Trần nhà
Kết quả giữa kỳ dán trên bảng thông báo tầng một tòa C. Khánh đứng giữa đám đông sinh viên, nhìn danh sách, tìm tên mình.
Lịch sử Kiến trúc: 3.5.
Trượt. Dưới bốn, trượt. Vì bỏ ba câu. Vì mẹ bệnh. Vì ba cuộc nhỡ. Vì "mẹ sợ ở nhà một mình."
Khánh nhìn con số 3.5 trên giấy, chữ in đen trên nền trắng, nằm cạnh tên cậu, nằm cạnh mã sinh viên, nằm giữa hàng trăm tên khác mà phần lớn đều trên bốn, trên năm, trên sáu. 3.5. Thấp nhất lớp.
Bước ra khỏi đám đông. Đi qua sân trường, qua hàng bàng, qua ghế đá nơi sinh viên ngồi ăn trưa, qua quán cà phê cổng trường, qua tất cả những thứ bình thường của cuộc sống mười tám tuổi mà Khánh đi qua mỗi ngày nhưng không ở trong. Cậu đi qua chứ không đi trong, kiểu người đi bên lề đường mà không bước lên vỉa hè, kiểu người nhìn cuộc sống từ cửa sổ xe buýt mà không xuống trạm.
Chiều. KTX phòng 302. Vắng. Tuấn đi học, Hải về Long An, Phong ở phòng bạn gái. Khánh nằm trên giường, nhìn trần.
Trần KTX. Bê tông trắng. Ống điện nổi chạy ngang, dây điện quạt, bóng đèn huỳnh quang tắt. Không vết nứt. Không dấu ẩm. Không gì cả. Trần nhà trắng, sạch, trống, kiểu trống của nơi không phải nhà, kiểu trống của phòng ký túc mà ai cũng ở tạm, ai cũng đi qua, không ai ở lại.
Mười tám tuổi.
Khánh nằm đó và đếm. Đếm không phải vì muốn, mà vì cái đầu tự đếm, tự liệt kê, tự xếp hàng những thứ đã mất, đang mất, sẽ mất.
Trượt một môn. Lịch sử Kiến trúc. 3.5 điểm. Vì bỏ thi giữa chừng.
Cuối tuần chia đôi. Sáng mẹ, chiều cha. Bảy năm. Không một cuối tuần nào cho mình.
Mẹ gọi mỗi tối. Cha gọi mỗi tuần. Hai bên kéo. Hai sợi dây. Cậu ở giữa.
Mai Anh nói "anh không cần cứu tất cả mọi người." Cậu biết. Nhưng không làm được. Vì mẹ gọi thì nghe. Cha nhờ thì dạ. Minh ốm thì qua.
Và bây giờ, nằm đây, nhìn trần trắng, Khánh mệt. Mệt thật sự. Không phải mệt kiểu mệt bình thường, kiểu mệt quen, kiểu mệt mà cậu đã sống cùng bảy năm. Mà mệt kiểu mệt khác: mệt đến mức không muốn làm gì, không muốn gọi ai, không muốn nghe ai, không muốn ăn, không muốn vẽ, không muốn dậy. Mệt kiểu mệt mà cơ thể nói "thôi" trong khi đầu vẫn nói "phải."
Cậu nhìn trần. Trần trắng. Sạch. Không gì.
Nghĩ đến mẹ. Mẹ ngồi bếp tắt đèn. Mẹ khóc sau cánh cửa. Mẹ nấu cơm cho hai người ăn một. Mẹ nhắn "ừ" tối mùng một. Mẹ bệnh gọi ba cuộc. Mẹ "sợ ở nhà một mình." Mẹ bốn mươi tuổi, kế toán, ở một mình trong căn hộ hai phòng ngủ ở Bình Thạnh, nấu canh chua mỗi thứ bảy cho con không về, chờ tiếng cửa mở mà không mở, và gọi cho con trai mười tám tuổi mỗi tối vì không có ai khác để gọi.
Nghĩ đến cha. Cha ở Q.7, nhà mới, vợ mới, con mới. Cha ổn. Cha "gia đình mình ổn rồi." Cha gửi tiền mỗi tháng. Cha nhờ trông Minh cuối tuần. Cha thương con, nhưng thương kiểu cha thương: từ xa, bằng tiền, bằng "khi nào rảnh con qua," bằng trách nhiệm, không bằng hiểu.
