Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 74: Không
Chương 74

Không

Ngày thứ ba.

Mẹ gọi lúc bảy giờ tối. Khánh đang rửa bát, tay ướt, xà phòng còn bọt trên ngón, điện thoại rung trên bàn bếp. Cậu rửa tay, lau khô, bắt máy.

– Con ơi, gọi cha con hỏi giùm mẹ cái giấy tờ nhà. Hồi đó cha con cầm, mà mẹ cần nộp cho phường.

Khánh nghe, nghe quen, nghe kiểu nghe mà mười một năm cậu đã nghe: mẹ nhờ, cậu gọi, cậu chuyển, cậu truyền. Dễ. Nhanh. Chỉ mất một cuộc gọi. Chỉ mất vài phút. Chỉ mất bấm số cha, nói "cha ơi, mẹ hỏi giấy tờ nhà," cha trả lời, rồi gọi lại mẹ, truyền. Dễ đến mức Khánh suýt nói "dạ, để con hỏi."

Suýt.

– Mẹ gọi trực tiếp cha đi, mẹ.

Im lặng. Ngắn. Rồi mẹ:

– Mẹ ngại.

– Con biết. Nhưng mẹ gọi đi. Cha sẽ trả lời.

– ...Ừ.

Cúp máy. Khánh đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình tắt dần. Ngực nặng. Nặng kiểu nặng quen, kiểu nặng mà cậu biết sẽ đến mỗi lần từ chối. Vì từ chối mẹ giống phản bội. Giống bỏ rơi. Giống nói "con không quan tâm" dù cậu quan tâm, quan tâm đến mức từ chối mới đau thế này.

Nhưng cậu đã nói rồi. Nói rồi thì giữ.

Đêm đó, nằm trên giường, Khánh không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà, vết ố hình bầu dục gần quạt trần. Ngực nặng. Nặng kiểu nặng mà cậu chưa quen. Nặng vì mỗi lần từ chối, cậu nghe trong đầu mình tiếng mẹ nói "ừ" bằng giọng mỏng, tiếng cha nói "cha biết" bằng giọng thấp. Nghe và nghĩ: mình đang bỏ rơi họ.

Mình ích kỷ.

Mình xấu.

Ba câu. Ba câu mà mười một năm cậu sợ nhất. Ba câu mà cậu đã làm mọi thứ để không bao giờ phải nghe, không từ ai khác mà từ chính mình. Nấu cơm cho mẹ để không ích kỷ. Bế em để không bỏ rơi. Chạy qua chạy lại để không xấu. Tất cả để không nghe ba câu đó trong đầu mình.

Nhưng bây giờ cậu nghe. Nghe rõ. Nghe vì cậu đang làm điều mới, điều lạ, điều mà không ai dạy: đặt ranh giới. Và ranh giới luôn đi kèm tiếng nói trong đầu bảo mình sai.

Khánh nằm im. Không chạy. Không gọi lại. Không nói "thôi, con nói giùm." Chỉ nằm, chịu, để ba câu đó chạy qua, chạy qua như gió, chạy qua rồi sẽ hết.

Không ngủ được đêm đó.

Ngày thứ năm.

Cha gọi lúc mười hai giờ trưa, giờ nghỉ. Khánh đang ăn cơm hộp ở bàn làm việc, cơm sườn, quán cơm đầu đường Pasteur, bảy mươi ngàn.

– Con à, nói mẹ con là cha đã gửi giấy tờ qua bưu điện rồi. Khoảng hai ngày tới.

Khánh nhai chậm. Nuốt. Rồi:

– Cha tự nói đi, cha.

– Cha gọi mẹ con... không tiện, con.

– Cha gọi đi. Chỉ mấy chữ thôi. "Giấy tờ gửi rồi." Không cần nói gì thêm.

Im lặng. Cha không quen. Mười một năm, cha không cần gọi mẹ vì đã có Khánh. Đã có Khánh nhận lời, truyền lời, làm cầu nối. Không cần đối mặt. Không cần nghe giọng vợ cũ. Không cần chịu cái im lặng sắc bén ở đầu dây bên kia.

– ...Ừ. Cha gọi.

Cúp máy. Khánh ăn tiếp. Cơm nguội, sườn cứng, nhưng cậu ăn hết. Ăn kiểu ăn mà không suy nghĩ gì thêm.

Ngày thứ nhất tuần sau.

Mẹ gọi lúc chín giờ tối.

– Con ơi, cha con gọi mẹ.

Giọng mẹ lạ. Không buồn, không vui, chỉ lạ. Lạ kiểu lạ của người làm điều mà mười một năm không làm: nói chuyện trực tiếp với chồng cũ.

