Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 25: Lời mời
Chương 25

Lời mời

Bữa cơm tối thứ bảy, cô Lan nói bằng giọng nhẹ, tự nhiên, kiểu người đã chuẩn bị câu này từ chiều.

– Cuối tuần sau mình đi Vũng Tàu nhé. Cả nhà. Nghỉ hai ngày.

Khánh đang gắp rau, tay dừng. Vũng Tàu. Chữ đó chạm vào một thứ gì đó trong ngực, sâu, cũ. Vũng Tàu, bờ kè, ba người đứng, cha giữa, mẹ bên phải, Khánh bên trái. Ảnh gia đình hè năm ngoái, tấm ảnh bây giờ úp mặt trên bàn ở Bình Thạnh. Vũng Tàu là kỷ niệm cuối cùng của gia đình cũ, và bây giờ, cô Lan muốn đi Vũng Tàu với gia đình mới, giống ai đó viết lên trang giấy đã có chữ, chữ mới đè lên chữ cũ, hai lớp mực, cùng một nơi.

– Con có bài tập ạ.

Câu trả lời đến nhanh, tự động, giống phản xạ. "Con có bài tập" đã trở thành câu mặc định mỗi khi cậu cần từ chối mà không muốn giải thích. Bài tập là lý do sạch, ai nghe cũng gật, không ai hỏi thêm. Và lần này, cậu có bài tập thật: bài văn, bài Toán, bài Anh. Nhưng bài tập không phải lý do. Vũng Tàu mới là lý do.

Cô Lan cười, cười kiểu đã biết trước. Giọng vẫn nhẹ:

– Vậy để khi nào con rảnh.

Mắt cô nhìn xuống bát cơm, không nhìn Khánh. Khánh thấy mắt cô cụp xuống, thấy nụ cười thu lại nhẹ ở mép, thấy vai cô hơi chùng. Cô không giận. Cô buồn. Và Khánh nhận ra: cô đã nghĩ về chuyến đi này, đã lên kế hoạch, đã tưởng tượng ba người ở bãi biển, đã hy vọng. Và cậu vừa gấp hy vọng đó lại bằng bốn chữ.

Cha nhìn Khánh. Không nói. Khuôn mặt cha phẳng, mắt nhìn thẳng, kiểu nhìn mà Khánh biết là cha đang kìm. Cha hiểu. Cha biết "bài tập" là cái cớ. Cha biết con trai đang tránh. Nhưng cha không nói trước mặt cô Lan, vì nói sẽ thành cãi, cãi sẽ thành đau, đau sẽ làm bữa cơm hỏng, mà bữa cơm là thứ mỏng manh nhất trong nhà này.

– Ừ, con học đi. Khi nào rảnh thì đi.

Cha nói, giọng bình thường, quá bình thường, bình thường kiểu cố. Rồi gắp thịt cho cô Lan, nói "ăn đi em," giọng mềm, tay chạm tay cô nhẹ trên bàn. Cô Lan gật, ăn. Bữa cơm tiếp tục. Nhạc nền là tiếng đũa chạm bát, tiếng quạt, tiếng nuốt, tiếng im.

---

Sau cơm, Khánh vào phòng. Nghe cha và cô Lan nói chuyện nhỏ ở phòng khách, qua vách, tiếng ù ù không rõ lời. Nhưng có một câu cha nói lớn hơn bình thường, hoặc cậu đang lắng nghe hơn bình thường:

– Từ từ thôi em. Nó cần thời gian.

Nó cần thời gian.

Khánh nằm, nghe câu đó, và nghĩ: cha nói với cô Lan nhưng chưa bao giờ hỏi cậu: thời gian bao lâu? Bao lâu thì con quen? Bao lâu thì con gọi cô Lan tự nhiên? Bao lâu thì con đi Vũng Tàu mà không nghĩ đến ảnh cũ, bờ kè cũ, ba người cũ? Cha nói "nó cần thời gian" như thể thời gian là thuốc, uống vào sẽ khỏi. Nhưng thời gian không chữa. Thời gian chỉ phủ bụi. Và bên dưới bụi, vết nứt vẫn ở đó.

Cậu lấy điện thoại, mở tin nhắn, nhắn mẹ: Con nhớ mẹ.

Mẹ trả lời sau hai phút: Mẹ cũng nhớ con. Mai về nha.

Khánh đọc. Đọc lại. Hai câu, ngắn, ấm, đủ. Mẹ nhớ cậu. Mẹ chờ cậu. Mẹ ở nhà, một mình, nhưng vẫn chờ. Và mỗi lần mẹ chờ, cậu thấy mình phải về, phải về sớm, phải về đúng hẹn, vì nếu không về, mẹ sẽ ngồi phòng khách, nhìn cửa, nghĩ rằng con trai đang vui ở nhà cha mà quên mẹ.

---

Sáng chủ nhật, Khánh xin về sớm.

Cha đưa ra cửa, đứng hành lang, tay đút túi quần. Cô Lan ở trong bếp, rửa ly.

– Khánh.

Cha gọi. Giọng khác. Không phải giọng vui, không phải giọng bình thường. Giọng mệt. Khánh quay lại.

– Cha biết con chưa quen. Cha hiểu. Nhưng Lan... cô ấy cố nhiều lắm, con.

