Mẹ Gọi
Tối thứ ba, điện thoại rung lúc tám giờ.
Khánh đang ngồi thư viện, cuốn sách lịch sử kiến trúc mở trước mặt, trang 147, phần nói về nhà ống Hội An, kiểu nhà dài hẹp, sáng hai đầu tối ở giữa, kiểu nhà mà người xưa thiết kế để vừa là nhà vừa là cửa hàng, nửa này cho mình nửa kia cho khách. Khánh đang đọc đến dòng "không gian chuyển tiếp giữa hai thế giới" thì điện thoại rung. Câu trong sách vang lại trong đầu như thể viết cho cậu.
Mẹ.
Khánh nhìn tên trên màn hình, đứng dậy nhẹ, gấp sách, bước ra hành lang. Bước qua dãy bàn đọc, qua mấy sinh viên đang cúi đầu ghi chép, qua kệ sách kiến trúc phương Đông gáy cũ xếp dọc, qua cửa kính lớn nhìn ra sân. Hành lang thư viện tầng hai, dài, vắng, đèn huỳnh quang sáng trắng, cửa sổ mở, gió chiều thổi vào mát, tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, tiếng chim ở đâu đó trong tán cây.
– Con ơi.
Giọng mẹ nhẹ, kiểu giọng mẹ lúc tám giờ tối: mệt sau một ngày đi làm, hơi khàn, hơi buồn, hơi cố không buồn. Khánh nghe quen, nghe thuộc, nghe lâu đến mức có thể phân biệt được giọng mẹ buổi sáng (nhanh, tỉnh, lo), giọng mẹ buổi trưa (trầm, mệt, ít nói), giọng mẹ buổi tối (nhẹ, thấp, kiểu giọng nói với chính mình). Giọng tối nay thuộc loại ba, nhưng buồn hơn, buồn kiểu buồn đã tích từ nhiều tối.
– Dạ, mẹ.
– Sao lâu quá không về? Mẹ ở nhà một mình.
Không trách. Mẹ không bao giờ trách bằng lời. Mẹ trách bằng giọng, bằng ngắt câu, bằng khoảng trống giữa hai câu nói, bằng cách nhấn vào chữ "một mình" như thể chữ đó nặng hơn những chữ khác.
– Dạ, con bận bài mẹ. Cuối tuần này con về.
– Mẹ nấu cơm chờ hoài mà con không về.
Chờ hoài. Hai chữ đó nằm trong giọng mẹ, nhẹ, không to, không sắc, chỉ nhẹ, kiểu nhẹ của sợi chỉ mỏng mà buộc chặt, kiểu nhẹ mà Khánh không biết nên giật đứt hay nên giữ.
– Dạ, con xin lỗi mẹ. Con sẽ về.
– Ừ. Mẹ không sao đâu. Mẹ chỉ nhớ con.
"Mẹ không sao đâu." Câu quen. Câu mà mẹ nói từ năm Khánh mười ba tuổi, nói mỗi lần cậu hỏi, mỗi lần cậu nhìn, mỗi lần cậu đứng ngoài cửa phòng nghe mẹ khóc rồi không dám vào. "Mẹ không sao" là cánh cửa mẹ đóng, lịch sự, nhẹ nhàng, kiểu cửa ai nhìn vào cũng nghĩ không khóa nhưng thật ra khóa rất chặt.
– Mẹ ngủ sớm nhé.
– Ừ. Con cũng ngủ sớm.
Cúp máy. Khánh đứng ngoài hành lang thư viện, tựa lưng vào tường gạch, nhìn xuống sân. Tối, đèn sân bóng chuyền bật sáng vàng, vài sinh viên đang đánh cầu lông dưới đèn, tiếng cầu chạm vợt lách tách, tiếng cười. Bình thường. Mười tám tuổi bình thường.
