Quán Cà Phê
Quán nhỏ, cuối con hẻm gần cổng sau trường.
Mái tôn cũ, gỉ sét ở mép, tường sơn xanh rêu bong tróc từng mảng nhỏ ở chân, bàn gỗ thấp, ghế nhựa, quạt trần quay chậm, chậm kiểu quạt cũ, kiểu quạt mà cánh lắc nhẹ mỗi vòng nhưng không ai sửa vì vẫn mát. Cà phê bốn nghìn một ly đen, sáu nghìn ly sữa, treo bảng giá viết tay bằng phấn trên tấm bảng đen nhỏ cạnh quầy. Không wifi, không máy lạnh, chỉ có cây bàng trước cửa che nắng, tán rộng, lá xanh đậm, và con mèo mướp nằm dưới gốc, nằm co, đuôi cuộn quanh người, ngủ.
Mai Anh gọi cà phê sữa, Khánh gọi đen đá. Cô chủ quán, trạc năm mươi, tóc búi, dép nhựa, bưng ra hai ly trên đĩa nhôm, đặt nhẹ, không hỏi gì, quay vào trong, tiếng tivi nhỏ phát thời sự chiều từ sau quầy.
Ngồi bàn góc, gần cửa sổ nhìn ra hẻm. Nắng chiều xuyên qua lá bàng, vẽ bóng lốm đốm trên mặt bàn gỗ, bóng lá lay nhẹ khi gió thổi, sáng rồi tối rồi sáng lại, kiểu ánh sáng sống, ánh sáng có nhịp thở. Hẻm vắng, chỉ có một bà cụ ngồi trước nhà nhặt rau, một xe đạp dựng bên tường, một chậu hoa giấy đỏ treo trên ban công tầng hai nhà ai đó.
Mai Anh khuấy ly, đá kêu leng keng, muỗng chạm thành ly, tiếng trong, tiếng nhỏ, tiếng nghe gần. Cô nhìn Khánh, nhìn kiểu nhìn thẳng, không né, không tò mò quá, chỉ nhìn, kiểu nhìn mà Khánh nhận ra đó là cách Mai Anh nhìn mọi thứ: thẳng, không vòng, không giấu.
– Anh ít nói quá.
Khánh cười nhỏ. Cười vì câu nhận xét đó đúng, đúng kiểu mà cậu không cần phủ nhận.
– Không có gì để nói.
– Vậy anh nghe nhiều hả?
– Có lẽ.
Mai Anh nghiêng đầu, kiểu nghiêng đầu khi nghĩ, tóc rơi qua vai, sợi tóc đen vắt ngang cổ, cô gạt lại, tay nhẹ, không để ý.
– Em cũng hay nghe. Nhà em, mọi người nói nhiều mà không ai nghe ai.
Khánh nhìn Mai Anh. Cô nói câu đó bằng giọng bình thường, không buồn, không thương hại mình, không bi kịch hóa. Nói kiểu kể, kiểu nói chuyện đời thường, kiểu người đã nhìn thấy vấn đề từ lâu và không cần ai thương. Giọng cô trầm hơn lúc nãy, nhưng vẫn đều, vẫn nhẹ, kiểu giọng đã tập nói về chuyện đau bằng tốc độ bình thường.
– Bố mẹ em ở cùng nhà nhưng không nói chuyện. Kiểu... hôn nhân chết lâm sàng ấy.
Cô uống một ngụm cà phê sữa, đặt ly xuống, ngón tay xoay ly chậm trên mặt bàn.
– Bố ở tầng dưới, mẹ ở tầng trên. Ăn cơm chung nhưng không nhìn nhau. Bố gắp thức ăn cho em trai em, mẹ gắp cho em, hai người không gắp cho nhau, không nhìn nhau, không nói câu nào ngoài "chuyền nước mắm." Mười mấy năm rồi.
