Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 19: Tiếng gọi
Chương 19

Tiếng gọi

Nhà cha mới ở quận 7, tầng bốn, ban công nhìn ra con đường trồng cây bàng.

Khánh đứng ở hành lang, nhìn cánh cửa sơn trắng, tay cầm quai ba lô, chân mang dép tổ ong. Cha đứng sau, lục chìa khóa. Tiếng chìa khóa lách cách, tiếng khóa xoay, cửa mở. Mùi sơn mới, mùi gỗ, mùi nước lau nhà, mùi nhà người khác.

– Vào đi con.

Khánh bước vào. Sàn gạch sáng, trắng, sạch. Phòng khách rộng, sofa xanh rêu, bàn trà kính, tivi lớn gắn tường. Cửa sổ lớn, rèm trắng mỏng, nắng chiều xuyên qua in vệt sáng dài trên sàn. Khác. Khác hoàn toàn căn hộ ở Bình Thạnh: sáng hơn, rộng hơn, mới hơn, và lạ.

Cô Lan bước ra từ bếp, tay cầm khăn lau, cười. Nụ cười mà Khánh đã thấy ở đám cưới, nụ cười yên tâm, nhưng hôm nay có thêm một chút gì khác, một chút lo, một chút chờ đợi, giống người đã dọn phòng cho khách mà không biết khách có thích không.

– Khánh đến rồi. Cô dọn phòng cho con rồi nhé.

Khánh nhìn cô Lan. Áo thun trắng, quần kaki, tóc ngắn cài kẹp nhỏ. Trông bình thường. Trông như một người phụ nữ bình thường đang đón con riêng của chồng, cố hết sức để mọi thứ thoải mái, nhưng cả hai đều biết là không thoải mái.

Cha đặt tay lên vai Khánh.

– Đi, cha dẫn con xem phòng.

---

Phòng của Khánh ở cuối hành lang, nhỏ hơn phòng cha mẹ, nhưng đủ. Giường đơn, ga trắng, gối mới còn thơm mùi bao bì. Bàn học gỗ, kệ sách trống, đèn bàn mới. Cửa sổ nhìn ra ban công phụ, có giàn phơi đồ. Tất cả mới. Tất cả sạch. Tất cả được chuẩn bị cho cậu, bởi những bàn tay không phải mẹ.

– Lan sắp xếp đó.

Cha nói, giọng có chút tự hào. Khánh nhìn quanh phòng: khăn trải bàn học màu xanh nhạt, cốc đựng bút mới, móc treo áo sau cửa. Những chi tiết nhỏ, cẩn thận, của một người đã suy nghĩ về cậu trước khi cậu đến. Khánh không muốn cảm động. Nhưng cậu nhận ra: cô Lan đã cố.

– Dạ. Cảm ơn.

Cậu nói "cảm ơn" hướng về phía cha, không rõ là cảm ơn cha hay cảm ơn cô Lan. Cha gật, vỗ vai, đi ra.

Khánh đặt ba lô xuống giường. Ngồi. Sờ ga trắng, mới, cứng hơn ga ở nhà mẹ. Ga nhà mẹ đã giặt cả trăm lần, mềm, phai màu, có mùi nắng phơi trên sân thượng. Ga này mới, trắng tinh, mùi xưởng, mùi nước xả vải hương hoa.

Cậu nằm ngửa. Nhìn trần. Trần cũng trắng, sạch, không có vết nứt nào. Ở nhà mẹ, trần phòng cậu có vết nứt hình chữ Y ở góc, cậu nhìn nó mỗi tối, nhìn quen, nhìn thuộc, đến mức nếu ai trát lại cậu sẽ thấy thiếu.

Đây không phải nhà mình.

Ý nghĩ đến nhanh, rõ, không xin phép.

---

Bữa cơm tối, cha gọi Khánh ra bàn.

Bàn ăn tròn, bốn ghế, ba người ngồi. Cô Lan nấu canh khổ qua, thịt kho tiêu, rau xào. Bát đĩa mới, đũa mới, ly mới. Khánh ngồi xuống, nhìn tô canh khổ qua bốc khói, nghĩ đến tô canh mướp mẹ nấu tối qua, tô canh quen, nồi quen, bàn quen.

Cha gắp thịt cho Khánh.

– Ăn đi con. Lan nấu ngon lắm.

Khánh ăn. Thịt kho vừa miệng, canh khổ qua hơi nhạt. Cậu không thích khổ qua nhưng ăn hết, vì ăn hết là cách duy nhất cậu biết để tỏ ra ổn.

Cha kể chuyện công ty. Cô Lan hỏi Khánh chuyện trường. Khánh trả lời: "Dạ, bình thường." "Dạ, được." "Dạ." Ba chữ, xoay vòng, đủ lịch sự, đủ xa cách.

Im lặng rơi giữa bàn ăn. Không phải im lặng buồn như ở nhà mẹ, mà im lặng lạ, im lặng của ba người chưa biết cách ngồi cùng nhau, chưa tìm được nhịp chung, chưa quen được tiếng thở của người bên cạnh.

