìn trần nhà. Không mở điện thoại. Không nhắn ai. Nằm nghiêng, mặt hướng vào tường, tường trắng, sạch, không vết nứt.

Chỉ nằm, và nghe sáu chữ đó vang lại, nhẹ, rất nhẹ, kiểu tiếng nước nhỏ giọt vào chỗ nứt, không ồn, nhưng Khánh biết, nước sẽ thấm. Sẽ thấm rồi sẽ lan, rồi sẽ làm mềm cái gì đó mà cậu đã giữ cứng quá lâu. Cái gì đó mà cậu không dám gọi tên. Cái gì đó giống vết nứt chữ Y trên trần nhà mẹ: ai cũng thấy nhưng không ai sửa, vì sửa thì phải thừa nhận, và thừa nhận thì phải chịu.

Nhưng Mai Anh đã nói. Đã nhìn thấy. Đã gọi tên.

Chưa bao giờ ai nhìn thấy.

Cho đến hôm nay.

Ch.54/93
1.934 từ