Khánh cất điện thoại vào túi. Quay lại thư viện, ngồi xuống, mở sách, trang 147, nhà ống Hội An, "không gian chuyển tiếp giữa hai thế giới." Đọc. Đọc mà không vào, chữ trượt qua mắt, không bám, không ở lại.
Trong đầu, giọng mẹ: "Mẹ nấu cơm chờ hoài."
Khánh hứa cuối tuần về. Và giữ lời, vì lời hứa với mẹ là thứ cậu không bao giờ phá, dù đôi khi muốn. Dù đôi khi cậu muốn nằm ở KTX cả ngày, đọc sách, vẽ, ngồi thư viện, không đi đâu, không về đâu, không phải của ai. Nhưng mẹ đã nói "chờ hoài," và "hoài" là từ nặng, từ kéo dài, từ không có điểm dừng.
Thứ bảy, bắt xe buýt từ Thủ Đức về Bình Thạnh, bốn mươi lăm phút. Tuyến quen. Ghế quen, ghế cuối, cạnh cửa sổ. Ổ gà quen. Tiệm phở ở ngã tư Hàng Xanh vẫn đông, tiệm sửa xe ở đầu đường Bạch Đằng vẫn mở, trạm xăng gần chợ Bà Chiểu vẫn xếp hàng chiều thứ bảy. Khánh nhìn ra cửa sổ, thấy mọi thứ giống hệt, không thay đổi, kiểu thành phố chỉ thay đổi khi mình không nhìn, còn khi nhìn thì vẫn vậy, vẫn nắng, vẫn xe, vẫn bụi, vẫn đường cũ.
Về nhà. Mẹ đã nấu sẵn. Canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi, đậu hũ kho. Ba món. Mùi me chua từ bếp bay ra hành lang, mùi hành phi, mùi nước mắm pha loãng. Bàn hai ghế, hai bát, hai đôi đũa. Mẹ ngồi đợi, tay đặt trên bàn, lưng thẳng, nhìn cửa, nghe tiếng chìa khóa.
Khánh bước vào. Mẹ cười. Cười kiểu mẹ cười khi con về: cười bằng cả mặt, cười bằng cả vai (vai chùng xuống, thả, nhẹ đi), cười bằng tiếng thở ra rất nhẹ mà Khánh nghe được vì cậu biết mẹ đã nín thở từ sáng, chờ. Mẹ bốn mươi mốt tuổi, tóc bạc thêm vài sợi, mắt có vết nhăn nhỏ ở đuôi, nhưng khi cười, mẹ trông trẻ hơn, trông bớt mệt, trông bớt "một mình."
– Con về rồi.
– Dạ.
Ngồi vào bàn. Ăn. Canh chua ngon, me chua vừa, cá lóc mềm, đậu bắp giòn, giá trụng, rau om thơm. Mùi quen. Mùi bếp mẹ. Mùi bảy năm mẹ nấu canh chua mỗi thứ bảy, me mua ở chợ Bà Chiểu, cá lóc chọn con tươi mắt trong, đậu bắp nhỏ giòn hơn. Mùi nhà. Mùi duy nhất trên đời mà Khánh vừa thương vừa sợ, vì mùi đó có nghĩa là mẹ đã nấu, mẹ đã chờ, mẹ đã ngồi bàn một mình cho đến khi cậu bước vào cửa.
Mẹ gắp cá cho Khánh. Khánh gắp rau cho mẹ. Hai mẹ con ăn, nói vài câu, im, ăn tiếp, nói tiếp. Nhịp quen. Nhịp cũ.
– Ở KTX ăn có đủ không?
– Dạ đủ, căng tin nấu được mẹ.
– Con gầy hơn.
– Dạ, hơi bận.
Mẹ nhìn Khánh, nhìn kiểu nhìn mà Khánh biết: mẹ đang đếm. Đếm con gầy bao nhiêu, đếm quầng mắt đậm bao nhiêu, đếm từ lần trước gặp đến giờ con thay đổi bao nhiêu. Mẹ đếm bằng mắt, bằng im lặng, bằng miếng cá gắp thêm vào bát con.
