Bài thi bỏ dở
Mười hai giờ rưỡi trưa. Giảng đường C3.
Khánh ngồi ở hàng thứ tư, đề thi giữa kỳ môn Lịch sử Kiến trúc trải trước mặt, bút bi xanh trong tay, giấy thi gấp đôi, xung quanh tiếng bút sột soạt, tiếng thở, tiếng lật giấy, tiếng sinh viên viết nhanh, viết gấp, viết vì còn bốn mươi phút. Khánh đã viết được hai trang, câu một về kiến trúc La Mã, câu hai về phong trào Bauhaus, chữ đều, rõ, nét bút chắc, kiểu chữ của người đã ôn.
Cậu đã ôn. Đã ngồi thư viện tầng hai suốt ba ngày, đã đọc giáo trình, đã gạch dưới, đã ghi nhớ. Đã tắt điện thoại hai tiếng mỗi tối để ôn. Hai tiếng, không hơn, vì hơn thì mẹ sẽ gọi không được, cha sẽ lo. Hai tiếng thôi, nhưng đủ để nhớ niên đại, nhớ tên kiến trúc sư, nhớ nguyên tắc.
Điện thoại rung trong túi quần. Khánh không nhìn. Tiếp tục viết. Câu ba về kiến trúc hiện đại Việt Nam.
Rung lần hai. Lần ba. Liên tiếp. Kiểu rung gấp, kiểu rung mà cậu biết không phải tin nhắn quảng cáo, không phải Tuấn hỏi mượn sạc, không phải cha hỏi cuối tuần. Kiểu rung gấp, liên tục, kiểu có chuyện.
Khánh rút điện thoại ra dưới bàn, nghiêng người che giám thị. Màn hình: Mẹ. Ba cuộc nhỡ. Một tin nhắn: "Con ơi gọi mẹ. Mẹ bệnh."
"Mẹ bệnh."
Hai chữ. Ngắn. Nhưng Khánh nghe hai chữ đó bằng ngực chứ không phải bằng mắt. Nghe kiểu nghe đã nghe nhiều lần: mẹ bệnh, mẹ ốm, mẹ nhức đầu, mẹ chóng mặt, mẹ không ngủ được. Mẹ bệnh có thể là cảm thường, có thể là nhức đầu, có thể là suy nhược, có thể là gì đó Khánh không biết vì mẹ luôn nói "nhẹ thôi" rồi nằm hai ngày.
Nhìn đề thi. Câu ba mới viết được nửa. Còn câu bốn, câu năm. Còn ba mươi lăm phút.
Nhìn điện thoại. Ba cuộc nhỡ. "Mẹ bệnh."
Khánh đặt bút xuống. Đứng dậy. Cầm đề thi và giấy thi lên bàn giám thị.
– Em nộp sớm ạ.
Giám thị nhìn, nhíu mày:
– Còn nửa tiếng mà em.
– Dạ, em có việc gấp.
Giám thị gật. Nhận giấy. Khánh ra cửa, bước nhanh, xuống cầu thang, ra sân, gọi mẹ.
– Mẹ?
– Con ơi... mẹ... mẹ chóng mặt, mẹ nằm không dậy được...
Giọng mẹ run. Giọng người đang nằm, giọng yếu, giọng mệt, giọng sợ. Mẹ ít khi sợ. Mẹ mạnh. Mẹ mạnh kiểu mẹ mạnh: chịu, nuốt, im, đóng cửa. Nhưng hôm nay mẹ gọi ba lần liên tiếp, hôm nay mẹ nói "bệnh" trước khi Khánh kịp nghe, hôm nay mẹ sợ.
– Mẹ, mẹ ở nhà hả? Con về ngay.
– Con đang thi...
– Con xong rồi. Con về ngay.
Nói dối. Chưa xong. Còn ba câu. Nhưng mẹ đang nằm một mình trong căn hộ Bình Thạnh, chóng mặt, không dậy được, và Khánh không biết cách nào khác ngoài chạy về.
Xe buýt số 8. Tuyến Thủ Đức đi Bình Thạnh. Bốn mươi lăm phút.
Khánh ngồi ghế sau, ba lô trên đùi, chân gõ nhẹ xuống sàn xe, nhanh, đều, kiểu chân người đang chờ, đang vội, đang đếm mỗi trạm. Xe buýt chạy chậm, qua Xa lộ Hà Nội, qua cầu Sài Gòn, qua Điện Biên Phủ, nắng trưa chói qua cửa kính, gió nóng thổi vào, mồ hôi ướt lưng áo, Khánh không để ý.
