Cuộc gọi
Ba ngày sau khi gặp cô Lan, Khánh nấu cơm mà tay nặng hơn bình thường.
Không phải nặng vì mệt. Nặng vì mỗi lần đứng trước bếp ga, cậu nghĩ đến câu "cô nấu canh chua ngon lắm." Cô Lan nấu canh chua. Mẹ cũng nấu canh chua. Hai người nấu cùng một món, nhưng ở hai bếp khác nhau, cho cùng một người đàn ông, vào hai thời điểm khác nhau của cuộc đời ông ta. Và Khánh đứng giữa hai bếp, biết cả hai, ăn cơm cả hai, giữ bí mật cho cả hai.
Chiều đó cậu nấu canh mướp đắng. Mướp đắng, đắng, nhưng ít nhất không ai nhắc đến mùi me.
Cha gọi tối thứ ba, như mọi tuần.
Khánh đang ngồi bàn học, sách Văn mở trang đề cương ôn thi, bút bi nằm ngang, vở ghi chép trống. Ngoài cửa sổ, trời tối sớm vì mùa mưa, mây đen che kín, gió thổi rèm bay nhẹ, mùi đất ẩm từ hẻm bay lên, mùi Sài Gòn trước cơn mưa chiều. Điện thoại rung trên mặt bàn, màn hình sáng lên, tên cha nhấp nháy. Cậu nhìn, đợi. Để rung ba hồi, bốn hồi. Rồi mới bắt.
– Cha hả?
– Ừ, con. Cha gọi hỏi thăm. Học hành sao rồi?
Giọng cha vui. Bình thường. Giọng của người không biết con mình đang giận. Hoặc biết nhưng giả vờ không biết, vì cha giỏi giả vờ, giỏi nói "rồi sẽ ổn" kiểu mọi thứ sẽ tự hết nếu không ai nhắc đến.
– Dạ bình thường.
– Cuối tuần này cha đón con nhé. Lần này cô Lan nấu cơm ở nhà, con qua ăn cho vui.
Cô Lan nấu cơm. Ở nhà. Nhà nào? Phòng trọ mười lăm mét vuông mà cha gọi là "nhà"? Nơi có giường đơn, vali xám, và bàn nhỏ cạnh cửa sổ? Cô Lan nấu cơm ở đó, cho cha, cho Khánh, giả vờ là gia đình, giả vờ bữa ăn ba người là bình thường. Như thay mẹ. Như mẹ không tồn tại.
Khánh nắm chặt điện thoại.
– Cha, con hỏi thiệt.
– Gì con?
– Sao cha nhanh vậy?
Im lặng. Hai giây. Ba giây. Khánh nghe tiếng thở cha qua loa, nhẹ, hơi gấp, kiểu thở của người bị hỏi trúng chỗ đau.
– Con nói gì?
– Cha với mẹ mới chia tay mấy tháng. Mà cha có người mới rồi.
Giọng Khánh run. Không phải run vì sợ, mà run vì đây là lần đầu tiên cậu nói thật với cha. Lần đầu tiên cậu không "dạ," không "bình thường," không cười, không gật. Lần đầu cậu mở ngăn kéo ngực ra và để cha nhìn thấy thứ bên trong.
– Khánh, con lớn rồi, cha biết con hiểu. Cha và mẹ không hợp nữa, cha cũng cần...
– Mẹ vẫn khóc mỗi đêm.
Câu đó thoát ra trước khi Khánh kịp giữ. Thoát ra như nước tràn bờ, không kiểm soát được. Cậu nói xong thì sững, tay siết điện thoại, ngón tay trắng bệch, vì cậu vừa phá vỡ bí mật đầu tiên, bí mật cậu giữ cho mẹ từ đêm nghe tiếng khóc ở hành lang.
Im lặng dài hơn. Dài hơn bất kỳ khoảng im nào trong cuộc gọi hai phút thường ngày. Khánh nghe tiếng nền phía cha, xa xa, tiếng tivi nhà ai, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng đời sống bình thường đang diễn ra trong khi hai cha con đứng giữa một khoảng trống không ai biết nói gì.