Khánh im. Nghe. Nghe kiểu nghe quen, vì Khánh nghe giỏi, nghe từ nhỏ, nghe mẹ im, nghe cha giả vui, nghe cô Hương hỏi, nghe Đức không hỏi. Nhưng lần này nghe khác. Nghe người cùng tuổi kể chuyện nhà mình, kể kiểu kể bình thường, kể kiểu chia sẻ chứ không phải kiểu than, và Khánh nhận ra mình đang nghe mà không mệt. Nghe mà không phải gánh. Nghe vì muốn nghe, không phải vì ai cần mình nghe.
– Em từng ước bố mẹ ly hôn cho rồi. Ít nhất ly hôn thì rõ ràng, thì biết đứng đâu. Đằng này ở cùng nhà mà xa hơn hai người ở hai thành phố.
Mai Anh cười nhẹ, cười kiểu cười khi nói chuyện đau mà đã quen, không cần khóc, không cần giải thích, chỉ cười vì cười dễ hơn giải thích. Lúm đồng tiền bên trái lõm nhẹ, rồi biến, rồi lại hiện khi cô nói tiếp:
– Em trai em mười lăm tuổi, nó không biết bố mẹ có vấn đề. Hoặc biết mà giả vờ không. Em không chắc cái nào.
Khánh nghe, và nghĩ đến Minh. Minh ba tuổi, chưa biết gì. Minh lớn lên sẽ biết không? Sẽ hiểu không? Sẽ hỏi "sao anh Hai không ở cùng nhà?" không? Khánh chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy, nhưng ngồi đây, nghe Mai Anh kể về em trai mười lăm tuổi của cô, cậu nhìn thấy Minh trong đó, nhìn thấy tương lai trong quá khứ của người khác.
– Nhà anh thì sao?
Khánh nhìn ly cà phê. Đen, đá tan dần, nước loãng ra, vệt cà phê bám thành ly, nâu, đậm ở trên nhạt ở dưới. Câu hỏi đơn giản. "Nhà anh thì sao?" Bốn chữ. Nhưng Khánh chưa bao giờ trả lời câu hỏi này cho ai ngoài gia đình. Đức biết, nhưng Đức không hỏi, vì Đức biết Khánh không muốn nói, và Đức tôn trọng cái không muốn đó. Bạn KTX không biết. Giảng viên không biết. Không ai hỏi, vì Khánh không để ai hỏi, vì cậu xây cánh cửa giống y mẹ: nhìn không khóa nhưng khóa rất chặt.
Nhưng Mai Anh hỏi bằng giọng bình thường. Hỏi sau khi đã kể chuyện mình trước. Hỏi kiểu chia sẻ, không phải kiểu tò mò. Hỏi kiểu người mở cửa nhà mình trước rồi mới gõ cửa nhà người khác. Và vì cô đã mở trước, Khánh cảm thấy mình có thể mở, một chút, chỉ một chút.
– Ba mẹ anh ly dị từ lớp tám.
Khánh nói. Nhẹ. Giọng bình thường, giọng Khánh giữ cho bình thường, vì nếu không giữ thì câu nói đó sẽ nặng hơn bốn chữ rất nhiều. Nói xong, Khánh thấy lạ, vì câu đó từ trước đến giờ chỉ tồn tại trong cậu, trong ngăn kéo, trong im lặng, trong những lần gật đầu khi ai đó hỏi "ba mẹ em sao?" và cậu nói "bình thường." Giờ câu đó ở ngoài, ở giữa không khí quán cà phê, ở giữa nắng chiều và tiếng quạt trần và mùi cà phê phin, và nó không nặng như cậu tưởng. Nó nhẹ hơn. Nhẹ vì có người nghe.
Mai Anh nghe. Không nói "tội nghiệp." Không nói "anh mạnh lắm." Không nói gì trong kiểu phản xạ mà người ta thường nói khi nghe chuyện buồn, kiểu phản xạ mà Khánh sợ nhất, vì "tội nghiệp" biến cậu thành nạn nhân, và "anh mạnh lắm" biến cậu thành anh hùng, và cậu không muốn là cả hai, cậu chỉ muốn là cậu. Mai Anh chỉ gật, nhẹ, mắt nhìn thẳng, rồi hỏi:
– Vậy anh ở với ai?