Nghĩ đến bài thi. Câu một hai trang, câu hai một trang rưỡi, câu ba nửa trang. Câu bốn trống. Câu năm trống. Bài thi giữa kỳ, chiếm ba mươi phần trăm điểm tổng. Nếu bỏ ba câu cuối, điểm giữa kỳ sẽ thấp. Nếu điểm giữa kỳ thấp và cuối kỳ không đủ bù, sẽ trượt. Nếu trượt, phải học lại.
Nhưng mẹ bệnh.
Khánh nhắm mắt, tựa đầu vào cửa kính xe buýt, kính nóng, rung nhẹ theo xe, và cậu cảm thấy mình đang làm lại bài toán cũ, bài toán mà cậu đã giải từ năm mười ba tuổi: chọn ai? Mẹ hay bản thân? Gia đình hay tương lai? Tình thương hay lý trí?
Và mỗi lần, cậu đều chọn giống nhau.
Căn hộ Bình Thạnh. Tầng ba. Khánh mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, bước vào, bỏ giày, đi nhanh vào phòng mẹ.
Mẹ nằm trên giường, chăn kéo đến ngực, mặt trắng hơn bình thường, tóc rối, mắt nhắm. Bên giường có cốc nước, vỉ thuốc cảm, và điện thoại. Phòng mẹ mùi dầu gió, mùi quen, mùi mỗi khi mẹ ốm, mùi Khánh nhớ từ hồi nhỏ, hồi mẹ cảm mà vẫn nấu cơm, hồi cha còn ở nhà, hồi ai đó khác lo thay.
– Mẹ.
Mẹ mở mắt. Nhìn Khánh. Mắt đỏ, mắt mệt, mắt ướt nhẹ, kiểu mắt người đã nằm một mình từ sáng, gọi không ai nghe, đợi không ai đến, cho đến khi sợ đủ để gọi con.
– Con về rồi hả? Thi xong chưa?
– Dạ, xong rồi.
Nói dối. Lần thứ hai hôm nay. Lần thứ bao nhiêu trong đời, Khánh không đếm nữa.
– Mẹ bị gì? Chóng mặt từ lúc nào?
– Sáng. Dậy là chóng mặt. Đi toilet muốn ngã. Mẹ nằm lại, uống thuốc rồi nhưng không bớt.
Khánh ngồi xuống cạnh giường. Đặt tay lên trán mẹ, hơi nóng, không sốt cao, nhưng mồ hôi lạnh, da ẩm. Cậu lấy nhiệt kế từ ngăn kéo, đưa mẹ kẹp nách. Đi bếp, nấu cháo. Bếp ga 2 lò, một lò yếu, cái nồi nhôm quai lỏng quen thuộc, gạo, nước, một chút muối. Khánh nấu kiểu nấu đã nấu từ năm mười ba tuổi, kiểu nấu mà cậu không cần nghĩ, tay tự làm, tự vo gạo, tự đổ nước, tự bật bếp.
Cháo sôi. Mùi gạo bốc lên, mùi nhạt, mùi ấm. Khánh múc cháo ra tô, để nguội một lúc, bưng vào phòng mẹ.
– Mẹ ăn cháo đi.
Mẹ ngồi dậy, tựa lưng gối, Khánh đỡ mẹ bằng một tay, tay kia đặt gối sau lưng cho mẹ tựa chắc. Đưa tô cháo, đưa muỗng. Mẹ ăn chậm, từng muỗng, mặt vẫn trắng, tay run nhẹ khi cầm muỗng, nhưng ăn, ăn vì con ngồi cạnh, ăn vì con nấu. Muỗng cháo nóng bốc khói nhẹ, mùi gạo mới, mùi muối, mùi đơn giản nhưng đủ.
– Mẹ sợ lắm con ơi. Mẹ ở nhà một mình, mẹ sợ.
Khánh ngồi cạnh. Nhìn mẹ ăn. Nghe "mẹ sợ." Hai chữ nặng hơn "mẹ bệnh." Vì "bệnh" thì uống thuốc, nghỉ ngơi, sẽ khỏe. Nhưng "sợ" thì không có thuốc. "Sợ ở nhà một mình" không phải cảm cúm, không phải chóng mặt, không phải thứ nhiệt kế đo được. Đó là thứ đã ở trong nhà này từ khi cha dọn đi, thứ nằm trong tiếng tivi bật cho có tiếng, trong bàn ăn hai ghế, trong tủ lạnh trống một nửa, trong "ừ" một chữ tối mùng một Tết. Đó là thứ Khánh không biết chữa, và cũng là thứ không ai yêu cầu cậu phải chữa.