Cha nhìn Khánh, rồi nhìn Lan, rồi nhìn Khánh.

– Con, gọi cô Lan đi.

Câu nói rơi xuống bàn ăn. Nhẹ, nhưng cả ba người đều nghe rõ.

Khánh ngừng nhai. Tay cầm đũa dừng giữa chừng. Cậu nhìn tô canh khổ qua, rồi nhìn cô Lan. Cô Lan đang gắp rau, tay dừng lại, mắt nhìn xuống đĩa, không nhìn Khánh, giống người đang cố không tạo áp lực nhưng chính sự cố đó lại tạo ra một loại áp lực khác.

Gọi bằng gì?

Cậu đã biết câu trả lời. "Cô." Một chữ. Chữ mà cha muốn. Chữ mà cô Lan chờ. Chữ mà cậu đã nghĩ đến từ hôm đám cưới, từ hôm cô Lan mặc áo dài hồng phấn cười ở bàn đầu, từ hôm cậu ngồi ghế cuối bàn tiệc ăn hết đĩa cơm rồi xin về sớm.

Nhưng "cô" không phải chỉ một chữ. "Cô" là thừa nhận. Thừa nhận cô Lan có vị trí trong nhà này, trong cuộc đời cha, trong cuộc đời cậu. Thừa nhận cha đã có gia đình mới, và gia đình mới đó có tên, có mặt, có chỗ ngồi ở bàn ăn. Gọi "cô" nghĩa là mẹ bên kia thành người cũ, thành vợ trước, thành "hồi trước."

Khánh hít một hơi. Dài, chậm. Nhìn cô Lan.

– ...Cô.

Một chữ. Nhẹ. Gần như không nghe. Nhưng cô Lan nghe. Cô ngẩng lên, mắt chớp nhanh, miệng cười, cười mà mắt ướt nhẹ, ướt kiểu người chờ lâu rồi bất ngờ nhận được.

– Cô nấu thêm cơm cho con nhé.

Giọng cô run nhẹ ở chữ cuối. Khánh gật. Cha gật. Bàn ăn bớt im đi một chút, một chút thôi, như ai đó đã mở khe cửa sổ cho gió lùa vào.

---

Sau bữa cơm, Khánh vào phòng. Đóng cửa. Ngồi trên giường, lưng tựa tường, tay ôm gối mới.

Một chữ "cô" mà cậu phải hít một hơi rất dài mới nói được.

Không phải vì ghét cô Lan. Cậu không ghét cô. Cô không làm gì sai. Cô nấu cơm, dọn phòng, cười nhẹ, hỏi nhẹ, tồn tại nhẹ. Cô ở đây vì yêu cha, vì được cha chọn, vì cuộc đời cho phép. Không ai sai cả.

Nhưng mỗi lần nhìn cô Lan, Khánh nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến mẹ ở nhà một mình, ăn cơm một mình, rửa bát một mình. Nghĩ đến mẹ nấu canh mướp, không phải canh khổ qua, vì mẹ biết cậu không thích khổ qua, biết từ hồi cậu bốn tuổi nhè khổ qua ra bàn, biết từ trước cả khi cô Lan biết cha tên gì. Nghĩ đến tay mẹ ủi áo sáng nay, cùng một động tác mẹ từng ủi cho cha, và bây giờ cha mặc áo do người khác ủi, ăn cơm do người khác nấu, sống trong nhà do người khác dọn.

Mẹ ơi, con gọi cô ấy bằng "cô" rồi.

Khánh không biết câu đó là xin lỗi hay thông báo. Chỉ biết nó nặng, nằm trong ngực, giống tấm thiệp đỏ nằm trong ngăn kéo, giống bài kiểm tra bốn điểm gấp tư, giống tất cả những thứ cậu giấu mà không biết giấu đến bao giờ.

Bên ngoài, đường quận 7 về đêm vắng, đèn đường trắng, gió từ sông thổi qua ban công phơi đồ, rung nhẹ mấy chiếc áo treo. Khánh nghe tiếng cha và cô Lan nói chuyện nhỏ ở phòng khách, tiếng tivi nhỏ, tiếng cười nhẹ. Tiếng nhà mới. Tiếng gia đình mà cậu chưa thuộc về.

Cậu nằm xuống. Nhắm mắt. Nghĩ: ngày mai về nhà mẹ, mẹ sẽ hỏi "cuối tuần gặp cha có vui không?" và mình sẽ nói "bình thường." Mẹ sẽ gật. Mình sẽ nấu cơm. Mẹ sẽ ăn. Mọi thứ sẽ bình thường.

Nhưng "bình thường" ở nhà mẹ và "bình thường" ở nhà cha đã thành hai thứ khác nhau. Và Khánh, mười bốn tuổi, đang học cách sống bình thường ở cả hai nơi mà không thuộc về nơi nào.

Ch.19/93
1.373 từ