– Cha hiểu con giận. Nhưng cha với mẹ con đã nói chuyện rồi, đã thỏa thuận...
– Con không hỏi thỏa thuận. Con hỏi tại sao cha nhanh vậy.
Giọng Khánh to hơn. Không phải quát, nhưng to hơn bình thường, to hơn mọi lần cậu nói chuyện với cha, to hơn mọi chữ "dạ" và "bình thường" mà cậu đã nói suốt mấy tháng qua. Và lần đầu tiên trong đời, Khánh nghe giọng mình vang trong phòng, nghe chính mình nói thật, và cảm giác đó vừa nhẹ vừa sợ, nhẹ vì cuối cùng cũng nói, sợ vì nói rồi thì không rút lại được.
– Con...
– Mẹ còn giữ cái ghế cha. Mẹ không dọn đi. Mẹ vẫn nấu thừa cơm. Mẹ còn chưa quen nấu cho hai người. Mà cha đã có người nấu cho cha rồi.
Khánh nói xong, hít một hơi dài, ngực rung. Tay cầm điện thoại run, run thật, không phải run vì giận nữa mà run vì mệt, vì nói thật mệt hơn nói dối nhiều lần, vì giữ trong bụng mấy tháng rồi giờ mở ra thì không biết phải mở bao nhiêu, nói bao nhiêu mới đủ.
Cha im lâu. Rồi nói, giọng trầm hơn, chậm hơn, kiểu giọng của người đang cố kiềm chế:
– Cha biết con buồn. Cha cũng buồn. Nhưng cha với mẹ đã cố rồi, con ạ. Cố rất nhiều năm rồi. Cha không muốn con phải chọn bên nào...
– Con không chọn bên nào. Con chỉ hỏi tại sao.
Lại im. Và trong khoảng im đó, Khánh nghe tiếng thở cha, nặng, dài, kiểu thở của người muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ. Hoặc đã tìm được nhưng sợ nói ra.
– Cha xin lỗi, con. Cha biết cha nên...
– Thôi cha.
Khánh cúp máy.
---
Tay cầm điện thoại run. Cậu đặt xuống bàn, nhìn màn hình tắt, đen, phản chiếu khuôn mặt mình trong bóng tối phòng. Mặt mờ, chỉ thấy đường viền, mắt, mũi, miệng, trông giống cha, mọi người đều nói vậy, mắt giống cha, cách cúi đầu giống cha, cách im lặng cũng giống cha. Và giờ cậu cúp máy ngang, cũng giống cha, giống cách cha bỏ đi giữa chừng mà không nói xong câu.
Mình giống cha.
Ý nghĩ đó khiến cậu khó chịu, khó chịu đến mức cậu đứng dậy, đi ra cửa sổ, mở rèm, nhìn xuống hẻm tối. Hẻm vắng, đèn đường vàng, lá bàng rung nhẹ trong gió. Bình thường. Mọi thứ ngoài kia bình thường, trong khi trong phòng cậu, mọi thứ đang nứt.
Cậu vừa cúp máy ngang cha.
Lần đầu tiên.
Chưa bao giờ cậu cúp máy ngang ai, nhất là cha. Chưa bao giờ cậu nói to, nói thẳng, nói "tại sao" mà không kèm "dạ" hoặc "con hiểu." Chưa bao giờ cậu để cảm xúc thoát ra qua giọng nói, vì cậu luôn giữ, luôn nuốt, luôn bình thường.
Nhưng tối nay cậu không giữ nổi. Và bây giờ, đứng ở cửa sổ, nhìn xuống hẻm, cậu cảm thấy hai thứ cùng lúc: nhẹ và sợ. Nhẹ vì cuối cùng nói được. Sợ vì nói rồi thì sao? Cha sẽ giận? Cha sẽ buồn? Cha sẽ không gọi nữa? Và nếu cha không gọi, cậu sẽ nhớ cha không?
Sẽ nhớ.
Ý nghĩ đó đến nhẹ, thật, và đau.
Cậu đóng rèm. Quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở sách Văn. Đọc.