Khánh nhìn cha. Nhìn nếp nhăn ở khóe mắt, tóc bạc ở mai, vai hơi gù. Cha già hơn một năm trước. Già hơn hôm thông báo ly hôn, hôm xách vali xám ra cửa, hôm ngồi quán phở Gò Vấp cười gượng. Cha đang cố. Cha cũng đang cố, giống cô Lan, giống mẹ, giống cậu. Tất cả đều đang cố, mà không ai cố đúng cách.

– Con biết, cha.

– Thì... lần sau, khi Lan mời, con nghĩ thêm đi. Đừng từ chối ngay.

Khánh gật. Không nói gì thêm. Cha gật lại. Hai cái gật, giữa hành lang, đèn neon trắng, mùi sơn tường.

Cậu bước vào thang máy. Cánh cửa đóng. Gương thang máy phản chiếu mặt cậu: ba lô, áo thun cũ, dép tổ ong, mặt gầy, mắt sâu. Cậu nhìn mình trong gương và nghĩ: mình đang giữ được. Cha không giận. Cô Lan không khóc. Mẹ vẫn chờ ở nhà. Tất cả vẫn ổn.

Nhưng "ổn" của cậu là "ổn" kiểu dây thun căng đều. Chưa đứt. Nhưng căng. Và mỗi cuối tuần, mỗi lần đi về giữa hai nhà, mỗi lần nói "dạ" ở bên này và "dạ" ở bên kia, dây lại căng thêm một chút, một chút nữa, một chút mà cậu không nhận ra vì cậu đã quen với sức căng, quen đến mức tưởng là bình thường.

---

Xe buýt chạy qua cầu. Sông Sài Gòn buổi sáng lấp lánh, nắng chiếu trên mặt nước thành ngàn mảnh sáng vụn, nhỏ, rung. Khánh ngồi ghế cuối, tựa kính, nhìn sông.

Vũng Tàu.

Cậu nghĩ đến Vũng Tàu. Nghĩ đến bờ kè, ba người đứng, cha giữa, cậu bên trái, mẹ bên phải. Nghĩ đến nắng hôm đó, gió hôm đó, tiếng sóng hôm đó. Nghĩ đến mẹ cười trong ảnh, cha cười trong ảnh, cậu cười trong ảnh. Ba nụ cười thật. Ba nụ cười cuối cùng.

Nếu đi Vũng Tàu với cha và cô Lan, sẽ là bãi biển đó, bờ kè đó, nhưng mẹ không có mặt. Sẽ là ảnh mới, ba người, cha giữa, cô Lan bên phải, cậu bên trái. Cùng chỗ, khác người. Và cậu sẽ đứng ở vị trí cũ, nhìn ra biển, nhớ mẹ, giống đứng trên trang giấy mà ai đó đã tẩy dòng cũ và viết dòng mới, chữ mới rõ, chữ cũ vẫn hằn, mờ nhưng không mất.

Cậu không ghét cô Lan. Không giận cha. Chỉ chưa thể. Chưa thể đi Vũng Tàu mà không nhớ. Chưa thể đứng bờ kè mà không thấy bóng mẹ. Chưa thể chụp ảnh mới mà không nghĩ đến ảnh cũ đang úp mặt trên bàn, ở Bình Thạnh, trong phòng sáu mét vuông, cạnh kệ sách xiêu cha đóng.

Xe buýt đỗ ở đầu hẻm. Khánh xuống, đi bộ vào, lên cầu thang, mở cửa. Mùi nhà mẹ, mùi quạt, mùi bếp ga, mùi rau muống luộc.

– Con về rồi hả?

– Dạ.

Mẹ ngồi phòng khách, tay cầm ly nước trà, mặt nhẹ hơn mấy tháng trước, không buồn, không vui, chỉ quen. Quen con trai đi rồi về, đi rồi về, cuối tuần nào cũng vậy.

Khánh đặt ba lô, vào bếp, nhìn: nồi cơm trên bếp, rau muống luộc, đĩa trứng chiên. Mẹ đã nấu. Hôm nay mẹ nấu, không phải cậu. Khánh ngồi xuống bàn ăn, xới cơm, gắp rau. Mẹ ngồi đối diện.

Hai người ăn. Im lặng quen. Im lặng ấm. Im lặng của nhà.

Khánh nhìn mẹ gắp trứng, nhìn tay mẹ cầm đũa, nhìn sợi tóc bạc ở thái dương, nhìn bông tai nhỏ mẹ vẫn đeo. Và nghĩ: ở đây, mình không cần đóng vai.

Nghĩ xong thì thấy buồn. Vì nếu ở đây không cần đóng vai, nghĩa là ở kia, mình đang đóng. Và đóng vai thì có ngày mệt. Có ngày quên lời. Có ngày muốn bỏ cuộc, muốn nói thật, muốn hét lên: con không muốn đi Vũng Tàu, không phải vì bài tập, mà vì bờ kè đó có mẹ, có cha, có con, và con không muốn ai khác đứng vào chỗ mẹ.

Nhưng cậu không hét. Cậu gắp rau, nhai, nuốt. Cười nhẹ khi mẹ hỏi "rau muống mặn không." Nói "vừa, mẹ."

Bàn ăn hai ghế. Tivi bật nhỏ. Quạt trần kêu cọt kẹt. Ngoài hẻm, tiếng ai đó gọi con về ăn cơm, giọng vang, ấm, giọng Sài Gòn trưa chủ nhật.

Khánh ăn hết bát cơm. Xới thêm. Ăn hết nốt.

Ở đây, cậu ăn vì đói. Không phải vì vai.

Ch.25/93
1.490 từ