Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 50: Cha Gọi
Chương 50

Cha Gọi

Thứ tư, cha gọi lúc bảy giờ tối.

Khánh đang ngồi ở băng ghế trước KTX, vẽ phác bài tập mặt bằng trên tập giấy A3, bút chì kẹp tai, tẩy nằm cạnh lon trà đá. Trời vừa tối, đèn sân bóng chuyền bật sáng vàng, gió chiều mát, mùi cơm từ căng tin bay lại, mùi cá kho và canh rau ngót. Khánh vẽ phòng khách, kẻ cửa sổ, vẽ bàn ăn bốn ghế, đặt ở giữa, bốn ghế đều nhau, cân đối, kiểu bàn ăn trong sách giáo trình: bốn người, đủ, tròn.

Điện thoại rung.

– Khánh, lâu quá con chưa qua.

Giọng cha, giọng tối thứ tư, giọng sau khi ăn cơm xong, giọng ngồi sofa uống trà, giọng nhớ con trai nhưng nói bằng giọng bình thường, kiểu cha luôn nói mọi thứ bằng giọng bình thường. Cha không buồn kiểu mẹ buồn: mẹ buồn bằng im lặng, cha buồn bằng giả vui.

– Dạ, con bận bài cha.

– Minh nhớ anh Hai. Hôm qua nó cầm cái xe nhựa chạy quanh nhà, kêu "Ai! Ai!" Lan hỏi ai, nó chỉ cửa. Cô Lan nói "anh Hai đi học xa," nó vẫn chỉ cửa, đợi.

Khánh cười. Cười vì Minh, vì cậu bé ba tuổi chạy quanh nhà gọi anh mà anh không ở đó, vì tiếng "Ai" đó, tiếng gọi mà Khánh đã thương từ lần đầu nghe, thương kiểu thương không phức tạp, không kèm tội lỗi, chỉ thương. Và cười vì biết cha kể chuyện Minh là cách cha kéo mà không cần nói "con về đi." Cha khéo. Mẹ kéo bằng "một mình," cha kéo bằng "Minh nhớ anh Hai." Hai kiểu kéo, đều nhẹ, đều không trách, đều đau.

– Cuối tuần con cố qua cha.

– Ừ, cô Lan nấu bún bò. Lâu rồi con chưa ăn.

– Dạ.

– Minh biết nói nhiều lắm rồi, con qua chơi với nó. Nó quấn anh Hai nhất.

Khánh nghe. Quấn anh Hai nhất. Cậu biết Minh quấn mình, biết vì mỗi lần đến, Minh chạy ra cổng, ôm chân, kêu, cười, giơ tay đòi bế. Biết vì em nắm tay anh khi ngủ, biết vì em gọi "Ai" cả ngày khi anh không ở đó. Minh quấn anh không phải vì Khánh là người giỏi nhất hay vui nhất, mà vì Khánh đến rồi đi, đến rồi đi, và mỗi lần đến đều quý, đều hiếm, đều là sự kiện.

– Dạ, con qua.

Cúp máy. Khánh đặt điện thoại xuống, nhìn bài vẽ. Bàn ăn bốn ghế trên giấy, kẻ đều, cân đối. Cậu nhìn, rồi cầm tẩy, xóa một ghế, vẽ lại ba ghế. Rồi dừng. Ba ghế cũng không đúng. Vẽ lại bốn. Bốn ghế. Giống y bàn ăn nhà cha, giống y bàn ăn mà cha, Lan, Minh, và Khánh ngồi cuối tuần. Bốn. Đủ. Nhưng ở nhà mẹ, bàn chỉ có hai.

Khánh gấp tập, cất bút vào túi ba lô. Đèn sân bóng chuyền bật sáng vàng, vài sinh viên bắt đầu ra sân, tiếng bóng chạm lưới, tiếng dép trên xi măng. Gió thổi trang giấy A3 trên đùi, Khánh kẹp lại, đứng dậy, xách ba lô, đi về phòng.

Trong đầu, giọng mẹ tối qua: "Mẹ nấu cơm chờ hoài." Giọng cha vừa nãy: "Minh nhớ anh Hai."

Hai cuộc gọi. Hai bên. Hai kiểu nhớ. Mẹ nhớ bằng buồn, cha nhớ bằng Minh. Mẹ kéo bằng "một mình," cha kéo bằng "anh Hai." Khác nhau mà giống nhau: cả hai đều muốn Khánh ở bên mình, cả hai đều gọi, cả hai đều chờ, và Khánh vẫn đứng giữa, vẫn chia đôi, vẫn cố cho đủ cả hai bên mà không bao giờ đủ.

Cuối tuần. Khánh chia đôi. Như mọi khi.

Sáng: nhà mẹ. Xe buýt từ Thủ Đức về Bình Thạnh, bốn mươi lăm phút. Về đến, mẹ đã nấu cơm. Ăn. Nói chuyện. Rửa bát. Mẹ hỏi "chiều con ở nhà không?" Khánh nói "chiều con qua bên cha chút, em Minh bệnh." Mẹ gật. Gật nhẹ, gật kiểu gật mà không nhìn con, nhìn xuống bát cơm, gật. Khánh thấy cái gật đó, thấy rõ, thấy đau, nhưng không nói gì. Vì nói thì phải giải thích, giải thích thì mẹ sẽ nói "mẹ hiểu," và "mẹ hiểu" của mẹ nặng hơn mọi lời trách.