Khánh ngẩng lên. Nhìn Mai Anh. Cô nhìn lại, mắt thẳng, không thương hại, không tò mò, chỉ hỏi. Hỏi kiểu hỏi thật sự muốn biết, không phải hỏi cho có.
"Anh ở với ai?"
Không phải "sao ba mẹ anh chia tay?" Không phải "ai sai?" Không phải "anh có buồn không?" Mà là "anh ở với ai?" Câu hỏi về anh, không phải về ba mẹ anh. Câu hỏi về hiện tại, không phải về quá khứ. Câu hỏi mà Khánh chưa bao giờ nghe ai hỏi, vì mọi người khi biết chuyện ly hôn đều hỏi về cha mẹ, về lý do, về ai đúng ai sai, về drama, không ai hỏi đứa trẻ đứng giữa ở với ai.
– Ở KTX. Trước đó ở với mẹ, cuối tuần qua nhà cha.
– Hai nhà hả?
– Ừ. Hai nhà.
– Mệt không?
Khánh cười. Cười nhẹ, cười vì câu hỏi quá đơn giản mà quá đúng. Đơn giản vì chỉ hai chữ. Đúng vì đó là câu hỏi mà không ai hỏi, vì mọi người hỏi "con ổn không?" "anh vui không?" "em khỏe không?" nhưng không ai hỏi "mệt không?" Mệt là từ thật nhất, gần nhất, đúng nhất. Và Mai Anh hỏi đúng từ đó.
– Quen rồi.
Mai Anh không hỏi thêm. Cô uống cà phê, nhìn ra cửa sổ, nhìn con mèo mướp nằm dưới gốc bàng, con mèo trở mình, vươn chân, rồi nằm lại, mắt khép. Im lặng. Nhưng im lặng kiểu khác, không phải im vì không biết nói gì, mà im vì biết lúc này không cần nói, lúc này chỉ cần ngồi đây, uống cà phê, để người bên cạnh biết mình đang ở đây, nghe, không phán xét, không cần gì hơn.
Khánh ngồi trong im lặng đó. Im lặng mà không nặng. Im lặng mà không cần ai phá. Khác im lặng ở nhà mẹ, nơi im lặng là thứ nặng nhất trong phòng. Khác im lặng ở nhà cha, nơi im lặng giấu sau tiếng cười. Ở đây, im lặng chỉ là im lặng. Là hai người ngồi cạnh nhau, yên, và điều đó đủ.
Trời tối dần. Nắng rút, bóng bàng trên mặt bàn nhạt đi rồi mất. Đèn đường bật, ánh vàng, soi hẻm, soi tường rêu, soi mái tôn. Con mèo mướp đứng dậy, vươn vai, uốn lưng, rồi đi mất trong hẻm, nhẹ, không tiếng. Chủ quán dọn bàn ngoài sân, kéo ghế, xếp chồng, tiếng nhựa chạm nhau lách cách.
Khánh và Mai Anh vẫn ngồi, ly cà phê cạn lâu rồi, đá tan hết, chỉ còn nước ở đáy. Cô chủ quán đi qua, nhìn, không đuổi, không hỏi, chỉ mỉm cười nhẹ, kiểu người quen cảnh sinh viên ngồi lâu hơn ly cà phê.
Mai Anh kể thêm: nhà ở quận Gò Vấp, mẹ làm giáo viên tiểu học, bố làm kinh doanh nhỏ, bán vật liệu xây dựng, có em trai đang lớp mười. Gia đình đủ đầy trên giấy nhưng trống ở giữa, trống kiểu không ai thấy vì từ ngoài nhìn vào thì bố mẹ vẫn ở chung nhà, vẫn ăn cơm chung, vẫn đi họp phụ huynh, vẫn chụp ảnh gia đình, vẫn đủ.
– Nhà em giống cái nhà ống mà thầy dạy hôm nay ấy. Sáng hai đầu tối ở giữa.