– Cha nói giấy tờ gửi rồi. Nói vậy thôi rồi cúp. Mấy chục giây.

Khánh nghe. Không hỏi "mẹ ổn không." Không hỏi "cha nói gì thêm." Chỉ:

– Dạ. Tốt rồi mẹ.

– ...Ừ. Tốt rồi.

Mẹ cúp. Khánh nhìn điện thoại. Nhẹ. Nhẹ hơn mọi cuộc gọi trước. Vì lần đầu, mẹ và cha tự nói chuyện. Không qua cậu. Không cần cậu. Mấy chục giây. Chỉ mấy chục giây. Nhưng mấy chục giây đó nhiều hơn mười một năm.

Ngày thứ tư tuần thứ hai.

Cha gọi lúc sáu giờ chiều.

– Con, nói mẹ con là...

– Cha.

– ...Cha tự nói, cha biết. Cha quên.

Cúp máy. Khánh cười. Cười nhẹ, cười kiểu cười mà không ai thấy, cười một mình trong phòng thuê quận 3, cười vì cha "quên." Cha không quên. Cha chỉ quen. Quen dùng Khánh. Quen đến mức phản xạ gọi con trước khi nhớ ra con đã nói "không."

Nhưng cha đã sửa. Đã cúp. Đã tự gọi. Và đó là tiến bộ.

Ngày thứ mười. Nằm trên giường. Nhắm mắt. Dễ hơn.

Mẹ gọi chiều nay, kể chuyện dì Phượng dẫn đi chợ Bà Chiểu, mua rau, mua cá. Không nhờ gọi cha. Không nhờ chuyển lời. Chỉ kể. Kể kiểu kể mà mẹ ít khi kể, kiểu kể chuyện bình thường, không có cha trong đó, không có "ổng," không có cay đắng. Chỉ: "Hôm nay mẹ mua được cá lóc tươi, nấu canh chua, mẹ nhớ con thích."

Khánh nghe. Cười nhẹ. Nói: "Mẹ nấu ngon mà."

Mẹ cười. Tiếng cười nhỏ, mỏng, nhưng có. Lâu lắm rồi Khánh không nghe mẹ cười trong cuộc gọi mà không có chữ "cha con" hay "ông ấy" ở đâu đó.

Tối, nằm trên giường, Khánh nhắm mắt. Ngực nhẹ hơn. Nhẹ hơn ngày đầu. Nhẹ hơn nhiều. Không phải vì không còn đau, mà vì cậu đang quen với loại đau mới: đau của người buông thứ cầm quá lâu, đau ở bàn tay, đau ở chỗ mà ngón tay từng nắm chặt, đau rồi sẽ hết khi bàn tay quen lại cách mở ra.

Ngày thứ hai mươi. Đã gần một tháng.

Khánh về thăm mẹ chiều chủ nhật. Không phải vì mẹ gọi. Không phải vì cha nhờ. Vì cậu muốn.

Căn hộ Bình Thạnh. Mẹ mở cửa, gầy hơn trước khi nhập viện, nhưng mắt sáng hơn. Tóc buộc gọn, mặc áo bà ba xanh nhạt, kiểu áo mà mẹ hay mặc ở nhà. Mùi nhà mẹ: mùi nước lau sàn, mùi hoa lý trên ban công, mùi cơm ai đó vừa nấu xong ở nhà bên. Quen. Quen đến mức Khánh hít vào, và mười ba tuổi ùa về trong một giây rồi biến.

– Con.

– Mẹ.

Mẹ nhìn cậu. Nhìn lâu. Nhìn kiểu nhìn mà Khánh biết: mẹ đang đo. Đo xem cậu gầy hơn không, mệt hơn không, buồn hơn không. Mẹ luôn đo bằng mắt, đo kiểu đo mà không cần hỏi.

– Vào nhà đi con.

Hai mẹ con ngồi bàn bếp. Mẹ rót nước. Trà xanh, ấm đất cũ, chén nhỏ. Bàn ăn hai ghế, hai bộ bát đũa, hai cái chén. Hai. Không ba. Không bốn. Hai. Khánh nhìn bàn ăn và nghĩ: mẹ đã quen. Quen hai. Quen một mình. Và cậu thấy mẹ mạnh hơn cậu tưởng.

– Mẹ khỏe hơn rồi.

– Ừ. Dì Phượng bắt mẹ đi bộ sáng, uống thuốc đúng giờ.

– Tốt.

