Điểm số
Bài kiểm tra Toán trả về vào tiết ba, thứ tư.
Cô Hương đi từ đầu lớp, phát từng tờ, úp mặt xuống bàn. Mỗi lần cô đặt bài ai đó, đứa đó lật lên, hoặc mừng, hoặc nhăn mặt, hoặc lật úp lại giấu. Khánh ngồi bàn thứ tư dãy cửa sổ, nhìn cô đi gần dần, và ngực cậu thắt lại từng chút một, không phải vì sợ điểm kém, mà vì cậu biết mình sẽ kém.
Cô đặt tờ giấy xuống. Úp. Khánh chờ cô đi qua rồi mới lật.
Bốn.
Chữ số viết tay bằng mực đỏ, nét bút hơi run, kèm dấu gạch chéo ngắn bên dưới. Bốn trên mười. Khánh nhìn con số, nhìn lâu, như cố đọc sai, cố thấy nó là bảy hay sáu. Nhưng bốn vẫn là bốn. Rõ ràng, sắc, đỏ.
Trước đây Khánh không phải học giỏi xuất sắc, nhưng Toán luôn trên bảy. Cậu thuộc dạng hiểu bài trên lớp, về nhà làm bài tập xong thì đủ điểm, không cần học thêm. Thầy cô không nhớ tên cậu vì cậu không nổi bật, nhưng cũng không lo vì cậu không tụt. Loại học sinh trung bình khá, an toàn, không gây phiền.
Nhưng tháng vừa rồi, Khánh không học. Không phải lười. Mỗi tối cậu vẫn mở sách, ngồi bàn, cầm bút. Nhưng đọc một dòng thì đầu nghĩ đến mẹ. Đọc thêm dòng nữa thì nhớ đến cha. Giải một phương trình mà tay viết nửa chừng thì dừng, vì cậu nghe tiếng mẹ rửa bát, hoặc tiếng tivi bật lặng, hoặc tiếng im lặng của căn nhà hai người, và mỗi tiếng đó đều kéo cậu ra khỏi con số, ra khỏi bài tập, về lại cái phòng khách thiếu một người.
Bốn điểm. Thấp nhất từ trước đến giờ.
Khánh gấp tờ giấy làm tư, nhét vào túi quần.
---
Giờ ra chơi, Đức đến bàn Khánh, đặt bài kiểm tra của mình lên, sáu điểm rưỡi, mặt nhăn.
– Chết rồi, bà già tao biết là tao chết. Mày được mấy?
Khánh nhìn ra cửa sổ.
– Bảy.
– Bảy hả? Sướng ghê. Cho tao coi.
– Tao cất rồi. Ở nhà.
Đức không hỏi thêm, vì Đức không phải người hay gặng. Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh, bắt đầu kể chuyện thầy Thể dục bắt chạy mười vòng sân, chạy xong muốn xỉu, và Khánh gật, cười đúng chỗ, nói "ừ" đúng lúc, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến tờ giấy gấp tư trong túi quần, nặng hơn bất kỳ cuốn sách nào.
Tiết bốn, cô Hương gọi Khánh ở lại.
Lớp tan, bạn bè kéo ra sân, tiếng ồn nhỏ dần. Khánh đứng trước bàn cô, hai tay buông hai bên, lưng thẳng, mắt nhìn cô rồi nhìn xuống, rồi nhìn cô lại. Cô Hương ngồi, tay chống cằm, nhìn cậu qua cặp kính cận gọng bạc, kiểu nhìn không nghiêm nhưng cũng không dịu, kiểu nhìn của người đang cố hiểu.
– Bốn điểm, Khánh. Cô nhớ không lầm, em chưa bao giờ dưới sáu.
Khánh đứng im.
– Em có chuyện gì không?
Câu hỏi đó. Câu hỏi mà ai cũng có thể hỏi, và câu trả lời mà Khánh đã tập sẵn.
– Dạ không cô. Em lười học, bài này khó quá.
Cô Hương nhìn cậu thêm vài giây. Cái nhìn lâu hơn câu trả lời của cậu, như cô biết cậu đang nói dối, nhưng không gặng. Có những giáo viên biết khi nào nên hỏi thêm và khi nào nên dừng, và cô Hương thuộc loại biết dừng.