Chiều: nhà cha. Xe buýt từ Bình Thạnh sang Q.7, ba mươi phút. Minh chạy ra cổng, ôm chân, kêu "Anh Hai về!" Mặt em vui, mắt sáng, mũi vẫn hơi đỏ vì sổ mũi, nhưng cười. Khánh bế em lên, quay một vòng, Minh cười. Lan nấu bún bò, mùi xả sả thơm, cha mở bia, ngồi bàn ăn bốn người, nói chuyện, cười. Cha hỏi "học thế nào?" Khánh nói "được." Lan hỏi "ăn thêm không?" Khánh nói "dạ, đủ rồi cô." Cười. Ăn. Bình thường.

Tối: về KTX. Xe buýt từ Q.7 về Thủ Đức, gần một tiếng vì tối kẹt xe. Khánh ngồi ghế cuối, tựa đầu vào kính, nhắm mắt. Kính lạnh, rung nhẹ theo nhịp xe. Mệt. Không phải mệt vì đi xa, không phải mệt vì thiếu ngủ, mà mệt vì cả ngày không có lúc nào là mình. Mệt vì cười ba kiểu cười trong một ngày: cười với mẹ kiểu cười nhẹ, cười với Minh kiểu cười rộng, cười với bạn KTX kiểu cười bình thường. Mệt vì mỗi nơi cậu đặt một phiên bản khác của mình xuống, và khi đi thì nhặt lên, nhặt rồi đặt, đặt rồi nhặt, cả ngày. Sáng là con trai mẹ, chiều là anh Hai của Minh, tối là sinh viên phòng 302. Ba vai. Ba nơi. Ba kiểu cười. Và trên xe buýt, giữa ba nơi đó, khoảng duy nhất cậu không phải ai, chỉ là một người ngồi ghế cuối, nhắm mắt, mệt.

Điện thoại rung. Mẹ: "Con về tới chưa?"

Khánh nhắn: "Sắp mẹ."

Rung tiếp. Cha: "Về tới KTX nhắn cha nhé."

Khánh nhắn: "Dạ."

Hai tin nhắn. Hai người lo. Hai bên màn hình, hai dòng, hai avatar. Avatar mẹ: ảnh chụp ở chợ Bà Chiểu, cười, cầm bó rau. Avatar cha: ảnh bế Minh, hai cha con cười. Hai ảnh, hai nụ cười, hai thế giới, nằm cạnh nhau trong điện thoại cậu, gần hơn ngoài đời, vì ngoài đời hai người không bao giờ cạnh nhau nữa.

Khánh nhìn, cất điện thoại, nhắm mắt lại.

Tuần sau. Lặp lại.

Mẹ gọi tối thứ ba: "Cuối tuần con về không?" Cha gọi tối thứ tư: "Minh hỏi anh Hai." Khánh trả lời cả hai. Hứa cả hai. Chia lịch: sáng bên này, chiều bên kia. Y như hồi cấp ba. Y như ba năm trước. Y như lúc mười bốn, mười lăm, mười sáu. Giờ mười tám, đại học, KTX, xa nhà, nhưng sợi dây vẫn đó, chỉ dài thêm, không đứt. Kéo dài từ Bình Thạnh qua Q.7 qua Thủ Đức, qua cả thành phố, nhưng vẫn buộc, vẫn chặt, vẫn giật mỗi khi ai đó gọi.

Đại học không phải tự do. Đại học là khoảng cách xa hơn để chạy về.

Xa hơn, nhưng vẫn về. Vẫn chia đôi. Vẫn hai nhà. Vẫn hai bữa cơm. Vẫn hai kiểu im lặng. Sợi dây dài thêm. Nhưng dài không có nghĩa là lỏng. Có khi dài thêm chỉ khiến mỗi lần kéo, đau hơn, vì khoảng cách xa hơn thì lực giật mạnh hơn, và chỗ buộc ở ngực sẽ hằn sâu hơn.

Đêm, nằm ở KTX. Tuấn ngủ. Hải ngủ. Phong bật điện thoại dưới chăn, cười khúc khích, có lẽ đang nhắn tin ai đó, ánh sáng xanh lập lòe rồi tắt.

Khánh nhìn trần nhà. Trần KTX trắng, bê tông, ống điện nổi, ánh đèn sân bóng hắt qua cửa sổ, vàng nhạt. Không có vết nứt chữ Y. Không có ảnh cưới cha và Lan trên tường. Không có quạt trần kêu rè. Không có gì.

Nghĩ: mẹ đang ở nhà, một mình, có lẽ đang xem tivi, có lẽ đã ngủ, có lẽ đang nhìn trần nhà y như mình đang nhìn, chỉ khác là trần nhà mẹ có vết nứt, và mẹ nhìn một mình. Mẹ nhìn vết nứt đó bao nhiêu đêm rồi, đếm được không?

Nghĩ tiếp: cha đang ở nhà, với Lan và Minh, có lẽ đang coi bóng đá, có lẽ Lan đang dỗ Minh ngủ, có lẽ cha đang cười, vì cha ổn, cha luôn ổn, cha đã ổn từ khi có gia đình mới.

Hai nhà. Hai trần nhà. Hai kiểu đêm. Khánh nằm ở trần nhà thứ ba, trần KTX, trần không thuộc về ai, trần mà cậu ở vì không biết mình thuộc về trần nào.

Mười tám tuổi. Xa nhà. Nhưng chưa bao giờ tự do.

Nhắm mắt. Ngủ. Sáng mai lại dậy, lại học, lại vẽ, lại nghe điện thoại, lại chia đôi.

Lặp.

Ch.50/93
1.493 từ