Nghĩ đến Minh. Minh bốn tuổi, mắt tròn, cười rộng, gọi "Anh Hai" mỗi lần Khánh đến. Minh không biết gì. Minh chỉ biết anh Hai hay đến rồi đi, hay bế rồi đặt xuống, hay cười rồi lên xe buýt. Minh đơn giản vì Minh bốn tuổi. Khánh đã từng đơn giản như thế, năm cậu bốn tuổi, năm mà cha mẹ còn cùng bàn ăn, cùng nụ cười, cùng khung hình.
Nghĩ đến Mai Anh. Mai Anh ở quán cà phê cuối hẻm, khuấy ly cà phê, nhìn cậu bằng mắt thật, nói "anh không cần cứu tất cả mọi người" bằng giọng nhẹ, rồi chuyển đề tài, rồi vẽ phác thảo, rồi gãi tai mèo, rồi cười lúm đồng tiền. Mai Anh ở đầu dây điện thoại, nói "em ở đây" lúc cậu khóc, không hỏi tại sao, không phán, chỉ ở đây.
Nhưng Mai Anh không đủ.
Không phải vì Mai Anh thiếu. Mà vì Khánh quá mệt để nhận. Quá mệt để yêu đúng cách, quá mệt để ở bên ai mà không mang theo hai sợi dây, quá mệt để là một người bạn trai bình thường mười tám tuổi, đi xem phim, đi dạo, nói chuyện về tương lai, về ước mơ, về những thứ mà sinh viên năm nhất nói. Cậu mười tám tuổi nhưng gánh nhiều hơn bốn mươi, sống nhiều hơn ba mươi, mệt nhiều hơn sáu mươi.
Khánh không biết mình nằm bao lâu. Có lẽ một tiếng, có lẽ hai. Ánh nắng chiều lọt qua cửa sổ lúc nãy đã dịch sang góc khác, vàng đậm hơn, rồi cam, rồi nhạt dần. Cậu nghe tiếng Tuấn và Hải ở hành lang, nói chuyện gì đó, cười, rồi tiếng cửa mở, rồi "ê Khánh ngủ rồi hả," rồi tiếng Tuấn nói nhỏ "thôi để nó nghỉ."
Cậu không ngủ. Cậu nằm nhắm mắt, nghe, nghe bạn cùng phòng lo cho mình bằng cách im lặng, kiểu lo mà không hỏi, kiểu lo bình thường, kiểu lo giữa bạn bè: để yên, đừng gặng. Và Khánh biết ơn kiểu im lặng đó, vì nó khác với im lặng của mẹ, khác với im lặng của cha, khác với tất cả những im lặng nặng nề mà cậu mang. Im lặng này nhẹ, không đòi hỏi gì.
Tuấn mở nhạc nhỏ từ điện thoại, Hải pha mì gói, mùi tôm chua bay trong phòng, tiếng nước sôi, tiếng gấp vỏ mì, tiếng đời sống KTX bình thường. Khánh nằm nghe, mắt vẫn nhắm, và cảm thấy mình đang nằm ở rìa một thế giới mà cậu thuộc về nhưng không bước vào được.
Hải để một tô mì gói trên bàn cạnh giường Khánh, không nói gì, rồi quay lại giường mình. Khánh nghe tiếng đặt tô, nghe hơi nóng bốc lên, nghe mùi tôm chua. Mở mắt, nhìn tô mì. Nước dùng vàng, hành lá, khói.
Cậu ngồi dậy. Ăn. Không phải vì đói, mà vì Hải đã nấu, vì ai đó đã làm điều gì đó cho cậu mà không cần cậu xin, không cần cậu khóc, không cần cậu gọi ba cuộc liên tiếp. Chỉ một tô mì gói, mà đủ.
Tối. Tuấn và Hải đi xuống sân. Phong chưa về. Phòng 302 vắng lại. Khánh không bật đèn. Nằm trong bóng tối, ánh đèn đường lọt qua cửa sổ, vàng nhạt, rọi một vệt trên tường, vệt sáng di chuyển chậm khi xe ngoài đường chạy qua. Tiếng xe, tiếng còi, tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ, tiếng quen, tiếng Sài Gòn đêm.
Điện thoại rung. Mẹ.