– Nếu em cần nói chuyện, cô ở phòng giáo viên tầng hai. Bất cứ lúc nào.
– Dạ. Em cảm ơn cô.
Khánh cúi đầu, quay đi. Ra đến cửa lớp thì chân nặng, bước chậm lại, vì cậu muốn quay lại, muốn nói "cha mẹ em ly hôn rồi cô, em không tập trung được, em nghe mẹ khóc mỗi đêm, em nấu cơm mỗi chiều, em không biết phải làm sao." Muốn nói tất cả, cho ai đó nghe, cho nhẹ đi.
Nhưng cậu không nói. Vì nói ra thì cô sẽ lo, cô sẽ gọi mẹ, mẹ sẽ biết cậu kém, mẹ sẽ thêm buồn. Và Khánh đã học được: trong ngôi nhà hai người, mỗi tin xấu đều nặng gấp đôi, vì không có ai chia. Trước đây, điểm kém thì cha mắng, mẹ an ủi, hoặc ngược lại, có hai người đỡ thì mỗi người chỉ gánh một nửa. Giờ chỉ còn mẹ. Mọi thứ mẹ gánh một mình, và Khánh không muốn thêm vào đống nặng đó một tờ giấy bốn điểm.
---
Về nhà, Khánh vào bếp nấu cơm. Bỏ cặp, thay đồ, rửa tay, mở tủ lạnh. Rau cải, trứng, nửa bịch đậu hũ. Cậu nấu cơm, chiên đậu hũ, luộc rau, bày ra bàn. Quen rồi. Tay không run nữa. Dầu không bắn nhiều vì biết vặn lửa vừa. Rau nêm vừa vì đã quen tay.
Nấu xong, cậu ngồi bàn học. Mở sách Toán, lật đến bài hôm nay, đọc. Lần này cố đọc thật chậm, từng dòng, từng con số, ép mắt theo chữ, ép đầu vào bài. Nhưng đọc được nửa trang thì mắt nhìn ra cửa sổ. Trời tối dần, đèn đường bật, ánh vàng hắt lên tường phòng cậu, in bóng song sắt ban công thành những đường kẻ song song trên trần nhà.
Cậu nghĩ: cha có biết mình bốn điểm không? Cha có hỏi không?
Rồi nghĩ: chắc không. Cha giờ ở chỗ khác. Cha không biết mình ăn gì, ngủ mấy giờ, học ra sao. Cha gọi mỗi tuần, hỏi "con khỏe không," cậu nói "dạ khỏe," và cuộc gọi kết thúc trong ba phút.
Nếu cha còn ở đây, cha sẽ mắng.
Ý nghĩ đó đến bất chợt, và lạ thay, nó không khiến cậu sợ. Nó khiến cậu nhớ. Nhớ kiểu cha hay cau mày khi xem điểm, tay gõ gõ lên bàn, nói "lần sau cố hơn, nghe chưa," giọng nghiêm nhưng mắt không nghiêm. Nhớ kiểu mẹ nói bên cạnh "thôi, nó cố rồi, anh đừng mắng." Nhớ kiểu cả ba người ngồi bàn ăn, cha mắng xong thì hỏi "mẹ nấu gì tối nay," rồi chuyện điểm kém trôi qua, nhẹ, vì có ba người thì mọi thứ đều nhẹ hơn.
Giờ không ai mắng. Không ai hỏi "lần sau cố hơn." Không ai biết.
Khánh lấy tờ giấy bốn điểm từ túi quần ra. Nhìn. Gấp lại. Mở ngăn kéo bàn học, nhét vào dưới đáy, dưới mấy cuốn vở cũ, dưới cái thước kẻ gãy, dưới tấm ảnh lớp sáu chụp ở Suối Tiên. Đóng ngăn kéo.
Mẹ sẽ không biết. Cô Hương sẽ không gọi. Cha sẽ không hỏi.
