Anh Hai
Minh biết đi vào tháng mười một.
Chập chững, hai chân bấm sàn gạch, hai tay giơ ngang, lảo đảo, nghiêng trái, nghiêng phải, bước một bước rồi ngã ngồi. Lan ngồi ở sofa vỗ tay, cha quỳ phía trước vẫy, và Minh đứng dậy, lại bước, lại ngã, lại đứng.
Khánh ngồi ở góc phòng, nhìn em tập đi. Minh gần một tuổi, mặt tròn, mắt to giống Lan, sóng mũi giống cha, tóc mềm hơi xoăn ở gáy. Từ lúc biết bò, em đã bò về phía Khánh mỗi khi cậu bước vào nhà. Bây giờ biết đi, em đi về phía Khánh, lảo đảo, ngã, bò tiếp, bò đến chân cậu, ngẩng lên, giơ tay đòi bế.
Khánh bế em lên. Minh ôm cổ anh, gục đầu vào vai, và nói.
– Ai... Ai...
Tiếng bập bẹ. Không rõ. Nhưng Khánh nghe, và cha nghe, và Lan nghe. Ba người nhìn nhau.
– Nó gọi anh Hai đấy.
Cha nói, giọng ấm, mắt cười. "Anh Hai." Khánh nhìn Minh, nhìn đôi mắt tròn đang nhìn cậu, nhìn cái miệng nhỏ đang ú ớ, và nghe lại: "Ai... Ai..." Chưa rõ. Chưa tròn. Nhưng đủ để biết em đang gọi mình.
Anh Hai.
Cảm giác gì đó dâng lên ở ngực, ấm, đầy, không phức tạp. Không có tội lỗi. Không có "mẹ ở nhà một mình." Không có vết nứt chữ Y. Chỉ có em bé mười một tháng tuổi, gọi mình bằng hai chữ, và muốn mình ở đây.
Khánh ôm em. Chặt hơn bình thường. Minh không phản đối, chỉ gục đầu, bàn tay nhỏ nắm cổ áo anh, quen thuộc, tin tưởng, kiểu chỉ trẻ con mới biết tin tưởng, tin mà không hỏi, không đắn đo, không sợ.
Lan đứng ở bếp, nhìn qua khung cửa, mắt ướt nhẹ. Cô quay đi, mở tủ lạnh, lấy đồ nấu cơm. Không nói gì. Cô hiểu rằng khoảnh khắc này không cần lời.
---
Cha ngồi cạnh Khánh trên sofa, Minh nằm giữa hai người, tay nắm ngón tay cha, chân đạp vào đùi Khánh. Cha nhìn hai con trai, mắt ướt nhẹ.
– Cha vui lắm, Khánh. Hai anh em.
Khánh gật. Nhìn cha. Cha già hơn năm ngoái, tóc bạc thêm vài sợi ở thái dương, nếp nhăn ở đuôi mắt sâu hơn. Nhưng cha cười nhiều hơn. Cười dễ hơn. Từ khi có Minh, cha cười kiểu người đã tìm thấy lại thứ gì đó mà mình mất.
Cha vui. Mẹ ở nhà có vui không?
Câu hỏi đến tự nhiên, quen thuộc, đến mỗi lần cha cười. Khánh không nói ra. Cậu cười theo cha, nhìn Minh đạp chân, và nghĩ: cha có hai con trai, có vợ, có nhà, có đủ. Mẹ có Khánh, một mình, nửa tuần.
Nhưng bây giờ, lúc này, Minh đang nắm tay cậu, và cậu chọn ở lại khoảnh khắc này thêm một lúc. Chỉ một lúc. Trước khi tội lỗi quay lại. Trước khi xe buýt. Trước khi "bình thường."
---
Chiều, Khánh chơi với Minh trên sàn phòng khách. Lăn bóng. Minh bò theo bóng, bắt, ôm, cười. Khánh lăn lại. Minh bò theo. Lặp đi lặp lại, kiểu trò chơi mà chỉ trẻ con mới không chán, vì mỗi lần bóng lăn đều mới, đều lạ, đều đáng đuổi.