Im lặng. Nhưng im lặng thoải mái, không nặng, không có gì treo lơ lửng. Chỉ im. Hai mẹ con uống trà. Nắng chiều hắt qua cửa bếp, vàng, ấm. Tiếng nhạc ai mở nhỏ ở tầng dưới.

Mẹ đặt chén trà xuống.

– Con.

– Dạ.

– Mẹ... mẹ biết con nói đúng. Chuyện điện thoại.

Khánh nhìn mẹ. Mẹ không nhìn lại. Mẹ nhìn chén trà, nhìn tay mình, nhìn bàn. Giọng mẹ nhẹ, chậm, kiểu chậm của người cân từng chữ.

– Mẹ không biết là mẹ hay nhờ con chuyện đó. Mẹ tưởng... bình thường. Mẹ tưởng con không phiền.

Khánh nghe. Nghe và không nói. Để mẹ nói.

– Hôm cha con gọi lấy giấy tờ... mẹ hoảng. Vì lâu quá không nghe giọng cha con. Tay mẹ run, bấm số mà bấm sai hai lần. Nhưng rồi cũng nói được. Mấy chục giây. Không chết ai.

Mẹ cười nhẹ. Cười mà mắt hơi đỏ. Khánh nhìn mẹ cười và thấy thứ mà cậu chưa thấy trước đây: mẹ không yếu. Mẹ buồn, mẹ mệt, mẹ cô đơn, nhưng mẹ không yếu. Mẹ đã nuôi cậu mười một năm, một mình, bằng lương kế toán, bằng tay, bằng sức. Mẹ nấu cơm mỗi tối, giặt đồ mỗi sáng, đi làm mỗi ngày. Mẹ mạnh. Chỉ là mẹ đã quen để Khánh gánh phần mà mẹ không muốn gánh: phần nói chuyện với cha.

– Mẹ.

– Ừ.

– Con yêu mẹ.

Mẹ nhìn lên. Mắt ướt. Không khóc. Chỉ ướt. Và Khánh thấy trong mắt mẹ thứ mà cậu chưa thấy trước đây: không phải tội lỗi, không phải đòi hỏi, không phải "mẹ chỉ có con." Chỉ yêu. Yêu bình thường. Yêu kiểu mẹ yêu con, không kèm gánh nặng.

– Mẹ cũng yêu con.

Bốn chữ. Giống bốn chữ mà mẹ đã nói nhiều lần, nhưng hôm nay nghe khác. Nghe nhẹ hơn. Nghe thuần hơn. Nghe kiểu nghe mà không có "nhưng" đằng sau, không có "mẹ chỉ có con," không có gánh nặng nào treo bên dưới.

Khánh uống hết chén trà. Trà nguội, chát nhẹ, vị quen. Cậu đứng dậy rửa chén, mẹ bảo "để đó," cậu vẫn rửa. Vì rửa chén cho mẹ không phải gánh. Rửa chén cho mẹ là yêu thương. Và Khánh đang học cách phân biệt hai thứ đó.

Mai Anh gọi lúc Khánh đang trên xe máy về nhà. Cậu dừng ở ngã tư, bật loa ngoài:

– Về chưa?

– Đang về.

– Thăm mẹ sao rồi?

– Ổn. Mẹ khỏe hơn.

Im lặng. Rồi Mai Anh:

– Anh ổn không?

Khánh nghĩ. Nghĩ thật, không trả lời phản xạ.

– Chưa. Nhưng sẽ.

Mai Anh cười nhẹ bên kia điện thoại. Tiếng cười quen, tiếng cười mà Khánh đã nghe sáu năm, tiếng cười không đòi gì.

– Em đợi anh. Nấu mì bò.

Đèn xanh. Khánh chạy xe qua ngã tư. Gió chiều Sài Gòn ấm, mùi xe cộ, mùi quán ăn, mùi bình thường. Cậu nghĩ đến chữ "không" mà cậu đã nói hàng chục lần trong ba tuần qua, mỗi lần đau, mỗi lần giống phản bội, mỗi lần cậu muốn rút lại nhưng không rút.

Và bây giờ, ba tuần sau, cậu bắt đầu thở được.

Nói "không" đau hơn nói "vâng." Nhưng Khánh đang học rằng có những nỗi đau cần thiết. Giống như nhổ gai khỏi tay: đau, nhưng không nhổ thì mãi không lành.

Gió thổi. Xe chạy. Sài Gòn về chiều. Và Khánh, lần đầu tiên trong ba tuần, cảm thấy mình đang đi về nhà.

Không phải về nhà mẹ. Không phải về nhà cha.

Về nhà mình.

Ch.74/93
1.835 từ