---
Tối. Mẹ về, ăn cơm. Hai mẹ con ngồi bàn, đèn vàng, tivi bật kênh thời sự. Mẹ hỏi:
– Hôm nay đi học có gì không con?
Khánh gắp rau, nhai, nuốt.
– Dạ bình thường.
– Sắp thi giữa kỳ chưa?
– Dạ tuần sau.
– Con ôn bài kỹ nghe. Mẹ không có thời gian kèm con, con tự lo nhé.
– Dạ.
Mẹ gật, ăn tiếp. Không hỏi thêm. Không phải vì không quan tâm, mà vì mẹ tin Khánh. Tin rằng con trai mình vẫn ổn, vẫn học được, vẫn tự lo được, vì từ nào đến giờ Khánh luôn ổn. Khánh luôn "dạ," luôn gật, luôn cười, luôn trả lời "bình thường." Và mẹ, đang gánh đủ thứ, đang mệt, đang buồn, đang cố sống qua từng ngày, mẹ cần tin rằng ít nhất Khánh vẫn ổn. Vì nếu Khánh cũng không ổn, thì mẹ không biết phải sụp ở đâu.
Khánh hiểu điều đó. Không phải vì cậu khôn, mà vì cậu nhạy. Nhạy cảm với từng ánh mắt của mẹ, từng tiếng thở, từng khoảng im lặng. Cậu biết khi nào mẹ cần mình nói chuyện, khi nào mẹ cần mình im. Biết khi nào mẹ cần nghe "con ổn" để mẹ cũng cảm thấy ổn. Và cậu cho mẹ cái mẹ cần, bằng một nụ cười, bằng một chữ "dạ," bằng đĩa cơm nóng mỗi tối.
Bữa cơm kết thúc. Khánh rửa bát. Mẹ vào phòng, đóng cửa.
Cậu đứng ở bồn rửa, tay cầm miếng xốp, xà phòng sủi bọt, nước chảy. Bát sạch, đĩa sạch, chảo sạch. Cậu lau bếp, đếm: hôm nay là ngày thứ mười hai cậu nấu cơm. Mười hai ngày liên tiếp. Tay cậu không bỏng nữa. Rau không mặn nữa. Cơm không nhão nữa.
Nhưng điểm Toán thì vẫn bốn. Và tờ giấy đó vẫn nằm dưới đáy ngăn kéo, giữa đống vở cũ, im lìm, như một bí mật nhỏ mà cậu giấu cho mẹ. Bí mật thứ hai. Bí mật thứ nhất là tiếng khóc. Bí mật thứ hai là điểm kém.
Điện thoại rung. Cha gọi.
Khánh nhìn màn hình, nhìn tên cha nhấp nháy, đợi ba hồi rồi mới bắt.
– Cha hả?
– Con khỏe không? Học hành sao rồi?
– Dạ khỏe. Học bình thường.
– Ừ. Cuối tuần cha đón con ăn phở nghe.
– Dạ.
– Con ngủ sớm nhé. Cha nhớ con.
– Dạ.
Cúp máy. Hai phút mười giây. Khánh biết vì cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại sau khi tắt cuộc gọi. Hai phút mười giây cho ba câu hỏi, ba chữ "dạ," và một câu "cha nhớ con" mà Khánh không biết phải đáp sao ngoài "dạ."
Cha có biết mình bốn điểm không?
Không. Cha không biết. Cha cũng không hỏi đúng câu. "Học hành sao rồi" không phải "hôm nay được mấy điểm." Và "bình thường" không phải câu trả lời, nó là tấm bìa cứng mà Khánh dựng lên, phẳng, sạch, không thấy gì phía sau.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn. Ngồi lại. Mở sách Toán. Đọc.
Lần này cậu đọc được hai trang. Không phải vì bớt buồn, mà vì cậu giận mình. Giận vì bốn điểm. Giận vì nói dối. Giận vì không biết giận ai ngoài chính mình.
Mười ba tuổi, Khánh bắt đầu có ngăn kéo riêng. Không phải ngăn kéo bàn học, mà ngăn kéo trong ngực, nơi cậu cất những thứ mà người lớn chưa sẵn sàng nghe, và cậu chưa sẵn sàng nói.