Khánh nhìn em bò, nhìn đôi chân mập, nhìn tay quờ quạng, nhìn mặt em nghiêm trọng khi đuổi bóng như thể bóng là thứ quan trọng nhất trên đời. Và cậu cười. Cười vì em ngộ, vì em nhỏ, vì em chưa biết gì về thế giới mà Khánh đang gánh. Em không biết cha mẹ ly hôn, không biết có anh Hai sống ở nhà khác, không biết anh xóa ảnh, giấu vui, nói dối mẹ. Em chỉ biết bóng lăn, bóng lăn thì đuổi, anh ở đây thì vui.
Đơn giản. Thuần khiết. Kiểu đơn giản mà Khánh đã quên, hoặc chưa bao giờ có.
– Ai! Ai!
Minh gọi, lần nữa, rõ hơn, khi bóng lăn xa và em không bắt kịp. Gọi anh. Không gọi cha, không gọi mẹ. Gọi anh, vì anh đang chơi, vì anh ở đây, vì anh là người lăn bóng.
Khánh lăn bóng lại. Minh bò theo, bắt, ôm, ngã lăn, cười.
Anh Hai. Minh gọi, và Khánh đến. Đơn giản vậy thôi. Lần đầu trong đời, cậu được ai đó gọi mà không phải giải quyết chuyện gì. Không phải "Khánh ơi, nói cha giùm mẹ." Không phải "con ơi, qua chơi với em." Không phải "con ơi, mẹ ở đây một mình." Chỉ là "anh," là "đến," là "chơi."
Và cậu đến. Không cần lý do. Không cần tội lỗi. Chỉ vì em gọi.
---
Tối, trên xe buýt về nhà mẹ, Khánh nhìn cửa sổ. Trời tối, đèn đường chạy dài, xe máy qua lại, Sài Gòn tối thứ bảy nhộn nhịp. Cậu mở điện thoại, không có ảnh nào mới. Cha có chụp lúc chiều, Khánh chơi bóng với Minh, nhưng cậu đã xóa trước khi lên xe. Đã quen. Xóa cũng thành thói quen, giống nấu cơm, giống rửa bát, giống nói "bình thường."
Nhưng tiếng "Ai... Ai..." của Minh thì cậu không xóa được. Nó nằm trong đầu, nhẹ, trong, lặp đi lặp lại, kiểu tiếng chuông mà gió đưa đến rồi đi nhưng vang lại.
Về nhà, mở cửa, mùi cơm nguội, mùi nước mắm, đèn bếp vàng. Mẹ ngồi ở bàn ăn, tivi bật nhỏ, bát cơm ăn dở.
– Mẹ, con về rồi.
– Ăn cơm đi con. Mẹ nấu canh cải.
Khánh ngồi xuống. Ăn. Canh cải nhạt, đậu phụ kho, cơm để nguội hơi khô. Bữa cơm hai người, bàn ăn hai ghế, quạt trần quay, tivi bật cho có tiếng.
Mẹ hỏi:
– Bên đó có gì không?
Khánh dừng đũa. "Bên đó." Mẹ gọi nhà cha là "bên đó," xa, kiểu gọi nơi không thuộc về mình, kiểu gọi để không phải gọi tên.
– Không mẹ. Bình thường.
"Bình thường." Lại từ đó. Khánh dùng, mẹ tin, hoặc giả tin, hoặc không muốn biết thêm. Mẹ gật, ăn tiếp.
Khánh nhìn mẹ. Nghĩ: mình vừa bế em. Em gọi mình "anh Hai." Mình vui. Nhưng mình không thể nói mẹ điều đó. Vì "anh Hai" là tiếng gọi ở nhà cha, nơi mẹ không thuộc về, nơi có người phụ nữ mẹ gọi bằng "em" lịch sự, nơi có đứa bé mà sự tồn tại nhắc mẹ: cha đã đi xa hơn mẹ tưởng.
Nên cậu im. Ăn cơm. Rửa bát. Nói "con ngủ sớm mẹ."
Vào phòng, đóng cửa, nằm xuống. Trần nhà, vết nứt chữ Y, đèn tắt, bóng tối quen.
Em gọi mình "anh Hai." Tiếng đó, mình giữ. Không xóa được, không cần xóa. Cất kỹ, chỉ mình biết.
Khánh nhắm mắt. Ngón tay khép, giữ chỗ trống mà bàn tay bé đã nắm. Ngủ.