Người Con Của Hai Cuộc Hôn Nhân
Chương 31: Sinh nhật cha
Chương 31

Sinh nhật cha

Cha sắp bốn mươi bốn tuổi.

Khánh biết vì cô Lan nhắn: "Cuối tuần tới sinh nhật cha, cô làm tiệc nhỏ ở nhà, con qua nhé." Tin nhắn dài hơn bình thường, có emoji bánh kem ở cuối, kiểu cô đang cố vui. Khánh đọc tin nhắn lúc nghỉ trưa, ngồi ghế đá sân trường, nắng xiên qua tán bàng, lá rụng vàng trên sân xi-măng.

Bốn mươi bốn. Năm ngoái sinh nhật cha, Khánh ở nhà mẹ, không qua, gửi tin nhắn "chúc mừng sinh nhật cha," cha gửi lại emoji cảm ơn, xong. Năm nay khác. Năm nay Khánh mười lăm, đã qua lại đều giữa hai nhà hơn một năm, đã biết chia lịch, đã quen đi xe buýt, đã quen đóng vai. Và năm nay, giữa trưa nắng, ngồi ghế đá, cậu nảy ra một ý.

Nếu mẹ cũng đến thì sao?

Ý nghĩ đến nhẹ, tự nhiên, kiểu ý nghĩ nghe hợp lý trong đầu một đứa trẻ mười lăm tuổi: nếu mọi người ngồi cùng bàn, ăn cùng bữa, nói chuyện bình thường, biết đâu mọi thứ sẽ bớt khó. Biết đâu mẹ sẽ thấy cô Lan không tệ. Biết đâu cha sẽ thấy mẹ đã bình tĩnh. Biết đâu hai bên sẽ hiểu nhau hơn, sẽ không ghét nhau, sẽ dễ thở hơn, và Khánh sẽ bớt phải giữ hai bộ câu chuyện, bớt phải chia đôi, bớt phải nói dối.

Biết đâu.

Hai chữ đó đẹp. Hai chữ đó đầy hy vọng. Hai chữ đó ngây, nhưng mười lăm tuổi thì được quyền ngây, được quyền tin rằng bữa cơm có thể sửa mọi thứ, rằng nếu mọi người ngồi cùng bàn thì khoảng cách sẽ hẹp lại.

---

Chiều, về nhà mẹ, Khánh nấu cơm, lau bàn, chờ mẹ. Mẹ về lúc sáu rưỡi, mệt, xách túi đi chợ, đặt lên bàn bếp, cởi giày, ngồi sofa, thở.

– Mẹ, cuối tuần tới sinh nhật cha.

Mẹ nhìn Khánh. Không nói ngay. Cầm ly nước, uống, đặt xuống.

– Ừ, mẹ biết.

– Cô Lan tổ chức tiệc nhỏ ở nhà. Mấy người quen của cha.

– Ừ.

– Mẹ có muốn đi không?

Im lặng. Dài. Khánh đếm: một, hai, ba, bốn. Bốn giây. Dài hơn lần mẹ nghe chuyện canh bầu.

– Mẹ với cha hết rồi, con.

Giọng mẹ bình thường. Không buồn, không giận, chỉ là sự thật, phẳng, giống câu "hôm nay trời nóng" hay "sữa hết rồi." Mẹ đã nói câu này nhiều lần, nhiều đến mức nó không còn đau nữa, chỉ còn là câu mặc định, câu dùng để đóng bất kỳ cánh cửa nào liên quan đến cha.

– Con biết. Nhưng mẹ chỉ cần chúc cha, rồi về. Cho con đỡ ngại.

Cho con đỡ ngại. Khánh nói vậy, và nói thật. Cậu ngại. Ngại ở nhà cha mà mẹ không biết. Ngại ăn bánh sinh nhật cha mà mẹ ở nhà một mình. Ngại vui mà mẹ không vui. Nếu mẹ cũng đi, nếu mẹ cũng ở đó, cậu sẽ bớt tội lỗi, sẽ không phải giấu, sẽ không phải nói dối "con ở nhà bạn."

Mẹ nhìn Khánh. Nhìn lâu. Mắt mẹ có gì đó nhẹ đi, mềm đi, giống đá ngấm nước lâu ngày bớt cứng. Mẹ nhìn con trai mười lăm tuổi, gầy, mặt nghiêm, mắt lo, và có lẽ mẹ thấy: đứa trẻ này đang cố. Đang cố gì đó lớn hơn nó, lớn hơn tuổi nó, lớn hơn trách nhiệm nó nên có.

– Con muốn mẹ đi?

– Dạ. Mẹ chỉ cần ghé. Chúc rồi về.

Mẹ thở. Hít vào chậm, thở ra chậm, giống người chuẩn bị nhảy xuống nước lạnh.

– Được. Mẹ đi. Vì con.

Vì con. Hai chữ đó nặng hơn hai chữ "biết đâu." Mẹ không đi vì cha. Không đi vì muốn. Đi vì con bảo, vì con xin, vì con nhìn mẹ bằng mắt lo, và mẹ không từ chối được đôi mắt đó. Khánh nghe hai chữ "vì con" và thở phào, nhẹ, cười nhẹ, nói "cảm ơn mẹ."

Nhưng cậu chưa biết: "vì con" không phải "vì muốn." Và đi vì người khác thì không ai chuẩn bị cho mình, không ai muốn ở đó, không ai sẵn sàng. Cậu chưa biết rằng khi mẹ nói "vì con," mẹ đang đặt mọi thứ lên vai cậu: nếu chuyện tệ, lỗi ở con, vì con bảo mẹ đi.

Cậu chưa biết. Mười lăm tuổi, cậu chỉ thấy mẹ đồng ý, và tin rằng mình đang sắp xếp domino đúng cách.

---

Tối, Khánh nằm trên giường, nhắn cha: "Cuối tuần con qua. Sinh nhật cha." Cha trả lời: "Vui quá, cha chờ con."

Khánh không nhắn thêm: "Con rủ mẹ đi." Không nói trước. Vì nếu nói trước, cha sẽ cản, sẽ nói "đừng, phức tạp lắm," sẽ nói "mẹ con không nên gặp Lan." Nên cậu giữ. Lại giữ. Thêm một bí mật. Nhưng lần này, bí mật không phải để bảo vệ ai, mà để thực hiện một kế hoạch mà cậu tin là đúng, tin bằng sự ngây thơ của mười lăm tuổi, tin bằng hy vọng mà chưa ai dạy cậu phải nghi ngờ.

Ngoài cửa sổ, đêm Bình Thạnh, tiếng xe máy, tiếng ai cười ở hẻm bên, tiếng tivi hàng xóm. Khánh nhắm mắt, mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều tháng.

Nếu mọi người ngồi cùng bàn, biết đâu mọi thứ sẽ ổn.

Biết đâu. Hai chữ đẹp nhất và sai nhất mà một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể tin.

Ch.31/93
935 từ