Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 39: Lần đầu bế em
Chương 39

Lần đầu bế em

Minh hay khóc vào lúc sáu giờ chiều.

Khánh không biết tại sao. Lan nói đó là "giờ quấy chiều," kiểu trẻ sơ sinh khóc không lý do, khóc vì mệt mà không ngủ được, khóc vì thế giới quá lạ mà em chưa biết cách bảo. Sáu giờ, đều đặn, như đồng hồ, em khóc. Khóc to, khóc đỏ mặt, khóc đến nổi Lan ngồi bệt xuống sàn, bế em, vỗ lưng, mắt nhắm, kiểu người đã cố hết sức mà vẫn không đủ.

Hôm đó Khánh đến nhà cha, đúng sáu giờ, đúng lúc Minh đang khóc. Cha đi làm chưa về. Lan một mình, tóc xõa, áo ướt mồ hôi, mắt đỏ, bế Minh trên tay, đi qua đi lại trong phòng khách, miệng ru nhưng giọng run.

– Cô.

Lan quay lại, nhìn Khánh, mắt nhẹ hơn một chút.

– Em đang quấy. Cô thay tã rồi, cho bú rồi, mà vẫn khóc.

Khánh đặt ba lô xuống, bước đến gần. Nghe tiếng Minh khóc, to, sắc, kiểu khóc của trẻ con không biết mệt, không biết ngượng, chỉ biết khóc cho đến khi ai đó hiểu.

– Để con bế thử.

Lan nhìn Khánh, ngần ngại một giây, rồi đưa em. Khánh đỡ lấy, đặt Minh vào nách, tay phải nâng đầu, tay trái vòng dưới mông. Giống cách Lan chỉ lần trước. Em nóng, ướt mồ hôi, mặt đỏ, miệng mở, khóc.

Khánh không biết ru. Không biết bài hát nào. Cậu đi qua đi lại trong phòng, nhẹ nhàng, bước chậm, và nói, giọng thấp, giọng mà cậu không biết mình có:

– Anh đây. Anh đây rồi.

Không biết nói gì khác. Chỉ lặp. "Anh đây." Hai chữ, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Minh khóc, rồi khóc nhỏ hơn, rồi hức, rồi im. Đầu em gục vào vai Khánh, miệng chúm, hơi thở nóng phà lên cổ cậu. Mắt nhắm. Ngủ.

Lan đứng ở sofa, hai tay buông, nhìn Khánh bế Minh đi qua đi lại, và không nói gì. Mắt cô ướt, kiểu ướt mà Khánh biết không phải vì buồn, mà vì mệt, vì nhẹ, vì ai đó vừa đỡ một phần gánh nặng mà cô tưởng phải gánh một mình.

– Con giỏi quá.

Giọng cô nhỏ. Khánh nghe, và nghĩ: mẹ cũng nói câu đó. Mẹ cũng nói "con giỏi quá" khi cậu nấu cơm, khi cậu rửa bát, khi cậu làm những thứ mà đứa trẻ mười lăm tuổi không nên phải làm nhưng vẫn làm vì không còn ai.

Hai bà mẹ, hai câu "con giỏi quá," cùng giọng, cùng mệt, cùng biết ơn.

---

Cha về lúc bảy giờ. Mở cửa, thấy Khánh ngồi trên sofa, Minh ngủ trên ngực, hai tay bé nắm chặt áo anh. Lan đang ở bếp, nấu cháo.

Cha đứng ở cửa, nhìn. Mặt cha mềm, kiểu mềm mà gần đây Khánh thấy nhiều hơn, kể từ khi Minh ra đời, cha hay có vẻ mặt đó: mãn nguyện, ấm, kiểu người đã tìm được chỗ đứng.

– Nó ngủ với anh Hai hả?

– Dạ. Em khóc rồi con bế, em nín.

Cha cười. Ngồi cạnh, nhìn hai con, rồi lấy điện thoại, chụp. Ánh đèn phòng khách vàng nhạt, Khánh ngồi ghé vai, Minh gục đầu trên ngực, hai anh em, ảnh hơi mờ vì cha chụp vội, nhưng đẹp, đẹp kiểu gia đình.

– Cha gửi con nhé. Giữ làm kỷ niệm.

Điện thoại Khánh rung. Ảnh đến. Cậu mở, nhìn, và cười. Cười thật. Không phải nụ cười "không sao đâu," không phải nụ cười đóng vai, mà cười vì mình đang ở đây, bế em, và em tin mình đủ để ngủ trên ngực mình.