Ăn xong. Khánh rửa bát. Bát đĩa hai người, ít, rửa nhanh, nước chảy, xà phòng, xốp rửa cũ sờn. Mẹ ngồi bàn, uống nước, nhìn con rửa, nhìn kiểu nhìn mà Khánh cảm nhận ở sau lưng dù không quay lại.
– Con ở lại tối nhé?
– Dạ, con ở.
Mẹ cười. Vai chùng thêm chút nữa. Nhẹ thêm chút nữa. Nhẹ kiểu người vừa được ai đó nói "tôi ở đây" mà không cần nói.
Tối, mẹ ngủ sớm. Tiếng quạt trần phòng mẹ quay, tiếng mẹ trở mình, rồi im, rồi tiếng thở đều, mẹ đã ngủ.
Khánh ngồi bàn học cũ, mở sách, nhìn vết nứt chữ Y trên trần. Vẫn đó. Không ai sơn lại, không ai sửa, vết nứt cũ, quen, kiểu mọi thứ ở nhà mẹ: cũ, quen, không thay đổi. Đèn bàn vàng, ánh sáng nhỏ, đủ sáng để đọc, đủ tối để thấy bóng mình trên tường. Bóng Khánh trên tường: gầy hơn, cao hơn, nhưng vẫn ngồi ở cái bàn này, cái ghế này, nhìn cái trần này. Bảy năm.
Mẹ ở nhà này năm năm, một mình. Năm năm nấu cơm cho hai người mà thường ăn một. Năm năm ngồi bàn ăn hai ghế, chờ con từ một nơi nào đó, chờ trong tiếng quạt trần và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi bếp mẹ chưa vặn chặt. Năm năm nói "mẹ không sao" bằng giọng rất sao.
Khánh nhắm mắt. Nghĩ đến KTX, phòng 302, giường tầng dưới, tiếng dế ngoài sân. Ở đó, cậu thở được. Ở đây, cậu thở cũng được, nhưng mỗi hơi thở kèm theo trọng lượng, trọng lượng của mẹ ngồi bếp tắt đèn, của "mẹ chờ hoài," của "mẹ ở đây một mình," của bát cơm mẹ nấu mà ăn một mình.
Mình đi thì mẹ buồn. Mình ở thì mình mệt. Đi hay ở đều có người chịu.
Khánh mở mắt. Nhìn vết nứt chữ Y. Vết nứt chạy từ góc trần, tẻ làm hai nhánh, giống y chữ Y, giống y cuộc đời cậu: một đường tách thành hai, và cậu đứng ở chỗ tẻ. Vết nứt này năm năm không ai sửa, vì sửa thì phải nhìn, nhìn thì phải thấy, thấy thì phải chịu, và sửa một vết nứt trên trần thì dễ, sửa vết nứt trong nhà thì không biết bắt đầu từ đâu.
Giống y mọi thứ trong nhà này.
Khánh nhắm mắt. Nghe tiếng mẹ thở đều ở phòng bên. Nghe tiếng quạt trần quay, kêu rè, kiểu kêu quen, kiểu kêu mà cậu nghe từ năm mười ba tuổi. Nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi bếp mà mẹ chưa vặn chặt, một giọt, hai giọt, ba giọt, đều, chậm, kiểu tiếng đếm thời gian trong căn nhà hai người.
Ngày mai, cậu sẽ dậy, sẽ ăn sáng với mẹ, sẽ nói "con đi mẹ," sẽ bắt xe buýt về Thủ Đức, sẽ lại ngồi thư viện, sẽ lại đọc về tỉ lệ vàng và nhà ống Hội An, sẽ lại thở được. Nhưng tối nay, cậu ở đây, ở nhà mẹ, nhìn vết nứt chữ Y, và không thở được hoàn toàn.