– Mẹ, mẹ nghỉ đi. Con ở đây.
Mẹ gật. Nằm xuống. Khánh kéo chăn, đắp cho mẹ, kiểu đắp mà cậu đã làm từ năm mười ba tuổi, kiểu đắp mà đáng ra người lớn đắp cho trẻ con chứ không phải ngược lại.
Mẹ nhắm mắt. Thở đều dần. Ngủ.
Khánh ra phòng khách. Đóng cửa phòng mẹ nhẹ, nhẹ đến mức chỉ nghe tiếng chốt khẽ vào ổ. Ngồi xuống ghế. Nhìn quanh. Căn hộ chiều thứ năm. Im. Tivi tắt. Bếp nguội. Cháo còn trong nồi. Tô bát Khánh rửa sáng qua vẫn úp trên giá, sạch, khô, chờ bữa cơm tiếp theo mà không biết khi nào. Ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ, vàng nhạt, rọi lên sàn gạch cũ, lên bàn ăn hai ghế, lên vết nứt chữ Y trên trần.
Khánh lấy điện thoại ra. Nhìn tin nhắn từ bạn cùng lớp: "Mày đi đâu? Sao nộp sớm?"
Không trả lời. Mở tin nhắn Mai Anh. Nhắn: "Bỏ thi về với mẹ. Mẹ bệnh."
Mai Anh nhắn lại: "Mẹ sao rồi?"
"Cảm. Chóng mặt. Không nặng. Nhưng mẹ sợ ở một mình."
Mai Anh không nhắn ngay. Rồi: "Anh bỏ thi à?"
"Ừ. Nộp sớm. Thiếu 3 câu."
Im. Rồi: "Anh."
"Gì?"
"Mẹ anh bệnh cảm. Chóng mặt. Không phải cấp cứu. Anh biết không?"
Khánh nhìn câu đó. Nhìn lâu. Biết Mai Anh không trách. Biết cô đang nói thật, nói điều mà cậu biết nhưng không cho phép mình nghĩ: mẹ bệnh cảm, không nặng, không nguy hiểm, uống thuốc rồi, chỉ cần nghỉ. Cậu bỏ thi giữa kỳ vì mẹ cảm, vì mẹ sợ, vì "mẹ ở nhà một mình." Bỏ thi không phải vì mẹ cần cấp cứu, mà vì Khánh không chịu nổi ý nghĩ mẹ nằm đó, một mình, trong căn hộ im lặng, gọi không ai nghe.
"Anh biết. Nhưng anh không làm khác được."
Mai Anh nhắn: "Em hiểu."
Hai chữ. "Em hiểu." Không phải "em biết." "Hiểu" khác "biết." "Hiểu" là đã đứng ở chỗ đó, đã nhìn từ góc đó, đã biết cảm giác không thể không nghe máy dù đang thi. Mai Anh hiểu vì cô cũng từng giữ, từng khóc trong nhà vệ sinh trường, từng gánh chuyện nhà khi đáng ra đang gánh sách.
Khánh cất điện thoại. Nhìn trần nhà. Vết nứt chữ Y, vàng, quen. Trần nhà mẹ. Trần nhà Bình Thạnh. Trần nhà mà cậu nhìn mỗi khi về, mỗi khi nằm, mỗi khi mệt.
Bài thi bỏ dở. Câu bốn trống. Câu năm trống. Điểm sẽ thấp. Có thể trượt.
Nhưng mẹ đang ngủ ở phòng bên. Và Khánh ngồi đây, mười tám tuổi, trong căn hộ cũ, canh mẹ ngủ, như cậu đã canh từ năm mười ba. Như cậu sẽ còn canh, vì chưa biết cách nào khác.
Cháo nguội trong nồi. Nắng chiều tắt dần. Khánh không bật đèn. Ngồi trong bóng tối nhà mẹ, nghe tiếng thở đều từ phòng bên, nghe tiếng xe ngoài đường, nghe tiếng chiều Bình Thạnh đi qua.
Mẹ ốm thì con về. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng cái đơn giản đó đang lặng lẽ lấy đi những thứ mà Khánh chưa kịp có.