Lần đầu tiên Khánh cười thật ở ngôi nhà này.

---

Tám giờ, Khánh xách ba lô, xỏ giày, đứng ở cửa. Lan bế Minh ra tiễn, em đã thức, mắt mở, nhìn Khánh bằng đôi mắt tròn chưa biết nhìn rõ.

– Cuối tuần sau con lại lên nhé.

– Dạ.

Khánh bước ra, đi xuống cầu thang, nghe tiếng Lan đóng cửa phía sau. Ra đến vỉa hè, cậu dừng. Lấy điện thoại, mở ảnh cha vừa gửi. Nhìn. Hai anh em, đèn vàng, Minh gục trên ngực.

Đẹp.

Khánh nhìn ảnh thêm vài giây. Rồi ngón tay cậu di chuyển. Không phải lưu. Không phải đặt làm hình nền.

Xóa.

Ngón tay nhấn "xóa," rồi nhấn "xác nhận," rồi ảnh biến mất, trắng, trống, như chưa từng có. Khánh đứng trên vỉa hè, nhìn màn hình trống, và nuốt.

Không phải vì không thương em. Không phải vì không muốn giữ. Mà vì sợ. Sợ mẹ cầm điện thoại lên, lướt ảnh, và thấy. Thấy con trai mình cười thật ở nhà người khác. Thấy con trai mình bế đứa bé mà sự tồn tại của nó nhắc mẹ rằng cha đã thay thế. Thấy con trai mình thuộc về cả hai nơi, mà nơi nào cũng chỉ một nửa.

Mẹ sẽ không nói gì. Mẹ sẽ gật, sẽ "mẹ hiểu," sẽ đặt điện thoại xuống rồi vào phòng đóng cửa. Và Khánh sẽ đứng ngoài cửa phòng mẹ, nghe im lặng, lại thêm một đêm.

Nên cậu xóa.

Xóa ảnh. Xóa bằng chứng. Xóa nụ cười. Giữ lại trong đầu, cất kỹ, cất cùng chỗ với thiệp cưới, bài kiểm tra, và tất cả những thứ mà Khánh biết là có nhưng không bao giờ cho mẹ thấy.

---

Xe buýt số 8, tuyến Q.7 về Bình Thạnh. Ghế quen, cửa sổ quen, đường quen. Khánh ngồi, tay đặt trên đùi, nhìn ra ngoài, trời tối, đèn đường vàng chạy dài, quán cà phê mở, xe máy ngang qua, Sài Gòn tối thứ bảy bình thường.

Cậu nhìn tay mình. Tay phải, ngón trỏ, chỗ Minh nắm. Vẫn ấm. Hoặc cậu tưởng tượng. Hoặc cậu muốn nó ấm nên nó ấm.

Mình xóa ảnh rồi. Nhưng mình không xóa được cảm giác này.

Cảm giác em nằm trên ngực, nặng vừa phải, ấm vừa phải, thở đều. Cảm giác mình là anh, là chỗ dựa, là người mà em tin đủ để gục đầu vào ngủ. Cảm giác đó Khánh không xóa được, không giấu được, không cất vào ngăn kéo được. Nó nằm đó, ở ngực, ở lòng bàn tay, và cậu mang nó về nhà mẹ, mang theo nụ cười đã xóa, mang theo tiếng khóc đã nín, mang theo bàn tay bé đã nắm rồi buông.

Về nhà, mẹ hỏi:

– Cuối tuần vui không?

Khánh mỉm cười.

– Bình thường.

"Bình thường." Từ an toàn nhất. Từ mà Khánh dùng mỗi khi trở về từ nhà cha, từ mỗi khi cần giấu vui, giấu buồn, giấu tất cả. "Bình thường" là chiếc hộp cậu đặt mọi thứ vào rồi khóa lại, đưa cho mẹ, để mẹ không cần mở, không cần thấy, không cần đau.

Mẹ gật. Không hỏi thêm.

Khánh vào phòng, nằm xuống, nhìn trần nhà. Vết nứt chữ Y. Hai nhánh rẽ.

Mình có em rồi.

Câu đó vang trong đầu, nhẹ, ấm, và buồn cùng lúc. Như tiếng khóc sơ sinh rồi nín. Như bàn tay nắm rồi buông. Như nụ cười chụp rồi xóa.

Có, nhưng không thể nói.

Thương, nhưng không thể cho ai thấy.

Khánh nhắm mắt. Ngón tay phải co lại, giữ chặt cái gì đó vô hình. Ngủ.

Ch.39/93
1.238 từ