Khánh nhìn màn hình. Nhìn tên "Mẹ" nhấp nháy trong bóng tối. Nhìn lâu. Không nhấc.
Rung lần hai. Khánh nhấc.
– Dạ mẹ.
– Con ăn cơm chưa?
– Dạ, ăn rồi.
Nói dối. Ăn rồi, nhưng chỉ tô mì gói. Không muốn kể.
– Cuối tuần về nhé.
– Dạ.
Cúp máy. Nằm lại. Nhìn trần.
Nghĩ: mười tám tuổi. Đáng ra đang lo tương lai. Đáng ra đang yêu đương. Đáng ra đang vẽ mặt bằng cho căn nhà trong mơ, không phải vẽ mặt bằng cho người khác ở. Đáng ra đang sống.
Nhưng mẹ gọi thì nghe. Cha nhờ thì dạ. Minh ốm thì qua. Và Khánh, mười tám tuổi, nằm trong phòng KTX tối, nhìn trần trắng, trần không vết nứt, trần trống, sạch, không thuộc về ai.
Giống y cuộc sống cậu đang thiết kế cho mình: trống, gọn, và không thuộc về ai.
Mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa trên mái tôn KTX ầm dần, tiếng nước chảy máng xối, tiếng gió lùa qua cửa sổ mở hé. Khánh nằm nghe mưa, nghe như nghe một bài hát cũ, bài hát mà cậu đã nghe từ đêm đầu tiên ở KTX, từ đêm khóc dưới mái hiên, từ tất cả những đêm nằm một mình và nghĩ "mình đang ở đâu."
Không gọi ai. Không nhắn ai. Không muốn ai hỏi "sao?"
Chỉ nằm. Nhìn trần. Nghe mưa. Mệt.
Nghĩ đến bài thi. 3.5 điểm. Thấp nhất lớp. Lần thứ ba trượt kể từ năm mười sáu: hai lần ở cấp ba, một lần ở đại học. Mỗi lần đều vì cùng lý do, cùng vòng lặp: nhà có chuyện, Khánh bỏ, điểm rơi, không ai biết. Cô Hương ngày xưa nói "em gầy hơn đầu năm." Bây giờ không có cô Hương. Không ai giữ lại hỏi "em khỏe hơn chưa." Ở đại học, trượt thì tự học lại, tự đóng tiền, tự chịu. Không ai biết ngoài con số trên bảng điểm.
Nghĩ đến căn phòng mẹ chiều hôm trước. Mùi dầu gió. Tô cháo trên tay mẹ, muỗng run, mặt trắng. "Mẹ sợ ở nhà một mình." Nghĩ đến mình ngồi canh mẹ ngủ, ngồi trong bóng tối phòng khách, nghe tiếng thở đều, nghe tiếng chiều đi qua, và không biết mình đang là con trai hay đang là cha mẹ cho chính mẹ mình.
Có lẽ cả hai. Và đó mới là thứ mệt nhất.
Mười tám tuổi. Trượt môn. Không ai biết. Nằm trong bóng tối, nhìn trần nhà KTX, trần trắng, sạch, không có gì. Trần nhà không phải của mình, trong phòng không phải của mình, trong cuộc sống mà cậu đang đi qua nhưng không sống.
Khánh nhắm mắt. Mưa rơi. Đêm dài.
Cậu nghĩ đến hai cái trần. Trần nhà mẹ ở Bình Thạnh, vàng, cũ, có vết nứt chữ Y, có dấu ẩm, có mùi thời gian, có mùi quen. Trần nhà KTX ở Thủ Đức, trắng, sạch, không gì, không thuộc ai. Hai cái trần, hai nơi, và cậu nằm ở đâu cũng nhìn lên, nhìn kiểu nhìn mà không thấy, nhìn vì không biết nhìn đi đâu khác.
Cha có trần nhà Q.7, trắng sạch, máy lạnh, không vết nứt. Mẹ có trần nhà Bình Thạnh, vàng, cũ, vết nứt chữ Y. Khánh có trần nhà KTX, trắng, tạm, ống điện nổi. Ba cái trần. Ba nơi. Không nơi nào là nhà.
Mưa rơi. Đêm dài.
Và đâu đó, trong vết nứt mà sáu chữ đã gieo, hạt giống vẫn nằm im, chờ. Chưa nảy mầm. Nhưng đất đã ướt.