Khánh cười. Lần đầu cười vì một câu nói về gia đình mà không đau. Cười vì Mai Anh nói bằng giọng nhẹ, giọng người đã nhìn thấy bóng tối ở nhà mình và chọn bật đèn thay vì ngồi trong tối. Cười vì cô dùng bài học thiết kế để nói chuyện nhà, kiểu nói mà chỉ sinh viên kiến trúc mới hiểu, kiểu nói vừa buồn vừa vui, vừa đau vừa nhẹ.
– Em vui quá.
Khánh nói, không kịp nghĩ. Nói xong mới thấy câu đó lạ, vì Khánh ít khi nhận xét ai, ít khi nói thẳng cảm nhận, ít khi để lời chạy trước đầu. Câu đó thoát ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp giữ, và cậu không giữ lại, vì không muốn giữ.
Mai Anh cười rộng. Lúm đồng tiền rõ hơn trong ánh đèn vàng, rõ kiểu rõ vì ánh sáng đúng góc, vì khuôn mặt cô hướng sang, vì nụ cười rộng hơn nụ cười thường ngày.
– Em không vui đâu. Em chỉ không muốn buồn thôi.
Khánh nhìn Mai Anh. Nghĩ: cô ấy và mình khác nhau ở đó. Mình chọn im, cô ấy chọn cười. Mình giữ hết trong lòng, cô ấy nói ra. Hai cách sống sót, hai kiểu, nhưng cùng một vết. Nghĩ tiếp: cô ấy biết mình không vui, biết rõ, nhưng chọn cười, chọn nói, chọn kể, chọn không để bóng tối ngồi lên mình. Còn mình? Mình để bóng tối ngồi lên vai, ngồi lâu, ngồi quen, ngồi đến mức mình tưởng đó là trọng lượng bình thường.
Đi về. Hai đứa đi bộ dọc hẻm, qua cổng sau trường, qua sân bóng chuyền. Trời tối, đèn sân bóng bật sáng vàng, nhưng sân vắng, chỉ có vài con bướm đêm bay quanh bóng đèn, vòng vòng, nhỏ, nhẹ. Tiếng dép trên đường bê tông, tiếng lá cây xào xạc, tiếng xe máy ở xa ngoài cổng trường.
Đi qua KTX khu A, qua khu B, đến ngã rẽ.
– Em ở khu C.
– Anh ở khu B.
– Gần.
– Ừ. Gần.
Mai Anh vẫy tay, quay đi. Tóc dài đen đung đưa sau lưng, ba lô trên vai, bước nhẹ, dép kêu lạch bạch trên gạch, tiếng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất sau góc rẽ.
Khánh đứng nhìn, đứng thêm vài giây, rồi quay về phòng 302. Tuấn đang nấu mì, mùi mì tôm bay ra hành lang. Hải nằm đọc sách, chân gác lên tường. Phong nghe nhạc, tai nghe nhét, gật gù.
Khánh nằm xuống. Kéo chăn lên ngực. Nhắm mắt. Nghĩ đến buổi chiều. Nghĩ đến quán cà phê, mái tôn gỉ, tường xanh rêu, quạt trần chậm, con mèo mướp dưới gốc bàng. Nghĩ đến tiếng đá kêu leng keng trong ly. Nghĩ đến câu hỏi "anh ở với ai?"
Lần đầu tiên ai đó hỏi về cậu, không phải về cha mẹ cậu. Lần đầu tiên ai đó nhìn vào cậu thay vì nhìn qua cậu. Lần đầu tiên ai đó hỏi "mệt không?" thay vì "ổn không?"
Và Khánh nhận ra câu hỏi đó khác biệt đến nhường nào. Vì "ổn không?" là câu hỏi mà người hỏi muốn nghe "ổn." Còn "mệt không?" là câu hỏi mà người hỏi sẵn sàng nghe "mệt."
Khánh nhắm mắt. Nghe tiếng Tuấn húp mì. Nghe tiếng Hải lật trang. Nghe tiếng dế ngoài sân. Bình thường. Đêm KTX bình thường. Nhưng ở đâu đó trong ngực, có cái gì đó khác, nhẹ, ấm, kiểu ấm của ly cà phê đã cạn mà tay vẫn còn nóng.