Không vào. Chữ nhảy múa trên trang giấy, từng dòng trôi qua mắt mà không đọng lại gì. Cậu đọc câu "quê hương là chùm khế ngọt" ba lần mà không nhớ ai viết.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Tiếng giọt đầu tiên gõ trên mái tôn, lẹt đẹt, rồi dày dần, rồi ào ào. Mùa mưa Sài Gòn đến nhanh, đi nhanh, nhưng lúc mưa thì ầm ĩ, tiếng nước đổ, tiếng gió rít, tiếng mái tôn run, tiếng ống nước chảy, tất cả gộp lại thành một bức tường âm thanh che đi mọi thứ khác. Khánh nghe mưa, và cảm thấy nhẹ hơn một chút, vì khi trời mưa to thì không ai nghe ai, và cậu không cần nói gì, không cần giữ gì, chỉ cần ngồi đây, nghe mưa, và để mưa che đi những thứ cậu đang giấu.
---
Nửa tiếng sau, điện thoại rung. Cha gọi lại.
Khánh nhìn tên nhấp nháy. Đợi. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Bốn hồi. Năm hồi. Rồi điện thoại ngưng rung, màn hình tối lại.
Một phút sau, tin nhắn:
"Cha biết con giận. Cha không trách. Cuối tuần cha vẫn đợi con. Cha thương con."
Khánh đọc. Đọc hai lần. Rồi khóa màn hình, úp điện thoại xuống bàn, giống cách cậu úp ảnh gia đình, mặt xuống, giấu đi.
Mưa đã ngớt. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, đều, chậm, rõ từng giọt. Ngoài hẻm ướt, mùi đất ẩm bay lên, mùi lá bàng ướt, mùi vỉa hè sau mưa, mùi Sài Gòn sạch hơn sau mỗi cơn mưa, như thể mưa rửa đi được gì đó. Nhưng trong phòng Khánh, không gì được rửa đi cả.
Cậu nghe tiếng mẹ ở phòng ngoài. Tiếng tivi bật, kênh phim nào đó, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng. Mẹ ngồi sofa, như mọi tối, vuốt mép gối. Mẹ không biết cậu vừa cãi cha. Không biết cậu vừa nói "mẹ vẫn khóc mỗi đêm." Không biết bí mật tiếng khóc đã bị mở ra, không phải cho mẹ, mà cho cha, qua điện thoại, bằng giọng run.
Khánh nghĩ: Mình đã phản bội mẹ chưa?
Câu hỏi đó nặng, và cậu không tìm được câu trả lời. Mẹ khóc là bí mật cậu giữ cho mẹ. Nhưng cậu vừa nói cho cha. Không phải để hại mẹ. Mà vì cậu giận, và khi giận thì bí mật tuôn ra, không kiểm soát được, giống cách nước tràn bờ khi mưa quá to.
Cậu nằm lên giường. Kéo chăn. Nhắm mắt.
"Cha thương con." Ba chữ. Khánh tin cha thương. Vấn đề không phải cha có thương hay không. Vấn đề là cha thương, và vẫn đi. Cha thương, và vẫn có người mới. Cha thương, và vẫn để mẹ khóc một mình. Thương mà vẫn làm đau, thì thương kiểu gì?
Cậu không trả lời tin nhắn. Không phải vì giận. Mà vì cậu không biết trả lời sao cho vừa thật vừa không đau. Nói "con cũng thương cha" thì đúng, nhưng nói xong sẽ phải tha thứ, và cậu chưa sẵn sàng. Nói "con giận cha" thì cũng đúng, nhưng nói xong cha sẽ buồn, và cậu sợ cha buồn, dù cậu đang giận cha.
Nên cậu im. Lại im. Im là lựa chọn an toàn nhất, là bức tường dày nhất, là nơi cậu trốn mỗi khi thế giới bên ngoài đòi cậu phải chọn.
Tay cầm điện thoại run. Lần đầu tiên Khánh nói thật với cha, và lần đầu tiên cậu cảm thấy có lỗi vì đã nói thật. Mười ba tuổi, và cậu đang học rằng trong gia đình này, nói thật và có lỗi đôi khi là cùng một thứ.